4. Sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Jisoo, dạo này chị có chuyện gì thế? - Chaeyoung không nhịn được mà hỏi.

   - Ý em là sao?

   Jisoo buông điện thoại xuống nhìn vào mắt Chaeyoung tỏ vẻ khó hiểu. Hôm nay cả nhóm có lịch trình ở công ty để chuẩn bị cho đĩa mở rộng mang tên Kill This Love sắp ra mắt. Cả nhóm vừa mới tan làm, Lisa đang đi vệ sinh còn Jennie thì vừa ra khỏi studio. Em bảo rằng hôm nay sẽ không ăn tối với mọi người vì có hẹn với người-mà-không-cần-nói-cũng-biết-là-ai.

   Chaeyoung ngồi xuống bên cạnh - nàng đọc được ở đâu đó là để tránh tạo tâm lý đối nghịch - và nhìn thẳng vào mắt Jisoo:

   - Chị với Jennie unnie xảy ra chuyện gì thế?

   - Vẫn bình thường mà - Jisoo giả vờ xem điện thoại để né tránh câu hỏi.

   - Không hề. Từ sau hôm sinh nhật Jennie unnie thì chị cứ như đang né tránh chị ấy vậy!

Jisoo im lặng, đôi mắt ngọc trai hướng ra phía khác như đang né tránh câu hỏi từ Chaeyoung. Mà không chỉ mỗi nàng đâu, ai cũng đều lờ mờ nhận ra rằng có một khoảng cách vô hình giữa hai người họ.

- Em không biết giữa hai người đang có chuyện gì, nhưng mà Jennie unnie hiện tại đang rất khó khăn, chị cũng biết điều đó mà?

Jisoo biết chứ, chị còn rất xót nữa là đằng khác. Nhưng chị phải ngăn bản thân mình lại. Hiện giờ người yêu của em là Kai, chứ không phải chị. Vậy nên cứ giữ khoảng cách thì tốt hơn.

- Haiz, em chỉ hi vọng rằng hai chị sớm trở lại như xưa. Cẩn thận không lại xuất hiện thêm tin đồn "BLACKPINK lục đục nội bộ" đấy.

- Chị hiểu rồi. Cảm ơn em.

Cuối cùng thì Jisoo cũng đã đáp lại nàng sau một hồi im lặng. Chaeyoung đứng dậy đi ra phía cửa:

- Em đi ăn với Lisa đây, chị có muốn đi cùng bọn em hay muốn ăn gì không?

- Không cần đâu, hai đứa cứ đi đi. Chị không đói.

- Vâng, vậy em đi nhé.

- Bye bye!

Cánh cửa đóng lại cũng là lúc Jisoo trút bỏ lớp mặt nạ bình thản xuống. Trong căn phòng này giờ chỉ còn mỗi mình chị. Đôi mắt ngọc trai long lanh cụp xuống, đường cong trên đôi môi hình trái tim cũng biến mất theo. Chị lại thở dài một tiếng, với tay lấy điện thoại gọi cho quản lý.

Không có em là vậy đấy, buồn chán vô cùng. Ngồi trong chiếc xe sang trọng nhìn ngắm phố phường về đêm, chị chợt cảm thấy cô đơn quá. Giữa chốn Seoul hoa lệ này, nơi mà ai ai cũng sống vội vã thì nơi duy nhất để xoa dịu tâm hồn Jisoo chỉ có thể là "nhà". "Nhà" đối với chị không chỉ là nơi để về, mà còn là gia đình, là những người chị yêu thương. Nhưng hiện tại bố mẹ chị đều đang đi du lịch hết rồi, anh trai và chị gái cũng đang có công việc riêng nên không ở đây. Những lúc như thế này, chị thường sẽ tìm đến các thành viên. Nhưng giờ này Lisa và Chaeyoung chắc cũng chưa về, Jennie thì đang ở bên người em yêu.

Tuyết lại rơi ngoài khung cửa sổ. Đường phố khắp nơi dần được khoác một lớp áo màu trắng xoá tuyệt đẹp, thế nhưng trong lòng chị lại chẳng vui chút nào. Tựa đầu vào ô cửa kính, vẻ mặt như đang suy tư. Tí nữa khi về đến kí túc xá thì chị sẽ làm gì đây nhỉ?

   "Chơi game, dọn phòng, nghe nhạc hay là đi ngủ đây? Mà những việc đó mình đều đã làm cả rồi..."

Vẫn lại là câu hỏi nhàm chán ấy. Từ ngày em đi, hôm nào chị cũng tự hỏi mình câu hỏi đó. Chợt, Jisoo khẽ ngâm nga một giai điệu không hiểu sao lại tự nhiên xuất hiện trong đầu chị. Đó là bài hát chị nghe Teddy nói rằng được truyền cảm hứng bởi Chaeyoung - sắp tới sẽ được phát hành cùng với Kill This Love - mà chị vừa nghe bản demo lúc nãy:

"혼자가 편해 그냥 그래
(Một mình thật thoải mái, tôi vẫn luôn như thế mà)
오늘처럼 예쁜 날에
(Vào một ngày đẹp trời như hôm nay)

어떻게 이렇게 모든 벅차기만
(Sao mọi thứ lại ngột ngạt như vậy)
Don't know what to do
(Tôi không biết phải làm gì cả)
I don't know what to do without you
(Tôi không biết phải làm gì khi mà không có em)"

   Đi qua khu nhà Jennie đang sống, linh cảm lại mách bảo chị là có chuyện gì đó. Jisoo vội bảo bác tài xế dừng xe đợi mình rồi đi bộ lại khu nhà của em. Chị cố gắng đi vào những góc tối, bởi nếu có ai bắt gặp chị ở đây chắc ngày mai trên báo sẽ tràn ngập tin tức về Jisoo BLACKPINK lén lút tại khu đô thị đắt tiền mất.

   Phía trước là nhà hiện tại của Jennie, trước cửa nhà còn đỗ một chiếc xe nhìn có vẻ quen quen. Jisoo tiến lại gần để nhìn kỹ thì bỗng khựng lại. Có ai đó đang nói chuyện với em trước cửa? Mà nhìn dáng người ấy, chiếc xe ấy...

   Là... Kai?

   Chị lùi lại, vô tình giẫm phải một cành cây.

   "Crắc"

   Jisoo giật mình, lỡ bị phát hiện thì chị sẽ tiêu mất. Nhưng khung cảnh trước mắt còn khiến chị sốc hơn: Kai và Jennie đang ôm nhau? Chị không kịp suy nghĩ gì nữa, vội vàng chạy về xe. Trái tim chị vỡ vụn, hình ảnh ấy cứ hiện lên trong tâm trí chị. Chị cảm thấy như đang bị hàng nghìn con dao sắc nhọn đâm vào. Từng giọt lệ cứ thế rơi xuống làm ướt đẫm gương mặt xinh đẹp. Nước mắt hoà cùng với lớp tuyết mỏng trắng xoá như đang muốn tô thêm nét buồn cho quang cảnh Seoul lạnh giá.

*

- Cảm ơn anh Ka... anh Jongin vì bữa tối hôm nay.

- Không có gì đâu, chỉ là một bữa ăn thôi mà. À với lại nếu em chưa quen gọi tên thật của anh thì cứ gọi sao mà em thấy thoải mái nhất là được!

Chàng trai ngồi ở ghế lái trong chiếc ô tô sang trọng mỉm cười. Anh ta là Kim Jongin - Kai của nhóm nhạc EXO - người đang "hẹn hò" với Jennie. Hai người họ vừa cùng nhau dùng bữa tối tại một nhà hàng đắt tiền bậc nhất Seoul và đang trở về nhà. Suốt cả chặng đường không ai nói với nhau câu gì, chỉ có tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc loa trên xe.

Tới nơi, anh ân cần giúp Jennie gỡ dây an toàn thì bị em cản lại:

- Cảm ơn anh nhưng em tự làm được.

Kai chỉ cười không nói gì. Anh mở chiếc hộc bên cạnh cửa, lấy ra một chiếc hộp nhỏ với vẻ bề ngoài vô cùng xa xỉ:

- Jennie, cái này tặng cho em đấy.

Vẫn như mọi lần, Kai lại nhận được lời từ chối:

- Em cảm ơn anh nhưng mà thực sự không cần phải tặng quà cho em như thế đâu. Bữa tối nay anh đã trả rồi mà...

- Để tặng cho người anh thích thì chút quà này không là gì hết.

Jennie không nói gì, Kai vừa mới bảo em là "người anh thích"? Kai cũng nhận ra được bầu không khí đang dần trở nên ngượng ngùng. Anh chỉnh lành cà vạt, đàn ông là phải dũng cảm, thẳng thắn:

- Jennie này, anh thực sự có tình cảm với em. Nhân cơ hộ này thì cho phép anh tìm hiểu em có được không?

Nhìn ánh mắt chân thành cùng thái độ quả quyết của Kai, em cũng biết rằng anh không hề nói dối. Nhưng thật tiếc, trong lòng của Kim Jennie đã có hình bóng người khác mất rồi. Em cố nở một nụ cười:

- Xin lỗi anh, nhưng mà trái tim em đã thuộc về người khác mất rồi.

Kai im lặng một chút, rồi lại niềm nở trở lại. Thực ra anh cũng đã sớm đoán được chuyện này.

- Haha không sao, xin lỗi vì đã làm phiền em nhé!

Vẫn như mọi khi, anh lại nhanh chóng xuống xe rồi chạy sang mở cửa cho em. Jennie bước xuống, không quên cúi người cảm ơn Kai. Em mở cửa toan bước vào nhà thì bị anh gọi lại:

   - À mà Jennie này, anh... hỏi cái này được không? Nếu cảm thấy không thoải mái thì cũng không cần phải trả lời đâu...

   Jennie quay lại đối diện với Kai, trong đầu em đang tự hỏi rốt cuộc có chuyện gì mà nhìn anh có vẻ bối rối thế.

   - Vâng ạ, có chuyện gì sao?

- À, chỉ l-

"Soạt"

Kai đột nhiên ôm chầm lấy em, đúng hơn là đang che chắn cho em. Nói là ôm cũng không hẳn vì anh chỉ vòng tay hờ qua người Jennie thôi chứ không hề chạm vào em. Em cũng chỉ biết im lặng yên. Cũng là ở trong vòng tay người khác nhưng sao ở với Jisoo thì em cảm thấy vô cùng an toàn, còn với Kai thì lại không? Câu trả lời này có lẽ trái tim em là thứ biết rõ nhất.

Jennie đảo mắt nhìn xung quanh. Chợt em thấy phía đối diện có một bóng người lướt qua, vì trời tối nên em không thể nhìn rõ. Người đó dường như đang cố chạy xa khỏi nơi này thì phải. Chờ tới khi bóng người đi khuất thì Kai mới buông tay ra:

   - Anh xin lỗi, vừa nãy có người...

   - Không sao ạ, em hiểu. Mà anh định hỏi gì vậy?

   - Lúc nãy... em bảo là có người trong lòng rồi... Anh chỉ muốn hỏi xem người này có phải không...

   Kai lấy điện thoại ra đưa cho Jennie. Màn hình hiện lên một bức ảnh Jennie đứng trước cửa nhà cùng ai đó. Bức ảnh không quá rõ nhưng cũng đủ để em nhận ra người kia là ai.

   "Khu này bảo mật kỹ lắm mà, chắc chắn nhà báo hay paparazi không thể vào đây được. Mà nhìn bức ảnh trông cứ như vô tình chụp thì đúng hơn..."

   - Anh lấy đâu ra bức hình này vậy?

   - Hôm đó anh vô tình thấy một gã say xỉn đang chụp thứ gì đó. Có vẻ như là chụp hình gửi về cho gia đình nhưng em lại lọt vào khung hình. Đừng hiểu lầm, anh không phải là muốn rình mò em hay gì đâu...

   Đúng thật là lần đó Kai chỉ định qua thăm em một chút, nhưng lại vô tình thấy một gã gần đó đang giơ điện thoại ra. Anh còn nhìn thấy Jennie đang mở cửa cho ai đó vào, ánh mắt em lấp lánh đến kì diệu. Sự lấp lánh đó, anh đã từng thấy ở em, nhưng là khi em nhìn người khác chứ không phải anh. Sau khi xoá được tấm hình khỏi máy gã, anh chỉ đành trở về.

   - Đừng lo, anh đã xử lí mọi chuyện gọn gàng rồi.

   - Cảm ơn anh... Mà sao anh lại hỏi chuyện này?

   - À, chỉ là có chút không can tâm khi bị từ chối thôi.

   Kai gãi đầu cười để tránh tạo sự căng thẳng.

   - Xem ra làm phiền em rồi. Anh về đây nhé. Em ngủ ngon!

   Kai quay bước rời đi, đột nhiên giọng nói của em vang lên từ phía sau:

   - Sao anh biết là người đó?

   Anh quay người lại, vẫn giữ thái độ vui vẻ:

   - Bởi vì ánh mắt của em khi nhìn người đó không giống khi em nhìn anh hay bất kì ai khác. Và anh hiểu điều đó chứ, nhưng anh không muốn tin trừ khi em xác nhận. Ánh mắt đó, anh đã từng thấy rồi... khi em đi trên hành lang cùng em ấy...

   Đúng vậy, người mà Kai đang muốn đề cập đếm chính xác là Jisoo. Lần đó, khi tới công ty tìm Jennie, anh đã vô tình nhìn thấy em đang trò chuyện với Jisoo trên đường trở về kí túc xá. Ban đầu anh không để ý, nhưng sau vài lần quan sát thì anh đã nhận ra được trong ánh mắt em dường như đang ẩn chứa điều gì đó.

   - Đúng vậy. Em thực sự yêu chị ấy.

   - Vậy là anh đoán đúng rồi. Không sao, cứ dũng cảm lên! Anh sẽ luôn ủng hộ hai người. Yêu một người không có gì là sai trái cả.

   Jennie có cảm giác Kai bây giờ giống một người anh trai hơn là một người vừa mới bị từ chối.

   - Nhưng còn chuyện của hai chúng ta thì sao?

   - Ngày mai anh sẽ nói công ty tổ chức họp báo nói rằng chúng ta đã chia tay. Dù sao cũng gần 1 tháng rồi còn gì.

   - Vâng ạ, em cảm ơn. Mà... sao anh lại giúp em nhiều vậy?

   - Vì em là hậu bối của anh mà, phải giúp đỡ chứ.

   Kai mỉm cười chào em thêm một lần nữa rồi bước ra xe. Anh vẫn chờ Jennie vào nhà rồi mới lái xe rời đi. Thế rồi từng giọt nước mắt cứ trào ra từ khoé mi anh lúc nào không hay. Anh là con trai, nhưng con trai cũng có quyền được khóc mà.

   Đúng vậy, yêu một người không có gì là sai trái cả. Nhưng tại sao ông trời lại không cho phép anh đến được với người con gái mà anh yêu vậy?

   Đêm đó giữa thủ đô Seoul hào nhoáng, có hai con người đang bật khóc vì cái thứ mà người ta gọi là "tình yêu".

*

Lisa cẩn thận bê tô cháo Chaeyoung vừa nấu, cô nhẹ nhàng gõ cửa phòng Jisoo:

- Unnie, chị cố gắng dậy ăn chút cháo đi. Chị đã ở trong phòng suốt từ tối hôm qua đến giờ rồi đấy.

Đáp lại Lisa chỉ là sự im lặng. Hôm qua Jisoo đã về nhà với tình trạng mệt mỏi và đôi mắt ửng đỏ. Chị cứ thế đi thẳng vào phòng và giam mình trong đó mặc cho Chaeyoung và cô hết lời hỏi han. Mỗi lần cô hay nàng đến gọi chị ra ngoài thì chị sẽ luôn bảo rằng chị ổn và cần ở một mình.

Nhưng lần này Jisoo đã không đáp lại. Lisa cảm thấy hơi bất an, cô nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa:

- Jisoo à, chị có sao không vậy? Nếu chị không trả lời thì em xông vào đấy nhé!

Lisa đẩy cửa, bên trong không khoá. Cô bước vào, đặt tô cháo lên bàn rồi đến bên giường chị. Cô hoảng hốt khi thấy Jisoo nằm trên giường với đôi mắt sưng húp, sắc mặt nhợt nhạt. Đôi môi hình trái tim xinh đẹp giờ cũng đã trở nên tím tái. Cô đưa tay lên thử sờ vào trán chị rồi vội rụt tay lại.

"Nóng quá! Hình như chị ấy ốm nặng rồi."

Không kịp suy nghĩ nhiều, Lisa liền chạy ra ngoài tìm kiếm người kia:

- Chaeyoung, m-mau gọi... bác sĩ đi... Nhanh lên!

Vì mỗi nghệ sỹ đều có một ekip riêng để chăm sóc sức khoẻ nên chẳng mấy chốc mà bác sĩ đã có mặt. Sau vài bước kiểm tra tổng quát thì vị bác sĩ già chẩn đoán rằng Jisoo bị nhiễm lạnh và suy nhược do làm việc nhiều. Ông kê đơn thuốc, dặn dò những điều cần thiết rồi nhanh chóng rời đi để chị có không gian nghỉ ngơi.

Sau khi vị bác sĩ kia ra về, Chaeyoung và Lisa mới có thể thả lỏng hơn một chút. Nàng lấy khăn ướt đắp lên trán Jisoo, cô thì đứng bên cạnh sẵn sàng hỗ trợ.

- Ta có nên gọi cho chị Jennie không nhỉ?

- Cứ gọi thử đi, dù sao cũng nên cho chị ấy biết tình trạng của Jisoo chứ.

Lisa lập tức gọi điện cho Jennie, nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng thuê bao. Chaeyoung thử nhờ người liên lạc với quản lí của em nhưng cũng không được. Sao mà những lúc quan trọng thế này em lại cứ như biến mất khỏi thế giới là sao?

- Trời ạ! Jennie, bây giờ chị rốt cuộc đang ở đâu vậy chứ?

Lisa đang dần nổi cáu, cô định ném điện thoại cho hả giận nhưng lại bị thứ gì đó cản lại. Là Chaeyoung đang ôm lấy cô! Nàng tựa cằm lên vai cô, nhẹ nhàng trấn an:

- Bình tĩnh nào, chắc chị ấy đang bận gì thôi. Dù sao thì dạo này chị ấy cũng nhiều việc mà.

Lisa sau khi cảm nhận được sự mềm mại và hơi ấm từ nàng thì cũng hạ hỏa. Cô cứ đứng yên như thế để mặc cho Chaeyoung ôm lấy mình. Dù sao thì cảm giác này cũng rất dễ chịu, và cô thích nó.

Sau khi thấy Lisa không còn cáu gắt nữa thì Chaeyoung mới chợt nhận ra mình vừa làm gì. Nàng xấu hổ buông cô ra, lại gần giả vờ xem xét tình hình của Jisoo. Hành động ban nãy của nàng hoàn toàn là do bản năng, đến ngay cả nàng cũng không hiểu tại sao nàng lại làm như thế. Chỉ là lúc đó nàng muốn ngăn cô lại, và cũng muốn... ôm cô một chút.

"Mình luôn phải suy nghĩ trước khi hành động cơ mà. Vậy mà tại sao lúc nãy..?"

Tình yêu làm cho con người thay đổi nhiều thật đấy!

- Jen... Khụ... khụ...

- A! chị tỉnh rồi sao? - Chaeyoung vội vàng đỡ Jisoo dậy - Chị ngồi đây để em đi lấy ít cháo.

- Jen... Khụ... Jennie đâu?

- Bọn em đã thử liên lạc nhưng không được, có lẽ chị ấy đang bận gì đó... - Lisa vừa nói vừa mở tủ tìm nhiệt kế.

Jisoo cảm thấy chóng mặt, toàn thân đau nhức dữ dội. Có lẽ là do hôm qua chị đã ngồi khóc dưới trời tuyết cả tiếng đồng hồ. Từ hôm qua tới giờ chưa ăn gì nên chị thấy đói bụng quá.

Lisa đưa chị cái nhiệt kế, trên màn hình lập tức hiển thị con số 38. Cô hốt hoảng vội vàng chạy ra ngoài tìm Chaeyoung. Chỉ còn lại một mình Jisoo trong phòng, chị chỉ biết cười bất lực.

"Con bé ấy có chuyện gì cũng chỉ biết chạy đi tìm bạn gái nó đầu tiên thôi"

   Cách đây không lâu, Lisa và Chaeyoung đã tỏ tình với nhau nhưng vẫn chỉ là "bạn bè". Chính Jisoo là người cổ vũ đứa em mình nói ra tình cảm của bản thân. Chị thường hay trêu hai đứa là người yêu tuy đã được nghe kể về mối quan hệ của cả hai. Có điều là là sau hôm đó hai đứa có vẻ hơi xa cách một chút, nhưng cuối cùng lại trở lại bình thường. Thậm chí dạo này hai đứa con hay làm mấy hành động "mờ ám", rồi lại ngại ngùng nhưng vẫn không nhận là người yêu.

   - Cháo đến rồi đây~

   Lisa cầm tô cháo nóng hổi vừa được Chaeyoung hâm lại bước đến bên cạnh giường. Nàng thì đi ngay phía sau, trên tay là một cốc nước ấm với liều thuốc lúc nãy bác sĩ đã kê.

   Jisoo từ từ nếm từng thìa cháo một. Chị đoán là nó không tệ nhưng hiện tại chị không thể cảm nhận được chút mùi vị nào. Chị đành phải cố gắng ăn, sau đó lại uống thuốc. Xong xuôi, Chaeyoung lại đắp khăn ướt cho chị và cùng Lisa dọn dẹp rồi ra ngoài.

Nằm trên giường mãi mà Jisoo không ngủ được, dù sao từ hôm qua đến giờ chị cũng chỉ khóc rồi ngủ thôi mà. Với tay tìm kiếm chiếc điện thoại của mình, chị chị mở lên kiểm tra thông báo. Bây giờ đã là ngày 24/01/2019, tức là đã tám ngày kể từ lần cuối cùng chị tiếp xúc với Jennie. Mới vài ngày mà chị tưởng chừng như hàng thế kỷ đã trôi qua, mỗi ngày không có em đều nhàm chán và vô vị như thế. Chị tự hỏi không biết bây giờ em đang ở đâu, làm gì. Chị ước gì em lại xuất hiện bên cạnh, ôm lấy chị như khi xưa.

Jisoo thực sự... rất nhớ Jennie...

(Còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net