Dương Hoài Minh rất vui khi biết cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Nguyễn Tuấn Kiệt, tôi cao, lực học gọi là cũng tạm ổn, ai cũng bảo tôi hiền khô à. Và dĩ nhiên đó là sự thật. Thế nhưng, có một điều khiến tôi vô cùng tự ti, đó là tôi rất béo. Mọi người cứ thử tưởng tượng đi, một chàng trai cao 1m7 mà nặng tới 120kg thì sẽ đô con như thế nào. Tôi béo từ bé cơ. Bởi vậy nên đi học tôi luôn bị chúng bạn trêu, toàn gọi là Kiệt mỡ, nghe có tức không cơ chứ. Tôi nhớ có một lần hồi tiểu học vì bị trêu nhiều quá mà tôi đâm cáu xông lên đánh thằng bạn tóe cả máu mũi. Tôi hiền thật đấy thế nhưng lại chẳng thể chịu được sự áp bức quá trớn của lũ nít ranh. Lớn dần mọi sự trêu chọc biến tôi trở nên chai lì hơn bao giờ hết, tôi bỏ ngoài tai mọi sự chế giễu, đùa cợt và cũng từ đó tôi thu hẹp mình.
Hết cấp 2 tôi may mắn đỗ vào cấp 3- ngôi trường tôi mơ ước. Tôi không biết rằng cảm xúc của mọi người có giống tôi ngày đầu tiên đi nhận lớp hay không? Thật sự thì, tôi đã rất bối rối. Xung quanh tôi toàn người lạ, tôi thấy mọi thứ khác lạ quá, tôi như bước vào cánh cửa khác của cuộc đời mình vậy. Sau một hồi tìm lớp cuối cùng tôi cũng đến trước cái lớp mà tôi chắc rằng nó sẽ theo tôi suốt 3 năm cấp ba. Xung quanh lớp chả có lấy một gương mặt thân quen. Ấy thế mà tôi để ý bọn trong lớp đã bắt tay nhau nói chuyện rôm rả cả rồi, không chút ngại ngùng. Thật chứ chẳng bù cho tôi. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy hơi ngột ngạt, miệng cứng đờ không thể nói được câu nào. Được một lúc thì cô giáo bươc vào lớp, không gian trở nên yên tĩnh hơn. Cô bắt đầu xếp chỗ. Tôi được cô xếp cho ngồi cạnh một bạn nữ. Đó là Hoài Minh. Hình như cậu ấy cũng ngại giao tiếp thì phải. Tôi thấy cậu ấy chỉ nhìn tôi một cái lúc tôi đặt mông xuống cạnh cậu ấy ngồi rồi lại thôi. Gì chứ, cậu ấy đúng là lạnh lùng thật ấy. Người gì đâu kì cục sao sao ấy. Chúng tôi cứ thế ngồi với nhau chả ai nói với ai câu nào. Ngoài cửa sổ nắng đã lên cao, ánh nắng gắt hơn bao giờ hết, từng đợt nắng chói chang chiếu qua khung cửa sổ làm sáng bừng cả lớp học, chim chóc cũng đã bắt đầu cất tiếng hót véo von, từng đợt cánh bướm là là bay ngoài cửa sổ nom thật thích mắt. Tôi nhìn sang bên cạnh thấy Hoài Minh cũng đang say sưa ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa sổ lớp học. Không biết cậu ấy đang nghĩ gì nhỉ? - một câu hỏi bất ngờ xâm chiếm lấy tâm trí tôi. Tôi bỗng để ý đến người con gái da ngăm ngăm đen bên cạnh, cậu ấy có sống mũi cao, mái tóc dài đen chấm eo và đôi mắt to rực rỡ như đóa hướng dương hướng về phía ánh mặt trời vậy. Trong những giây phút mơn man lắng đọng tâm hồn mình tôi thấy Minh đẹp, theo một cách nào ấy người con gái bên cạnh khiến tôi bất giác nở một nụ cười ngọt ngào, trái tim không tự chủ mà đập lệch nhịp một cái. Tôi biết với một thân hình cỡ khổ như tôi đến tôi còn không thể thích chứ mơ gì người ta để ý đến mình. Chỉ là tôi thấy rất vui khi được ngồi cùng cậu- Dương Hoài Minh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngobi02