Hèn Nhát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Ngày cậu thành hôn, hắn không đến. Hắn sợ khi thấy cậu mặc hỉ phục mà không kiềm được cảm xúc... Hắn cảm thấy bản thân mình thật tệ.
Cậu thích hắn. Hắn cũng từ lâu đã thầm thương cậu, nhưng khi cậu bày tỏ lòng mình thì hắn lại từ chối. Hắn sợ. Hắn sợ rằng mình chỉ là một tướng quân nhỏ bé, không xứng với người danh giá, luôn được người khác kính trọng như cậu. Hắn ta thật hèn nhát!
Hắn muốn nói cho cậu biết hắn thật sự yêu cậu đến nhường nào. Hắn thích nụ cười của cậu. Nụ cười của một thiếu niên dương quang xinh đẹp mà động lòng người. Hắn thích ôm cậu như lúc hắn lao ra bảo vệ cậu khỏi những tên thích khách. Cậu rất nhẹ, cơ thể lại rất cân đối, ôm vào mềm mại vô cùng, giây phút ấy hắn chỉ muốn thời gian ngừng trôi để mình có thể ngắm nhìn cậu thêm chút nữa.
Nhưng hắn xứng sao? Hắn ta thầm nghĩ trong lòng mà nở một nụ cười đầy chua chát.
"Từ xa nhìn em cùng người đó bước lên xe hoa, lòng tôi như thắt lại, tâm can đau đớn vô cùng. Nhưng bây giờ thì còn có thể làm gì được nữa? Đi cướp thê ư? Không!Tôi không có tư cách đó. Chỉ mong cho em hạnh phúc, mĩ mãn với cuộc hôn nhân này. Quên đi tôi...Người đã khiến em thất vọng. Kẻ khiến em đau đớn suốt mấy ngày không ăn, không uống mà ngày càng trở nên tiều tụy. Ninh Ninh. Tôi xin lỗi... Thật sự rất xin lỗi em, người tôi yêu."
Nhậm Hào ngồi ngã xuống tựa vào dưới gốc cây lớn mà ngắm nhìn bầu trời đêm. Trăng đêm nay tròn thật nhỉ, xinh đẹp đến lạ thường...Như người hắn thương vậy.
Và rồi giờ cũng chỉ còn hắn ở đó. Cùng với những hàng cây to lớn nơi hoang vu. Tiếng gió rít lên, âm thanh lá cây xào xạc như tiếng lòng vụn vỡ của hắn đang kêu gào. Hắn thua rồi. Hắn cũng mất em rồi!Mãi mãi.
2./Ngày đó, Từ thiếu"gắng" nở những tràn cười thật nhiều, thật nhiều hồi lại những lời chúc phúc từ họ hàng phương xa. Người ta nói rằng đôi mắt không biết nói dối cảm xúc, nhưng cậu lại có thể che được tất thảy những điều đó để cho không ai biết mà khiến cho người ta nghĩ rằng cậu "đang vui vì được gả"... Bầu trời ngoài kia có hai khoảng khắc xinh đẹp nhất đó là trước cơn bão và sau cơn bão, cậu cũng tựa như bầu trời kia vậy! Chẳng ai biết trước đó cậu đã trải qua những gì, chẳng ai biết được con tàu tâm can cậu đã từng suýt... bỏ cuộc trước những cơn sóng của xúc cảm dữ dội, cuồn cuộn từng lâm le nhấn chìm con tàu đấy... Chỉ riêng Hào ca! Nhưng cũng là gì đâu...khi anh cũng tương tự
" Em muốn hét vào mặt tên đó rằng em yêu anh, em muốn người mặt bộ hỉ phục đó cùng em nắm tay vào lễ đường đó là anh, em muốn hét lên cho cả thế giới biết là em yêu anh, cả đời này người em nguyện tâm đi cùng đến đầu bạc răng long chính là anh. Anh không hèn nhát, anh đã rất mạnh mẽ để từ chối em vì anh biết điều đó là tốt cho em. Tham vọng của con người ta luôn vô đáy nhưng đối với em THAM VỌNG LỚN NHẤT CUỘC ĐỜI EM CHÍNH LÀ ANH . Những lúc thế này em mới nhận ra con tim làm cho ta hạnh phúc nhưng cũng chính nó làm ta đau khổ. Em yêu anh...Hào ca..."
Nước mắt cậu bỗng dưng lăn dài những cảm xúc còn vương vấn ấy vậy mà tuôn ra như chưa từng được bộc ra. Cơn bão qua đi nhưng tàn dư của nó vẫn còn và có thể gây nguy hiểm. Cậu gạt đi để tránh gây chú ý và rồi cùng hắn nắm tay bước vào. Từng tiếng một vang lên như ngưng lại, từng hồi trống vang rộng khắp một vùng trời

                "Nhất bái thiên địa
                  Nhị bái cao đường.
                  Phu thuê giao bái.
                  Đưa vào động..."
Đột nhiên tất cả im bặt hồi trống đột nhiên ngưng đi. Trong bộ hỉ phục đỏ một dòng máu tương ra như... thác. Cậu đã ... đi rồi, trong chính hỉ sự của mình ...À không đúng! đúng hơn là mồ chôn một cuộc yêu tuổi niên thiếu.
_Tiếc thay cho sự hèn nhát. Tiếc thay cho cuộc tình thê lương của em và hắn, dĩ vãng chẳng thể đến được với nhau..._
HOÀN.
-----------------------------------
Đầu tiên, cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc chiếc fic này của bọn tui. Nếu có sai sót, mong mọi người hãy thỏ thẻ cho tui cũng như tui rất mong nhận được những lời nhận xét chân thành của mọi người để có thể rút kinh nghiệm vào những lần sau🙆‍♀️💖
Moa moa ta~❤️‍🔥
_05.08.2022_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net