1. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Đại tá của quân đội Hoa Kỳ - Chwe Vernon. Đế quốc Mĩ tổng tiến công vào Đại Hàn ngày 22 tháng 3, tôi được lệnh đến để dẫn dắt toàn quân giành chiến thắng. Ngày 10 tháng 5, tôi gặp em, người đã thay đổi cả cuộc đời tôi. Vào một ngày trời không nắng, vừa sau cơn mưa, không khí còn se lạnh, khi ấy em mặc chiếc áo dài tay màu kem nhạt, chiếc quần xám tro. Em ngồi bên bờ hồ công viên ở ngoại ô, đôi mắt lấp lánh sóng nước, em cười, tay nhẹ chạm mặt hồ làm làn nước nổi lên từng bọt sóng nhỏ. Trông em vừa dịu dàng lại vừa thuần khiết như những giọt nước đọng lại trên tay.

Tôi đến bắt chuyện cùng em, cả hai trò chuyện thật lâu. Sau đó, tôi biết được em tên Boo Seungkwan, những ngày không có việc, em thường đến công viên này đi dạo, đây cũng chính là nơi mà em thích nhất.

Lại thật không ngờ chúng tôi có thể gặp nhau ở đây.

Sau đó, những ngày cả hai rảnh rỗi , tôi đều hẹn gặp em tại bờ hồ ngày hôm nọ, lại cùng em trò chuyện đủ mọi thứ trên đời. Đương nhiên, tôi không nói cho em biết, tôi là lính Mĩ. Có lẽ em chỉ đơn giản nghĩ rằng, tôi là một người ngoại quốc đến đây đi du lịch mà thôi. Dần dần tôi và em cũng thân thiết hơn rất nhiều, em mở lòng, chia sẻ đủ điều cùng tôi.

Ngày 13 tháng 7, hơn hai tháng sau cuộc gặp gỡ, vì công việc trong quân đội bận rộn, tôi đã không thể đến tìm em.

Công việc kéo dài rất lâu, khoảng thời gian ấy, tôi cũng không nhận được thư em gửi tới. Có lẽ... em cũng đang rất bận chăng?

Một tuần sau, tôi được lệnh Tổ quốc phái đi dò thám trụ sở chính của địch. Tôi giả dạng thành nhà báo, đến đó để lấy thông tin cho trang báo tiếp theo của tuần tới. Vậy mà... tôi lại gặp em.

Em mặc trên người bộ quân phục đen tuyền, đang bước ra từ phòng họp, tôi nhìn thấy trên vai em là quân hàm Thiếu úy. Khi thấy tôi, em đã rất bất ngờ, mà tôi lúc đó cũng chẳng biết tâm trạng mình như thế nào. Tôi chỉ đứng ở đó như khúc gỗ, đôi mắt không giấu nỗi sự kinh ngạc mà nhìn em. Em vội vàng bước tới, giọng nói có chút vui mừng.

"Sao anh lại đến đây?"

Tôi chỉ cười cười, ấp a ấp úng được vài ba chữ. "Tôi chưa nói với em sao? Tôi là nhà báo, đến đây để thu thập tin tức cho tập báo mới!"

Tôi đã nói dối.

Làm sao tôi có thể nói cho em biết, rằng tôi chính là gián điệp, hơn nữa, tôi còn là kẻ địch của em.

Tôi trò chuyện với em bằng vài câu lấp lửng rồi nhanh chóng tìm lý do rời khỏi nơi này, tôi không đủ can đảm để đối diện với ánh mắt ngập tràn nét cười ấy.

Từ khi biết được thân phận của em, trái tim tôi như treo lơ lửng trong không trung, chỉ cần một cái chạm nhẹ liền có thể rơi xuống. Bởi vì, kể từ giây phút ấy, tôi và em đã trở thành kẻ thù ở hai đầu chiến tuyến.

Có lẽ lần sau gặp lại, hoặc là tôi chết, hoặc là em chết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net