HẸN GẶP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi lạnh của hàng trăm cái điều hòa phả ra từng chặp, làm dịu đi cái oi nóng của mùa hè đồng thời cũng là vị cứu tinh của rất nhiều người khi vừa từ ngoài trời nắng bước vào trung tâm thương mại này. Đứng cạnh một chiếc điều hòa cây ở góc trung tâm thương mại, nó - một cô bé tóc đuôi gà tầm 16, 17 tuổi, dáng người dong dỏng cao vừa quan sát mọi người, vừa cầm cây kem cắn từng miếng thật lớn. Cứ mỗi miếng nó lại xuýt xoa, thậm chí nhảy tưng tưng vì lạnh khiến cho vài người bước qua đó phải quay sang tặng nó ánh mắt dò xét, thậm chí có cả ánh mắt khó chịu và những cái chép miệng. Nó cũng chẳng vừa, ánh mắt sắc bén và tinh nghịch dán thẳng vào mắt những người dò xét đó khiến họ chỉ còn cách quay đi. Từ trong một cửa hiệu quần áo đồng phục phía đối diện chỗ nó đứng, một phụ nữ mực thước đang cẩn thận lựa chọn từng mẫu mà cô nhân viên bán hàng giới thiệu. Người phụ nữ hướng về phía cửa, gọi lớn "Hàn Lam, vào đây xem nào." Giọng nói vô cùng ân cần nhưng cũng mang một sức mạnh vô hình khiến người được gọi nhăn nhó khó chịu đến mấy cũng phải bước tới. Nó ném que kem vừa ăn hết vào thùng rác, thở dài một tiếng rồi bước vào.

- Mẹ, chẳng phải con bảo con có đồng phục rồi đó thôi. Mấy thứ váy vóc này để làm gì chứ? - cô bé cấm cảu nói.

- Rồi con sẽ cần đến nó. Nào, xem nào, thử mấy bộ này đi. - Người phụ nữ đặt vào tay cô bé mấy bộ váy áo rồi đưa tay đẩy nhẹ cô vào phòng thử đồ.

Nó phụng phịu nhưng bắt gặp ánh mắt kiên định của mẹ đành bỏ cuộc, bước vào phòng thử đồ, kéo rèm lại. Nó cầm trên tay một chiếc váy màu be trắng, có viền đăng ten ở cánh tay và them mấy bông hoa nhỏ xíu đính bằng ngọc trai hay kim tuyến gì đó ở gần cổ. Nó vội nhăn mặt, cũng thử ướm thử vào người nhưng rồi treo ngay lên giá mà không thèm nhìn đến lần thứ hai. Nó uể oải lật giở đám váy áo mẹ đưa cho, thận trọng xem xét từng cái một. Cái thì quá sặc sỡ, cái thì quá cầu kỳ. Nó chép miệng, nhìn vào gương và thấy một cô nàng mặc áo phông đen rộng thùng thình chỉ sơ vin nửa đằng trước, quần sooc ngắn cũn, giày thể thao converse cũng đen nốt, tóc thì buộc thành một chỏm trên đỉnh đầu cứ lắc qua lắc lại khi cô cử động, đôi mắt nâu thẫm mở to nhìn mình từ trong gương bật cười với nó. Nó cúi xuống nhìn vào đống váy áo, nhủ thầm: "Mẹ định chỉ với mấy bộ váy này mà thay đổi được mình thì quá xuất sắc rồi."

Nhưng một sắc xanh lấp ló trong đống váy áo thu hút sự chú ý của nó. Một bộ váy màu xanh Sapphire đặc trưng, bí ẩn và thu hút như những bức ảnh dải ngân hà treo đầy xung quanh phòng ngủ của nó. Nó lôi được cái váy ra trước mặt nhìn ngắm một hồi rồi ướm thử vào người. Cái váy ngắn trên đầu gối nó một chút, phần trên ôm sát, hở vai, phần dưới là những vạt xếp li mềm mại, mỗi lần chạm vào đều mang đến một cảm giác thanh nhã và nhẹ nhàng. Chất liệu vải của cái váy không thể chê vào đâu được kể cả với một kẻ ngoại đạo như nó cũng phải thốt lên "tuyệt vời". Nó thử cái váy một cách tử tế và lần đầu tiên trong đời, thử xõa tóc ra. Một người hoàn toàn khác hiện ra, nhìn nó đầy bất ngờ, hào hứng và cả ngại ngùng hồi lâu.

Mẹ nó ở ngoài nói chuyện với nhân viên bán hàng một hồi, rồi như bỗng nhớ ra điều gì, bà đưa tay đeo đồng hồ lên nhìn rồi nói vọng vào:

- Hàn Lam, con xong chưa. Chúng ta sắp phải đi rồi. Đi ra đây mẹ xem nào.

