3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Âm thanh từ loa thông báo và tiếng hành lý va chạm đánh thức Zhang Hao đang chìm trong giấc ngủ. Ngơ ngác nhìn ra bên ngoài, lúc này trời cũng đã gần 6 giờ sáng, các hành khách đang bắt đầu gọi điện thoại cho người nhà hoặc có người gọi xe taxi hay đợi xe khách.

Buổi diễn cuối cùng diễn ra liên tục gần 5 tiếng, đến tận hơn 11 giờ mới kết thúc; 3 giờ sáng về đến ký túc xá, Zhang Hao không kịp nghỉ ngơi mà ngay lập tức xách hành lý ra ga tàu. Trải qua một giấc ngủ ngắn không ổn định, tinh thần Zhang Hao lúc này có chút quá tải; cũng may anh đã ký gửi phần lớn hành lý thẳng đến nơi cần đến, lúc này anh chỉ đeo theo chiếc violin và một chiếc túi nhỏ.

Zhang Hao gọi một chiếc taxi, trong lúc đợi thì anh ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua một chiếc bánh và một cốc cà phê. Cà phê ở cửa hàng tiện lợi đắng chát, bánh mỳ tạm ổn, mọi thứ đủ để lấp đầy dạ dày trống rỗng và tinh thần ủ rũ của Zhang Hao lúc này

- Không được ăn uống như vậy, nhìn anh xem, còn được mấy lạng thịt?

Người nào đó từng cằn nhằn như vậy mỗi khi anh ăn uống qua loa giống như bây giờ. Zhang Hao bật cười. Lâu lắm rồi không bị quản, tự dưng anh thấy nhớ cái cảm giác ấy quá. Điện thoại trong túi áo rung lên, nhanh chóng giải quyết nốt chiếc bánh, bỏ lại ly cà phê trông rỗng, Zhang Hao chạy ra xe nhanh chóng quay về căn nhà đã lâu không ở.

...........................

- Cậu Zhang

- Dì Yoo, cảm ơn dì đã đến dọn dẹp và nhận đồ giúp con

- Có gì đâu, là công việc của tôi thôi mà. Cậu đi cả đêm chắc mệt rồi, đã ăn uống gì chưa?

- Con ăn rồi, bây giờ hơi mệt chút thôi

- Thế thì lên nghỉ đi, để dì vào bếp nấu ít thức ăn, tý nữa đến bữa dì gọi cậu dậy, nhìn cậu gầy lắm rồi, phải tẩm bổ lại thôi

- Con biết rồi. Vậy con lên nhé

Dì Yoo là là giúp việc trước đây Zhang Hao từng thuê. Nhiều năm như vậy, anh cứ nghĩ dì sẽ không nhận công việc này nữa; nhưng vì không tìm được người đáng tin cậy nên anh đánh liều gọi điện hỏi thử, không ngờ dì đồng ý ngay lập tức; và dĩ nhiên, đối với vấn đề lương thưởng thì anh cũng cũng cực kỳ hào phóng.

Zhang Hao mệt mỏi thả mình lên chiếc giường mềm mại. Xoay người lại, anh phát hiện chiếc khung ảnh cũ vốn bị úp xuống vào cái ngày anh dọn đi, nay đã được lau sạch sẽ và dựng lên lại. Anh từ từ ngồi dậy, duỗi tay với lấy chiếc khung ảnh. Trên ảnh là hai thanh niên đang dựa vào nhau cười vui vẻ, anh còn nhớ, đây là bức ảnh đầu tiên của anh và người ấy: khung cảnh phòng tập quen thuộc, gương mặt quen thuộc, nụ cười quen thuộc...

>>>>>>>>>>>

Tiếng điện thoại vang liên tục trong căn phòng thuê nhỏ. Sung Hanbin vừa lau tóc vừa chạy ra sô pha vồ lấy chiếc điện thoại

- Alo?

- Sao lâu vậy mới thèm nghe máy?!

- Anh mày đang tắm, có gì nói nhanh

- Có job mới

- Mỗi vậy mà mày gọi anh như đòi mạng ý?!

- Lần này không phải mấy job vớ vẩn đâu! Anh, anh nhớ nhà Y sắp debut nhóm mới không?

- Nhà Y...

- Ừ, quản lý bên họ vừa gửi mail báo là chọn vũ đạo của chúng ta cho bài debut của nhóm mới đó.

- Thật à?!

- Vâng, họ hẹn mình trong tuần tới sắp xếp người đến hướng dẫn vũ đạo, rồi còn sắp xếp back up cho các sân khấu nữa.

- Anh biết rồi, ngày mai anh sẽ lên kế hoạch, bảo mấy đứa nhỏ tập trung lại đi nhé.

- Vâng.

- Còn gì không?

- Không, bai anh nhé

- Ok.

Sung Hanbin tắt máy. Công ty Y...... Cậu biết công ty này sắp ra mắt nhóm mới, ngay khi đăng ký biên đạo cho bài debut của họ, cậu chợt nhớ đến một khuôn mặt vô cùng đẹp đẽ. "Không biết anh ấy có được chọn không nhỉ?" Sung Hanbin không hiểu tại sao mình lại quan tâm đến cái người chỉ mới gặp đúng một lần đó như vậy.

- Haizzz, có hay không thì tuần sau là biết thôi......

Ném khăn tắm vào giỏ đồ giặt, Sung Hanbin mở laptop lên bắt đầu phân chia công việc cho team nhảy của mình.

..................

- Anh, công nhận công ty lớn khác bọt thật! Không như mấy chỗ ngày trước mình hay đến, đã nhỏ còn quỵt thù lao...

- Park Gunwook, nói ít thôi, lần sau anh cho em ở nhà đấy

- Em chỉ căng thẳng tý thôi mà

- Được rồi, đi nhanh lên

Sáng sớm, Sung Hanbin dẫn theo Park Gunwook đến Y entertainment. Quản lý nhóm là Yoon Hajin nhanh chóng chạy đến đón họ lên phòng tập luyện. Cửa phòng mở ra, không hiểu sao Sung Hanbin cảm thấy có chút hồi hộp. Cậu không biết liệu phía sau cánh cửa kia có người mà cậu đang chờ đợi không. Điều chỉnh lại cảm xúc, Sung Hanbin theo quản lý và Park Gunwook vào trong. Nhìn một vòng, cậu thất vọng phát hiện ở đây chỉ có bốn chàng trai lạ mặt có vẻ nhỏ tuổi hơn mình.

- Mấy đứa, đây là anh Sung và cậu Park, họ là người biên đạo cho bài debut của mấy đứa đấy, sau này hợp tác cho tốt nhé.

- Vâng.

- Anh Sung...

- Chị cứ gọi em là Hanbin được rồi, còn đây là Gunwook

- Vậy Hanbin, mấy đứa này nhờ cậu nhé.

- Chị cứ yên tâm

Có lẽ quá trình thi tuyển rất khắc nghiệt, còn anh thì thiếu một chút may mắn nên họ không được gặp nhau rồi. Đang tự cổ vũ tinh thần để vào việc, Sung Hanbin chợt nghe chị quản lý hỏi mấy đứa nhóc

- Ủa, anh Hao của mấy đứa đâu?

- Giày của em bị bung đế nên anh Hao đi lấy cho em đôi mới rồi...

- Thằng nhóc này, em làm cái gì mà suốt ngày bung đế giày với rách đũng quần thế? Nhìn Ricky kìa, hai đứa bằng tuổi mà sao chênh lệch quá

- Chị, chị đừng nhìn nó vậy mà bị lừa... ủa em rách đũng quần hồi nào?!!!!

- Hôm trước tập thử vũ đạo mày chả tiễn một em quần còn gì? Đừng tưởng lén lút vứt đi thì không ai biết

- Ya!!!!! Mấy người soi cả thùng rác của tôi à?!??!!!

- Ai rảnh, là Chin nó thấy mày lén lút ở hành lang nên kéo tao với Seongeon đến xem, ai dè thấy được màn thủ tiêu quần kinh điển, rồi tao lỡ miệng kể cho chị Hajin nghe...

- Lỡ ý hả!!!!!!

- Thôi, không cãi nữa, người ta cười cho đây này. À Hanbin Gunwook, quên không nói, leader của đám này là Zhang Hao, em ấy đang không có ở đây. Sau này có việc gì không kịp liên hệ chị thì em cứ trao đổi trước với Hao cũng được.

- Vâng......

Sung Hanbin đang trong trạng thái lâng lâng, thì cánh cửa mở ra lần nữa. Gương mặt cậu mong chờ nãy giờ cuối cùng cũng xuất hiện, anh xách theo cả một cái túi to đùng trong khá nặng nhọc. Sung Hanbin không kịp suy nghĩ liền lao lên giúp anh xách nó, y như ngày đó cậu giúp anh xách hành lý lên tàu

- Cảm ơn... ơ......

Zhang Hao hai mắt tròn xoe nhìn người vừa mình nhấc túi đồ. Anh mỉm cười, làm sao anh quên được, anh đã chờ ngày gặp cậu lâu lắm rồi. Từ lúc bắt đầu quá trình thực tập, anh thường xuyên lên mạng tìm hiểu về các nhóm nhảy ở Hàn Quốc. Sau bao ngày căng mắt ra soi, cuối cùng anh cũng tìm thấy nhóm nhảy của cậu: Ja_D.

Khi quản lý nhóm đưa các đoạn video demo được gửi đến để chọn vũ đạo, ngay lập tức Zhang Hao nhận ra phong thái và ánh mắt quen thuộc, đây là "thành quả" đúc kết khi anh xem đi xem lại hàng trăm lần các đoạn video có sự xuất hiện của Sung Hanbin. Thật may mắn, team nhảy của Sung Hanbin không làm anh thất vọng, tất cả mọi người đều đồng thuận chọn bài của cậu.

"Vậy là chúng ta sắp được gặp nhau rồi"

..................

- AAAAaaaaaAAAAAAaaaaaa~~~~~~~

- Gì thế Kim Gyuvin?

- Anh Hanbin, mắc cái quỷ gì vũ đạo của anh khoai thế!~~~~

- Không phải mấy em chọn sao, giờ lại kêu rồi

- Thì đẹp thật, xong lần đầu em thấy anh Hao đắm đuối với một vũ đạo khác ngoài mấy trăm cái vid lưu trong máy cá nhân của ảnh...

- KIM GYUVIN!!!!!!!!!

Zhang Hao đá vào mông đứa em một cái. Sung Hanbin nhìn gương mặt hơi đỏ lên của anh, đáng yêu quá. Hơn một tháng cùng đồng hành, team của cậu và nhóm đã trở nên thân thiết nhiều.

- Thôi được rồi, ngồi nghỉ 10 phút nhé. Lát nữa mà em còn tập sai là anh mách quản lý của em đấy

- Huhuuu, anh Hao đã đủ kinh khủng, giờ còn anh nữa......

- Nhìn Yujin kìa, em ấy còn bé có kêu ca câu nào như em không?

- Yujenjae, qua đây nạp điện cho anh nào~~~

- Mới không cho ...

- Aaaaaaaaaaa

Sung Hanbin ngồi tựa vào tường nhìn mấy đứa nhóc vật lộn. Zhang Hao đến ngồi xuống bên cạnh cậu

- Sao rồi?

- Hả?

- Anh có mệt không?

- Cùng bình thường, không đến nỗi không chịu được. Hanbin......

- Anh nói đi...

- Mấy đứa nó còn nhỏ, có gì cậu thông cảm nhé

Sung Hanbin bật cười. Zhang Hao nhìn cậu đầy khó hiểu. Ngửa cổ tu một hơi cạn sách chai nước, Sung Hanbin liều mạng đưa tay ra xoa đầu anh, kỳ tích là anh không xù lông lên mà đấm cậu

- Không sao đâu, em chỉ dọa mấy đứa thôi. Anh xem, than thì than nhưng nhóc con này vẫn chăm chỉ cố gắng mà. Với lại nhóm anh cũng kinh khủng thật, ai cũng có năng khiếu; hướng dẫn cũng không cực lắm

- Thật hả?

- Em lừa anh làm gì.

- Ừm...

- Anh sao vậy, có tâm sự hả?

- ...... Anh hồi hộp quá

- Vì chuyện debut hả?

- Ừ. Anh đã luyện tập rất lâu, nhưng khi nhận được kết quả, vui mừng cũng có, mà lo lắng lại nhiều hơn. Em cũng thấy rồi, đám nhỏ chọn anh làm leader vì anh lớn nhất, anh đã cố hết sức chăm sóc mấy đứa, nhưng anh vẫn sợ mình làm không đủ tốt.

- Ồ.

Zhang Hao cứ chìm đắm trong tâm tư, chợt cánh tay có chút lành lạnh. Quay đầu nhìn sang, Sung Hanbin vừa chạy đi lúc nào và quay về với một lon Zero cola lạnh, đang áp nhẹ vào cánh tay anh.

- Cảm ơn em

- Kể cho anh một câu chuyện, nghe không?

- Nghe chứ, nhưng thầy Hanbin, sắp hết 10 phút rồi...

- MẤY ĐỨA, ANH CHO THÊM 10 PHÚT NHÉ

- Anh Hanbin tuyệt nhất!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Zhang Hao phì cười nhìn cái người không có nguyên tắc bên cạnh mình và đám nhỏ lại chạy tá lả trong phòng tập kia

- Em làm gì vậy?

- Phục vụ người đẹp

- Ya...

- Được rồi, nghe em kể chuyện nào

- Ò

- Thực ra trong Ja_D em không phải thành viên lớn nhất như mọi người vẫn tưởng. Khi em được bầu làm leader mới, có rất nhiều chỉ chỏ em. Họ nói là, trên em còn mấy người anh nữa, trong số họ có người có thâm niên hoạt động còn lâu hơn thời gian em học nhảy nữa, tại sao lại chọn em? Họ đều nói do em là người quen của leader cũ, do có quan hệ trong câu lạc bộ này nọ...... nhưng em không có gì cả. Nếu lúc đó em từ bỏ vị trí leader này thì sao anh nhỉ?

- Nhưng Hanbin làm rất tốt mà...

- Vâng. Em phải làm tốt chứ. Anh biết không, suốt 2 năm đầu em gần như lúc nào cũng sống trong áp lực, có những hôm em phải thức đến 3 giờ sáng để tạo ra một đoạn vũ đạo, nhưng đổi lại là sự bất hợp tác của các thành viên. Hao à, anh rất may mắn vì có những đứa nhỏ tin tưởng ỷ lại vào anh đấy.

- Anh cũng thấy mình may mắn... vì anh còn có thể tâm sự với Hanbin, còn Hanbin lúc đó không có ai cả...

Sung Hanbin bất ngờ nhìn anh. Zhang Hao nở nụ cười xinh đẹp, đưa lại lon coca lạnh mới uống vài ngụm cho cho cậu

- Hanbin à, cảm ơn em. Bây giờ em đnag làm rất tốt, anh tin mình trong tương lai cũng sẽ làm tốt. Hôm nay em nghe anh tâm sự, vậy từ giờ về sau em có chuyện gì thì cứ nói với anh nhé?

- Được. Cảm ơn Hao

- Vậy mau quay lại luyện tập thôi, mấy đứa kia sắp phá banh phòng tập rồi...

- Vâng

>>>>>>>>>> 




_____________________

So di cả nhà vì lặn quá lâu, dạo này bài tập chồng chất, dl chồng chất, lại sắp thi cử rồi, não t gần như trông rỗng luôn =((((((.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net