12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy chàng trai cao ráo đẹp đẽ bước vào quán lẩu nhìn vô cùng bắt mắt, cũng may quản lý đã đặt bàn trước ở phòng riêng nên mọi người chỉ việc xác nhận rồi nhanh chân chạy ngay vào phòng. Sau một màn xô đẩy "gà bay chó sủa", Zhang Hao bị mấy đứa em nhét vào ngồi sát tường, tiếp đó là mấy đứa em yêu dấu; team Ja_D tự động ngồi phía bên kia, và, đối diện anh không ai khác chính là Sung Hanbin.

Sau khi nhân viên hỗ trợ lắp đặt nồi niêu bếp núc và mang đồ nhúng lên, mấy anh em liền bung xõa, cả căn phòng ồn ào còn hơn lúc họp chợ. Zhang Hao định với tay tới hộp đũa ở giữa bàn, một đôi đũa đã tháo vỏ và lau sạch, đặt trong một tờ giấy ăn đưa tới trước mặt anh

- Cảm ơn em...

- Ừm.

Sung Hanbin làm như không có việc gì, tiếp tục cúi xuống chỉnh khăn ăn của mình. Lúc này, chỉ có Sung Hanbin biết trái tim cậu sắp va vào cổ họng luôn rồi; một bàn người sôi nổi, không ai để ý đến hành động nhỏ của hai người phía trong góc này. Vừa nhúng được miếng thịt đầu tiên, điện thoại của Kim Gyuvin réo ầm ầm

- Ai mà đánh trúng miếng ăn của tui vậy... á, là anh Jiwoong nè! Anh Jiwoong!

- Ừ, anh xem hotsearch, mấy đứa đang ăn lẩu ở xxx à?

- Vâng, anh rảnh không, qua đây đi, bọn em mới bắt đầu thôi

- Đông người thế anh qua có ổn không?

- Có ai đâu, mỗi bọn em, anh Hao anh Bin với ba người chơi thân bên team nhảy thôi

- Ok, chờ anh 10 phút, vừa chụp xong poster, anh phi qua ngay

- ... Đằng nào cũng qua, lại còn giả bộ thẹn thùng

- Thì anh sợ tụi bây ngại

- Thôi ông nói nhiều quá, nhanh lên đi không có bọn này ăn hết đấy

- Chờ đó, anh qua ngay

Kim Gyuvin tắt máy, phát hiện trong bát nhiều thêm một đống thịt và viên các loại, là Zhang Hao gắp cho cậu. Vui vẻ ăn hết đống đồ ăn anh zai lấy cho mình, chả hiểu sao tự dưng cảm thấy hơi lạnh. Cậu nhóc ngước lên, thấy Sung Hanbin đang nhìn chằm chằm cái bát của mình. Khó khăn nuốt miếng thịt

- Anh Bin, anh đói hả...

- Hả?

- Sao anh cứ nhìn chằm chằm cái bát của em?

Zhang Hao giật mình nhìn lên, thấy Sung Hanbin hắng giọng một tiếng rồi lảng sang chuyện khác, đôi đũa khoắng loạn xạ vớt ra ba cọng rau cần bỏ đại vào mồm. Cố nín cười, Zhang Hao lấy chiếc muôi thủng nhúng một muôi lớn thịt bò, đợi một lúc cho chín rồi đổ vào bát người đối diện

- Anh! Sao anh cho mỗi anh Hanbin thịt bò thế, bọn em cũng muốn ~~~

- Cái tên ngốc Kim Gyuvin này...

- Sao mày đá tao hả Hành?

- Nín, ai đá mày, Ricky đấy

Ricky ngơ ngác ngẩng đầu lên từ bát kem dâu

- Ricky, sao em lại vừa ăn lẩu vừa ăn kem?

Lúc này Zhang Hao cũng mới để ý đến một đứa em nữa đang ăn uống rất không khoa học của mình. Ai cũng biết Ricky mê kem, nhưng không ngờ có thể mê tới đỉnh cao này.

- Không sao đâu anh, nó ăn suốt, bụng sắt thép kim cương rồi

- Mấy đứa để nó ăn như vậy suốt!?

- À thì...

- Sao anh không biết?

- Thì... làm sao dám ăn lúc có mặt anh...

- Sao hôm nay dám?!

- Nó tưởng thằng Cún chắn tầm nhìn rồi đó anh

- Im đi Hành!

Trong lúc Zhang Hao bận "tra hỏi", Ricky đã tranh thủ xúc bay nửa bát kem còn lại

- Ya.......

- Chào mọi người

Zhang Hao chưa kịp phát hỏa thì cửa phòng mở ra. Người đàn ông dáng người chuẩn điểm 10, khuôn mặt góc cạnh đầy vẻ sương gió nhưng vẫn đẹp đến vô thực; anh đã tẩy trang nhưng tóc vẫn vuốt keo và trên người vẫn là bộ suit lộng lẫy, nhìn không phù hợp với không khí quán lẩu lắm. Kim Jiwoong vừa vào phòng liền cởi bay chiếc áo vest nặngnề quăng lên sô pha trong góc, ngồi luôn vào chiếc ghế còn lại bên cạnh một cậu nhóc dáng người nhỏ bé, có vẻ là người ngoại quốc

- Anh ngồi đây được không?

- Đ... được,...được ạ...

- Matthew à, mất mặt quá...

- Im đi!!!!!!!

Seok Matthew sắp ngất xỉu. Thần tượng của cậu đang ngồi ngay cạnh cậu, NGAY... CẠNH... CẬU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Seok Matthew chỉ muốn ôm cái điện thoại mà hét ầm lên trong group fan, nhưng cậu còn đủ tỉnh táo để biết mình không được làm chuyện ngu ngốc này. Cố tỏ ra bình tĩnh, cậu máy móc chuyển cho anh một đôi đũa và cái bát

- Cảm ơn em nhé

- V...... vâng

- Anh Jiwoong, anh đừng bắn điện nhiều quá, ảnh mà quá tải là bọn em không cứu nổi đâu

- Sao vậy? Anh đã làm gì đâu?

- Nhỏ ngồi cạnh anh là fan cứng fan cuồng fan nhiệt huyết của anh đó

- Ya!!!!!!!!

Kim Jiwoong nhìn sang cậu nhóc đỏ chín mặt bên cạnh. Anh có chút buồn cười, nhưng vì lịch sự nên cũng "tạm thời" không hùa theo trêu cậu

- Hao, lâu lắm không gặp nha

- Làm gì, anh định bẫy em cái gì nữa?

- Sao lại gọi là bẫy, anh giới thiệu job cho cưng mà

- Ủa ủa, có chuyện gì mà tụi em không biết ở đây?

- Kim Gyuvin ăn của em đi...

- Anh giới thiệu Hao viết nhạc với hát ost phim anh sắp quay

- Woa, là vừa hát vừa sáng tác luôn?

- Không, bài Hao viết là anh hát, một bài chọn sẵn anh muốn để cho Hao hát

- Gì mà quằn vậy ông, sao ông không hát luôn bài kia đi...

- Không hợp

Anh vừa nói vừa nhúng lẩu, lâu lâu tiện tay "cướp" cho nhóc fan mấy miếng thịt

- Cảm ơn anh

- Không có gì

Seok Matthew lí nhí, thi thoảng lại liếc trộm thần tượng một cái. Ý, từ từ, mình vừa nghe gì ý nhỉ...

- Ủa, anh Jiwoon, anh nói anh Hao hát ost của anh hả?

- Ờm... Jiwoong

- Jiwoon...

- Ji......woong...

- Ji.........

- .........

- Woong...

- Đúng rồi

- Anh Jiwoon...

- ...............

- Anh à, mình bỏ qua được không, bọn em cũng cố hết sức rồi

Kim Jiwoong hắng giọng nhìn Seok Matthew lại bắt đầu xấu hổ đỏ mặt, anh đưa tay xoa đầu cậu một cái, trái tim nhỏ bé của fanboy suýt văng vào nồi lẩu

- Hừm... đúng rồi, Hao hát ost cho phim anh sắp quay

- Có phải phim anh Hanbin đóng không anh?

- Anh Hanbin đóng phim á?!!!!

- Park Gunwook, đừng nói nhảm nữa. Không phải đóng phim, là cố vấn vũ đạo và đóng thế part time

- Ồ..................

- Ừ đúng rồi, là bộ đó đó.

- Woa... em thấy mạng xã hội sắp nổ nha ~~~~~~~~~~~

- Gì vậy nhóc

Sung Hanbin gõ vào đầu Kim Taerae ngồi cạnh mình một cái, vô thức nhìn sang Zhang Hao, cậu giật mình vì anh đang tròn mắt tò mò nhìn mình. Má, đáng yêu quá!

- Anh... anh muốn ăn gì hả?

- Hả... à, không... mấy đứa nhỏ nói Hanbin đóng phim anh hơi tò mò...

- Mấy đứa nó nói nhảm thôi anh...

- Sung Hanbin bớt nói xấu sau lưng chúng tôi

- Chúng ta đang ngồi cùng bàn anh ơi, là công khai bôi bác hình ảnh mới đúng

- Mấy anh khỏi lo, anh Bin nói gì anh Hao cũng gật thôi... Á!, sao anh đá em?

- Chừa tội nói lắm

..............................

Ăn uống no say cũng đã 11 rưỡi, cả đám đợi tài xế của Kim Jiwoong đưa xe đến đón anh về rồi mới giải tán. Trước khi đi, Kim Jiwoong gọi riêng Zhang Hao ra nói chuyện

- Sao rồi, quyết định chưa?

- Quyết định gì ạ?

- Hát ost cho anh nha...

- ............

- Anh thấy em và Hanbin cũng có vẻ hòa hoãn rồi mà, đúng không?

- Anh...

Kim Jiwoong, người anh lớn ít ỏi mà Zhang Hao có thể quen biết và tâm sự, một trong số những người cực ít ỏi biết chuyện của anh và Sung Hanbin. Zhang Hao thở dài, nhìn về phía bên kia, mọi người vẫn đang vui vẻ chuyện trò. Vẫn là Sung Hanbin cảm nhận được ánh nhìn của anh đầu tiên, cậu quay sang

- Vâng, em thấy có lẽ tình hình của bọn em không tệ như em nghĩ...

- Hao à, 10 năm là đủ chứng minh quyết định của em rồi

- ...............

- Em biết không, anh quen Hanbin trước khi quen em mấy năm cơ

- Vậy ạ?

- Ừ. Sung Hanbin anh biết với Sung Hanbin ở cạnh em khác nhau nhiều lắm. Hanbin là đứa ga lăng, nó va chạm nhiều, đối nhân xử thế khéo léo, với ai cũng tốt, nhưng lại chẳng đặc biệt tốt với ai.

- Em biết...

- Không, anh nghĩ em biết một phần thôi. Biết tại sao không?

- Không ạ...

- Vì lần đầu tiên nhìn thấy hai đứa nhìn nhau, cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy hình bóng một người đủ lớn để lấp kín ánh mắt của Sung Hanbin.

- ...............

- Sung Hanbin trong lòng em rất nặng, em trong lòng Sung Hanbin cũng thế. Zhang Hao, tự tin lên nào

Kim Jiwoong đưa tay lên xoa đầu Zhang Hao. Cảm giác thật lạ, Zhang Hao đã quen là người lớn nhất, là người xoa đầu các em, là người trao đi những lời động viên cổ vũ.

- Cảm ơn anh...

- Vậy nhận job nhé?

- Anh còn chưa nói với đạo diễn mà, vội cái gì?

- Anh nói rồi...

- Gì?

- Hì hì, anh biết kiểu gì em cũng đồng ý thôi

- Anh...

Zhang Hao giơ chân lên, Kim Jiwoong nhanh chóng né đi, đúng lúc xe của anh cũng đến. Anh già nhìn lù đù mà giờ ôm cái áo chạy nhanh như thỏ vào trong xe, kéo cửa sổ xuống, anh hét vọng lại:

- Tạm biệt mấy đứa nha, có dịp tụ tập thì hú anh với! Shim Ricky với Seok Matthew nhớ giữ chữ ký của anh cẩn thận đó. Còn Zhang Hao nhớ hai ngày nữa đi gặp đạo diên nha ~~~~~~

- Đáng ghét thật.

Phụng phịu quay lại chỗ mấy đứa em, Zhang Hao vẫn giơ tay ra vẫy ông anh già đáng ghét kia.



______________

Tui sắp thi xong gòi 🤧🤧🤧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net