Tấm rèm che phòng thử đồ nhẹ nhàng kéo ra, Hàn Lam bước ra ngoài. Mấy cô nhân viên bán hàng trầm trồ: "Ôi, cô bé xinh quá" "Chị có con gái xinh quá" "Cái váy hợp với bé lắm",...khiến nó sượng trân, cứ cúi gằm nhìn sàn nhà. Mẹ nó nhìn nó từ đầu đến chân, mỉm cười rồi nói:

- Chà, đúng là con gái mẹ.

- Con..con thấy cái này vừa với con thôi, con thay đồ ra được chưa? - Hàn Lam ngượng nghịu nhìn lên hỏi mẹ

- Ừ, tuy rất xinh nhưng mẹ nghĩ nếu con đi một đôi giày khác thì còn xinh hơn. - Mẹ nó trêu chọc

Hàn Lam giật mình, vội nhìn sang chiếc gương đặt bên cạnh, nó đang mặc chiếc váy Sapphire và đi...đôi giày converse đen. Một sự kết hợp không thể tồi tệ hơn. Hàn Lam thấy bụng khẽ giật thót, mặt nóng bừng, cắn môi và vội vàng chạy quay trở lại phòng thử đồ. Lúc thanh toán, mẹ nó hỏi:

- Con chắc là chỉ thích cái váy này chứ? Mẹ thấy mấy bộ nữa cũng hợp với con mà.

- Không, chỉ cái này thôi ạ. - Hàn Lam trả lời, tránh nhìn mấy cô nhân viên đang cố nhịn cười, không khỏi khó chịu nghĩ thầm "Mặc váy đi giày thì dị lắm à?"

Hai mẹ con nhận đồ rồi ra khỏi cửa hàng. Mẹ nó lại nhìn đồng hồ, vội bảo:

- Mẹ phải đi có việc gấp không đưa con về được rồi. Mà con còn cần một đôi giày cao gót để đi với bộ váy này nữa. Con tự đi chọn được không?

Hàn Lam hoảng hốt nói:

- Hả, giày cao gót nữa á? Con biết gì đâu, hic? Mà sao lại cần mua hả mẹ? Con có đi được giày cao gót đâu. Thôi mình về luôn đi mẹ.

- Mẹ đã bảo là rồi con sẽ cần đến mà. Có sao đâu, con lớn thế này rồi. Mẹ sẽ dẫn con đến cửa hàng rồi nói với nhân viên, con chỉ cần chọn lấy một đôi thôi. - Mẹ nó mắng yêu rồi nhanh nhẹn bước vội đi về hướng một cửa hàng giày cao gót cũng nằm trong trung tâm thương mại. Một cửa hàng sáng rực, nằm ở vị trí đắc địa trong trung tâm.

Rút cục Hàn Lam vẫn phải chạy theo. Mẹ đưa nó đến cửa hàng, nhờ vả nhân viên vài câu rồi quay sang nói với Hàn Lam giọng có lỗi: "Chọn xong gọi anh con qua đón nhé" rồi quay vội đi. Hàn Lam "Vâng" một tiếng ỉu xìu.

***

Mẹ nó vừa đi, một chị nhân viên bán hàng không biết từ đâu đon đả chạy ra đưa nó vào bên trong. Chị ta nhỏ con nhưng nhanh nhẹn, giọng nói thì cao vút như kiểu mới ăn phải dấm chanh và cố để hạ giọng trở lại. Chị ta lênh khênh trên một đôi giày dễ phải đến 15cm, nhẹ nhàng bước bên cạnh Hàn Lam. Tuy giọng điệu thì kinh khủng nhưng bù lại tài ăn nói của chị ta thì chắc ít người địch lại được. Có lẽ vì thế mà chị ta được làm quản lý ở cửa hang này. Chị ta thao thao bất tuyệt về những mẫu giày mới nhất, đẹp nhất bày bán trong cửa hang rồi đến những mẫu có trong catalogue. Chị ta nói mẹ Hàn Lam đã nhờ chị ta tư vấn cho cô, nhưng dù chị ta có vẻ chỉ nói cho mình Hàn Lam nghe thì những vị khách xung quanh cũng đã bị bài giới thiệu nãy giờ thu hút sự chú ý và hạ gục. Hàn Lam để ý thấy có mấy vị khách vừa nghe chị ta giới thiệu một đôi giày cho cô liền gọi một nhân viên khác gói ngay đôi giày đó lại. Hàn Lam lấy làm khâm phục chị ta. Trong lúc mơ màng nghe chị ta nói và nhìn ngắm xung quanh thì Hàn Lam thấy bóng hai người quen thuộc, một nam một nữ, người nam lớn tuổi hơn một chút và trạc tuổi Hàn Lam bước vào cửa hàng. Đúng lúc đó cậu ta cũng nhìn thấy Hàn Lam, cả hai liền vui vẻ bước tới chỗ Hàn Lam:

- Ha, "đại thiếu gia" hôm nay cũng đi mua sắm cơ à? - người con trai nhăn nhở nói

- Chị, may quá gặp chị, em không thích đi mua đồ với lão già này tẹo nào nhưng mẹ em thì cứ bắt lão chở em đi. - Cô bé đi bên cạnh nói ào ào

- Này, mất công đưa cô đi rồi còn bày đặt lắm chuyện - người con trai quay sang nạt

- Gì, ai khiến anh, hứ. - cô bé giận dỗi

Hàn Lam cười khổ trong bụng, nghĩ thầm "Chị mày cũng không thích thú gì đâu" nhưng thấy anh em nhà này lại bắt đầu khẩu chiến, cô đành phải can ngăn:

- Này, đang ở chỗ đông người mà hai anh em nhà ông làm như chỗ không người vậy. - Vừa nói Hàn Lam vừa để ý sắc mặt chị quản lý đứng cạnh ba người nãy giờ đã từ tươi cười hớn hở chuyển sang trạng thái bứt rứt, khó chịu. Chị ta "e hèm" một tiếng, tỏ ý đồng tình với Hàn Lam. Hàn Lam liền quay sang chị ta, nói:

- Chị cứ làm việc của chị đi ạ, tí nữa cần gì em gọi nhé. Em cảm ơn.

Nói rồi cô vội kéo hai người kia đi cách ra xa chỗ chị ta đứng. Chị ta hơi ngẩn người vì bất ngờ nhưng rồi chặc lưỡi và quay đi sang chỗ một vị khách khác gần đó và khôi phục lại vẻ chuyên nghiệp của mình. Hàn Lam kéo hai anh em nhà kia ra một chỗ khác trong cửa hàng rồi hỏi cô bé:

- Em định mua gì hả Tú Anh? Nói trước là quần áo, giày dép là chị không có rành nha, nhờ Mạc Phong có vẻ dễ hơn á. - Cô vừa nói, vừa hất hất đầu sang người con trai đứng bên.

- Xì, thà em nhờ Huyền Anh còn hơn lão già này - Cô bé lè lưỡi

- Thế thì cô đi mà nhờ nó, đến giờ anh phải đi tập rồi này. Không nhanh cho cô đi bộ về giờ. - Mạc Phong đe dọa.

Tú Anh bĩu môi, ngấm nguýt với Mạc Phong "Chẳng qua Huyền Anh nó mắc đi học làm bartender rồi chứ không anh không có cửa đâu" rồi lại quay sang Hàn Lam nói nhỏ:

- Mẹ em đưa tiền cho lão cơ, thế nên em phải mua đồ khi lão ở đây mới được

Mạc Phong vờ như không nghe thấy, rút điện thoại ra chơi điện tử. Hàn Lam cười lớn, nói:

- Thế thì chọn đi, chị cũng phải chọn một đôi giày cao gót. Mẹ chị bảo cần dung trong dịp gì đó. Chị đang không biết nên chọn đôi nào cho hợp với cái váy mẹ chị mua cho. Em chọn cho chị nhá.

- Cái gì? "Đại thiếu gia" mua váy với giày cao gót á? - Giọng Mạc Phong đầy ngờ vực và đùa cợt khi Hàn Lam nhắc đến hai từ "váy" và "giày cao gót"

- Này, "đại thiếu gia"dù sao cũng hơn khối đứa con gái khác nhá, cũng có quyền làm đẹp chứ - Hàn Lam vênh mặt đáp lại

Mạc Phong không them để ý, cứ cười khặc khặc, ra vẻ thú vị lắm:

- Mai phải kể cho bọn kia vụ này mới được, thú đấy.

- Này, ông liệu có sống được đến mai mà kể không. - Hàn Lam đe dọa

- Bà sợ gì, thế chả nhẽ mua về để đấy không mặc để không ai biết. Nói rồi Mạc Phong lại cười lớn.

Hàn Lam vừa bực vừa buồn cười, rồi tưởng tượng ra cảnh hội bạn sau khi nghe Mạc Phong kể về vụ này mà mặt méo xệch. "Hỏng hết hình tượng đại thiếu gia bấy lâu" - cô nghĩ thầm, nhất là phản ứng của Vĩ An, cô hồi hộp tự hỏi không biết liệu sẽ thế nào. Trong lúc đó Tú Anh đã dạo được một vòng và xách theo mấy đôi giày trở lại chỗ Hàn Lam với Mạc Phong đang đứng. Rồi Tú Anh kéo Hàn Lam đi thử, để mặc Mạc Phong đứng một mình. Sau một hồi lựa chọn, cuối cùng thì Hàn Lam và Tú anh cũng đã chọn được cho mình mỗi người một đôi giày cao gót ưng ý và hợp tông với bộ váy đã mua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC