17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần sau khi ký hợp đồng, trợ lý đạo diễn Choi liên lạc với Zhang Hao, nói anh tới phòng thu ở phim trường thu âm, cũng hỗ trợ thu âm cho Kim Jiwoong luôn. Vì để tiện công việc dang dở, Zhang Hao không ở khách sạn nữa mà dọn đến ở tại một trong số mấy căn nhà đang để trống của Kim Gyuvin, dĩ nhiên là theo lời nài nỉ ỉ ôi của cậu nhóc.

Đến nơi, Zhang Hao được trợ lý dẫn vào trong, lấy cho anh một chiếc ghế bảo anh ngồi chờ một chút, người của đoàn phim sẽ ra ngay. Ngồi một lúc, anh phát hiện người đang đứng trước máy quay là nam chính và Sung Hanbin tới đóng thế. Tâm lý hóng hớt, mặc dù biết đóng thế là chỉ lấy người không lấy mặt, nhưng anh vẫn muốn xem Sung Hanbin diễn xuất sẽ như nào.

Rồi cũng rất nhanh, Zhang Hao phát hiện chắc tâm tư nhỏ của anh không được thỏa mãn rồi, vì anh thấy đạo diễn hô cut liên tục, nhìn mặt mọi người đều căng thẳng, kể cả Kim Jiwoong đang đứng bên cạnh đạo diễn. Không phải người trong nghề, nhưng anh cũng nhận ra, vấn đề là ở chỗ hai người kia không thể tương tác với nhau được; cũng dễ hiểu, vì Sung Hanbin không phải diễn viên, còn cậu nam chính nghe nói cũng là tân binh làng diễn mới nổi gần đây thôi, có lẽ cũng chưa thể thích ứng ngay với việc thay đổi bạn diễn lâm thời và liên tục như vậy.

Trợ lý đoàn phim chạy đến nói với Zhang Hao biên kịch Lee và các producer đã ở trong phòng thu rồi, anh cũng nhanh chóng đi theo trợ lý, chỉ kịp nhìn lại phía phim trường một lần, nhưng cũng trong cái nhìn thoáng qua ấy, anh bắt gặp được ánh mắt của Sung Hanbin.

...........................

- Hao à, bây giờ chúng ta bắt đầu nhé, trước khi thu thì cậu còn gì muốn trao đổi với chúng tôi không?

- Dạ không ạ

- Ok, vậy vào thôi, cố gắng làm nhanh để lát nữa Jiwoong trống cảnh sẽ thu luôn nhé. Đạo diễn Choi nói với tôi một tuần nữa sẽ bắt đầu quảng bá phim, hy vọng có thể hoàn thành hết các ost trong tuần này

- Em biết rồi ạ

- Vào việc thôi.

Trước khi tới đây, Zhang Hao và các producer đã nhắn tin trao đổi hơn một ngày, vì vậy bây giờ anh khá tự tin, cũng có niềm tin vào các đàn anh có kinh nghiệm này.

Quả nhiên không ngoài dự liệu, trong vòng ba tiếng buổi sáng, mọi người đã hoàn thành thu âm vì chỉnh sửa căn bản. Trợ lý gọi mọi người đi ăn trưa, nói chiều nay sẽ bắt đầu thu bài của Kim Jiwoong. Zhang Hao vừa ra ngoài đã cảm thấy không khí có chút nặng nề. Lấy một phần cơm, anh theo Kim Jiwoong và Sung Hanbin đi tới một bàn riêng.

- Anh Jiwoong, sao mọi người căng thẳng vậy? Quay không suôn sẻ hả?

- Haizzz, Hanbin bảo anh lúc quay cảnh cuối em có ngồi xem đúng không?

- Lúc em đến thấy Hanbinie đang diễn với nam chính...

- Ừ, cảnh đó không thuận lợi lắm

- Sao vậy ạ?

- Ban đầu thì là Hanbin không kiểm soát được, thường đi hẳn ra khỏi góc máy, lúc em ấy khắc phục được thì đến Hyunsoo không thực hiện được động tác, à, Hyunsoo là nam chính đó

- Động tác...khó lắm hả anh?

- Cũng không hẳn, lúc tập riêng thì cậu ấy làm cũng ổn rồi, nhưng không hiểu sao cứ vào diễn là lóng nga lóng ngóng, giơ đúng tay thì quơ nhầm chân, bước đúng bước thì quên đưa tay. Anh hỏi thì cậu ấy bảo không quen diễn với Hanbin, xong rồi Hanbin cũng không biết diễn, nhìn mặt nó làm cậu ấy nhớ đến giáo chủ nhiệm cũ, sợ quên diễn luôn...

- Phụt...

- Đừng cười em, em đã cố không biểu cảm gì rồi, ai bảo cậu ấy cứ sai đi sai lại, em mới tức...

- Rồi rồi, không trách chú, nhưng đạo diễn sắp khóc rồi. Chiều lại phải đẩy cảnh nam nữ chính lên trước, anh thu âm xong sẽ thử quay lại cảnh kia.

- Anh quay được mà còn phải đẩy cho Hanbin hả?

- Anh cũng khổ lắm mày chẳng hiểu gì cả. Bộ xương khốn khổ của anh từ chối tiếp mấy cái vũ đạo của thằng nhóc này, nhưng đạo diễn với biên kịch thích lắm.

- Vậy còn cậu nam chính kia thì sao?

- Cũng hên xui, nói chung là chiều nay sẽ vất vả đây

- Ò...

- Vậy em ở đây đến chiều hả?

- Đương nhiên, em phải hỗ trợ anh thu âm mà... Hanbinie, cho em thêm bánh thịt nè

- Cảm ơn Hao

- Sao không cho anh?

- Anh bóc lột em ấy từ sáng không cho em ấy thì thôi còn muốn tranh ăn?

- Có hơn 2 tiếng...

- Một cảnh mà chài hẳn 2 tiếng?!

- Được rồi ăn đi, còn nghỉ...

.....................

Đầu giờ chiều, đội thu âm tập trung ở phòng thu tại phim trường. Ngay khi vào trạng thái làm việc, Zhang Hao và Kim Jiwoong đều nghiêm túc gạt mọi mối quan hệ sang một bên, chỉ cần anh làm chưa ổn Zhang Hao sẽ yêu cầu anh làm lại bằng được thì thôi, các PD khác đều cảm thán về thái độ làm việc và sự hợp tác của hai anh em, cũng hiểu vì sao Zhang Hao có thể dùng 10 năm đóng chặt tên mình trên đỉnh cao của sự nghiệp, đạt được vị trí khó có thể lay chuyển.

Ròng rã 3 tiếng, Kim Jiwoong rời khỏi phòng thu tiếp tục quay, Zhang Hao tiếp tục ở lại cùng các PD để trau truốt lại bản thu. Sau khi hoàn thành công việc, Zhang Hao nhìn đồng hồ đã 5 rưỡi chiều, chào tạm biệt mọi người, anh ra ngoài và phát hiện phim trường lại đang rơi vào cảnh căng thẳng y như lúc anh mới đến. Đấu tranh tâm lý một hồi lâu, anh quyết định đi tới bên cạnh Sung Hanbin đang vừa bóp trán vừa uống nước ở bên kia.

- Hanbinie...

- Hao? Xong rồi hả anh?

- Ừm...

- Mệt không anh, anh muốn ngồi một chút không? Ghế này.

- Cảm ơn, mà... có chuyện gì thế, sao anh thấy mọi người căng thẳng quá?

- Là cảnh sáng nay đấy. Em với đạo diễn đang thương lượng thay đổi vũ đạo, vì bây giờ không phải mỗi anh Jiwoong, Hyunsoo cũng kêu gào đau xương khớp rồi...

- Vậy phải làm sao, có kịp không...

- Em không biết, nhưng mà... biên kịch Lee với một số người của tổ đạo diễn không muốn đổi vũ đạo. Họ nói nếu quá dễ thì khi lên phim kết hợp với hình tượng tài năng vượt trội của hai nhân vật sẽ rất lệch...

- Cũng đúng. Nhưng mà bây giờ cả hai đều không diễn được thì phải làm sao...

Tiếng của đạo diễn Choi cũng vang lên từ đằng xa làm cả hai đều giật mình. Từ lúc vào đoàn phim đến giờ, đây là lần đầu Sung Hanbin thấy đạo diễn Choi và biên kịch Lee đấu khẩu gay gắt như vậy; hai người này vốn nổi tiếng là cặp đôi vàng khi hợp tác vì sự "tâm đầu ý hợp"

- Đạo diễn của tôi ơi, bao nhiêu năm nay chẳng lẽ anh còn không hiểu vấn đề này sao?

- Nhưng mà đổi một chút cũng đâu có sao? Chỉ là đủ để họ thực hiện được thôi?

- Vậy anh nhìn vào thực tế đi. Anh nhìn lúc Sung Hanbin quay cảnh đó không? Nhìn như vậy mới có cảm giác là người có đào tạo, cảnh quay này lại còn là vũ đạo để đi thi, để nhân vật chính lấy được lòng tin của gia đình, lấy được lòng của nữ chính, cũng để nam phụ bước ra vùng sáng... Anh nghĩ một cái vũ đạo mèo cào có thể lừa được khán giả hả?

- Nhưng bây giờ Jiwoong không làm được, Hyunsoo cũng bắt đầu đau nhức người rồi...

- Có Hanbin đóng thay rồi mà

- Vậy Hyunsoo? Đừng bảo tôi là cậu định để Hanbin đóng cả hai rồi ghép lại nhé? Làm ơn đi, bảo Hanbin đóng thay Jiwoong còn được, chứ cậu bảo cậu ấy đóng thay Hyunsoo ... tôi không tưởng tượng nổi

- Thì chúng ta tìm đóng thế cho Hyunsoo luôn vậy?

- Không kịp, mà tìm đâu ra ......... chờ chút...

Biên kịch Lee nhìn theo ánh mắt "mờ ám" của đạo diễn Choi, thấy được một bóng dáng cao gầy đẹp đẽ đầy "tiềm năng" đang đứng hóng hớt cùng Sung Hanbin ở góc kia. Không kịp để ai phản ứng, người đàn ông trung niên trầm ổn mấy chục năm "phi nước đại" qua tóm chặt lấy tay Zhang Hao trong ánh mắt kinh sợ của anh

- Hao à!

- D...dạ?

- Cậu là idol mà đúng không?

- Cháu...vâng ạ...

- Vậy mấy cái nhảy nhót này với cậu đơn giản mà, đúng không?

- Chờ chút...

- Chú, chú muốn anh Hao đóng thay Hyunsoo hả?

- Đúng vậy, cậu yên tâm, chúng tôi sẽ soạn thêm hợp đồng thù lao đầy đủ

- Đạo diễn à...

- Đúng ha, sao tôi không để ý. Nhìn từ xa Hao cũng có dáng người nhỏ nhỏ giống Hyunsoo

- Nhưng mà cháu không biết diễn, với cả thể loại này cháu không chuyên

- Hao à, làm ơn đi, chúng tôi cũng gấp lắm rồi...

- Nhưng mà...

- Chú à, mặc dù anh Hao và Hyunsoo có dáng người tựa tựa nhau, nhưng anh Hao vẫn cao hơn một chút, với cả mấy cảnh này di chuyển rất nhiều, lại có cảnh quay mặt nam chính, nếu không thì ban đầu đã không quyết định để Hyunsoo tự tập tự diễn

- Vậy phải làm sao...

- Quay gián tiếp!

- Hả?!

- Là...sao ạ?

Đạo diễn Choi vô cùng phấn khích, nhìn ông lúc này chính là trạng thái đào được vàng trong cái mỏ vừa bị kết luận là rỗng tuếch.

- Anh còn nhớ năm đó chúng ta cũng phải dùng cách này để cứu cả bộ phim không?

- Nhớ, nhưng mà... bây giờ làm vậy có ổn không?

- Chẳng phải là cậu một hai không chịu cho đổi vũ đạo à? Đây là cách duy nhất rồi!

- Chờ chút đã, hai chú ơi...

- Hao à, xin cậu đó, tôi biết có rất nhiều người có thể tới làm việc này, nhưng lúc này chúng tôi không có thời gian đi kiểm tra từng người một. Nếu có thể, cậu coi như giúp chúng tôi được không?

- Nhưng chú à... Hyunsoo có đồng ý không? Việc bị cắt cảnh...

- ĐỒNG Ý CHỨ!!!!! Chời ơi anh à, em đồng ý cả tay cả chân cả bộ khớp này luôn ấy!!!! Huhuhuuu nhìn anh Jiwoong được dùng người đóng thay mấy cảnh này mà em muốn khóc, thực sự anh Hanbin ác lắm luôn, đâu ra cái vũ đạo khó quá trời...

Park Hyunsoo, nam thần thế hệ mới, đứng ôm eo nghe lén nãy giờ cũng phi ra lắc nấy lắc để Zhang Hao. Sung Hanbin nhẹ nhàng kéo anh đến gần mình hơn một chút, tránh khỏi những "nanh vuốt" kia.

- Cho cháu suy nghĩ thêm được không ạ? 

- Được, nhưng mà thời gian gấp lắm rồi, nếu được thì mong cậu cho chúng tôi câu trả lời trong tối nay, nhé?

- Vâng.

- Vậy được rồi. Cậu nghỉ ngơi đi, còn Jiwoong, Hyunsoo quay lại làm việc ngay cho tôi, bớt hóng hớt lại. Còn Mina, Mina đâu rồi?

- Chị ý bảo muốn đi đánh lại lớp nền, chú mắng nhiều quá bay nền của chị ý...

- Có mà đi ăn vặt ấy! Đừng tưởng tôi không biết mấy cô cậu hay lén ăn vặt sau lưng tôi...

- Hì hì...

- Được rồi đạo diễn à, chúng ta quay lại thôi, muộn rồi...

.....................

Zhang Hao vẫn quyết định ở lại phim trường, ngồi xuống cạnh Sung Hanbin.

- Anh nghĩ gì vậy?

- Hửm...

- Anh nghĩ gì thế?

- À... không có gì

- Anh đang suy nghĩ chuyện đóng thay hả?

- Ừ. Đây không phải sở trường của anh, anh sợ mình sẽ mắc sai lầm...

- Hao, thực ra ban đầu lúc anh Jiwoong nói, em cũng lo lắng như anh vậy

- Rồi em làm gì?

- Em cứ liều thôi

- Sung Hanbin sẽ làm liều sao?

- Đương nhiên rồi, cũng không phải lần đầu em đánh liều

- .............

- Hao à, thực ra anh muốn thử đúng không?

- .............

- Thử những điều mới mẻ, những thứ anh chưa từng làm. Đó là Zhang Hao mà em luôn ngưỡng mộ

- Anh không có gì để em ngưỡng mộ vậy đâu... nhưng đúng rồi, anh tò mò, anh muốn thử

- Vậy tại sao phải dừng lại?

- Có thể em sẽ cười anh, nhưng mà chắc là do sĩ diện của anh đấy. Anh không ngại bị mắng vì học kém, nhưng nếu sự yếu kém của bản thân ảnh hưởng đến người khác, anh chịu không được...

- Sao có thể được, Hao à, chỉ là quay cách màn, lấy bóng thôi, không nghiêm trọng vậy đâu

- Nhưng mà anh chưa học vũ đạo này, lỡ anh làm không tốt sẽ tốn thời gian của mọi người

- Hao à...

- Ơi?

- Anh thử nghĩ thế này đi... Nghĩ là nhảy với em, một vũ đạo chỉ có chúng ta thôi

- ............

- Zhang Hao, điều em hối tiếc nhất là chưa được nhảy cùng anh. Không biết anh có sẵn lòng giúp em hoàn thành sự tiếc nuối này, cũng như là cứu vớt những bộ xương đau đớn của các diễn viên kia không?

Zhang Hao bật cười. Nhìn ánh mắt chân thành của Sung Hanbin, anh nghĩ bản thân lại không nói được câu từ chối rồi

- Được, anh là người tốt, anh sẽ giúp em... cũng giúp cả anh.


___________________

Hãy cứu vớt cô gái chuẩn bị lan man này 🥹🥹🥹 Đặt mục tiêu 4 chương nữa phải hoàn, mặt trời và trái đất yêu dấu của t muốn đc ra ngoài ánh sáng rồi 😂😂😂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net