Chap 4: Tôi Có Những Ước Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng có những ước mơ.

Lúc còn nhỏ xíu tôi ước mình là một nàng công chúa xinh đẹp, khoác lên những bộ cánh lộng lẫy, đầu đội vương miệng, có nhiều người vây quanh. Nhưng lúc ấy thằng Heo xuất hiện rồi hùng hổ tuyên bố:

"Nếu Lợn mà làm công chúa thì tớ làm hoàng tử lâu rồi!"

Từ ấy tôi bỏ luôn cái ước mơ này.

Khi tôi học tiểu học, cụ thể hơn là lớp 1, tôi lúc đó đi mua kem với thằng Heo, chúng tôi có đi ngang qua một cái đám cưới. Cái đám cưới này nó lớn lắm, nhạc hoa đủ hết, khách đông nhộn nhịp, nhìn trong vui lắm cơ. Mà khiến tôi chú ý là cô dâu, khi ấy tôi nào biết đến cô dâu là gì chứ, tôi chỉ thấy cô ấy có cái đầm rất đẹp, tôi cũng muốn mặc nó. Thế là trong cảm xúc ngây thơ của trẻ con tôi bỗng buột miệng:

"Heo ơi tớ muốn mặc cái đầm kia quá!" Đừng quan tâm cái xưng hô này, tôi lúc ấy còn rất trẻ con, chưa biết đến mày tao là gì, chỉ biết tớ và Heo thôi.

Thằng Heo đang đi kế bên tôi cũng nhìn theo hướng tôi chỉ, nó thấy được cô dâu trang điểm xinh đẹp đứng kế chú rể, không biết là vì nó thông minh trước tuổi hay gì gì đó, nó bảo:

"Nếu Lợn muốn mặc nó thì cậu phải kết hôn với người nào đó đấy."

Tôi khi đó đã thốt ra một câu tới bây giờ vẫn còn đỏ mặt mỗi khi nhớ đến:

"Vậy tớ kết hôn với Heo nha?"

Thằng Heo im im không nói gì, nó cúi mặt nhìn xuống giày, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn tôi, cuối cùng nó kéo tay tôi chạy đi, không nói lời nào. Tới tiệm kem nó cũng không nói gì, chỉ lấy kem rồi trả tiền, trên đường về cũng im lặng ăn kem. Vì ba mẹ chúng tôi dặn là phải nắm tay nhau để không lạc, vì thế bọn tôi nắm tay đến mãi khi về nhà, tôi còn nhớ thằng Heo nắm tay tôi rất chắc, còn mặt nó thì rất đỏ nhìn có vẻ nóng, tay của nó cũng rất nóng. Tôi nghĩ lúc đó nó bị cảm nắng rồi, dù gì thì cái nắng mùa hè vẫn chưa qua hết, thời tiết oi nóng mà một đứa trẻ đi dưới nắng thì tất nhiên là cảm nắng rồi.

Lớn hơn một chút, tôi được mẹ cho học đàn Piano, khi đó tôi có một ảo tưởng khi lớn lên mình sẽ trở thành nghệ sĩ đàn Piano nổi tiếng, tôi muốn được đàn trên một sân khấu lớn, nơi có những ánh đèn rực rỡ. Vài ngày sau tôi liền bỏ luôn ước mơ đấy, tôi không có khiếu âm nhạc, đàn ra không trật nhịp thì sai nốt. Tôi không thể nhớ rõ các nốt nhạc, dường như bọn chúng đang chơi trò đuổi bắt với tôi ngay trong đầu tôi. Tại thời điểm đó thằng Heo lại xuất hiện vừa cười vừa nói:

"Mày đàn dở ẹt à, nếu muốn nghe thì mai mốt tao đàn cho mày nghe." Vài ngày sau thì nó bắt đầu học đàn.

Lúc đó tôi mang theo tâm trạng mong chờ, chờ cho thằng Heo bỏ cuộc thì tôi cũng sẽ cười nó. Nhưng cuối cùng nó học được thật, đã vậy con đàn rất hay. Tôi lại mang theo một hoài bão mới khi nghe nó đàn, tôi muốn học Violin, không phải vì so tài hơn thua với nó, mà vì tôi muốn biểu diễn cùng nó.

Tới tận bây giờ thì tôi vẫn đang tập đàn Violin, nhưng nó khá khó. Tôi thề là tôi chưa thấy việc nào khó như chơi đàn, nhưng tôi không muốn bỏ cuộc. Tôi cố gắng từng ngày để hoàn thành ước mơ có thể cùng Heo đánh đàn.

Bây giờ tôi cũng có ước mơ. Thật ra là rất nhiều ước mơ, tôi mơ rằng mình sẽ đỗ vào trường cấp ba tôi thích, tôi mơ rằng tôi sẽ chọn được một ngành nghề hợp cho mình, tôi mơ rằng tương lai của tôi rất hạnh phúc,... có rất nhiều ước mơ, nhưng ước mơ lớn nhất và quan trọng nhất bây giờ là con chó dưới gốc cây mau đi đi.

Ừ thì nãy giờ tôi ở trên cây mơ mộng đấy, nhưng còn không phải vì bị con chó này rượt à. Tôi sợ chó! Thề là tôi leo luôn lên cây chờ người tới giúp.

Từ xa xa một hình bóng xuất hiện, hình bóng ấy bây giờ tựa như thiên thần, có vầng hào quang chíu chíu bắn tung toé vậy. Thằng Heo đến, nó cầm trong tay một cây gậy dài, chọc chọc đuổi con chó đi. Tôi lúc này còn đang sợ nhũn chân chẳng thể leo xuống được, mà thằng Heo cũng không biết leo cây nên tôi cứ ngồi ở trên cây, còn thằng Heo thì ngồi dưới gốc cây.

"Mày kiếm đâu ra cái cây đó vậy?" Tôi vừa đung đưa chân vừa hỏi

"Nhặt ở ven đường thôi. Mà mày chạy nhanh quá, xém nữa là tao không kiếm thấy mày rồi." Thằng Heo dựa lưng vào gốc cây, ngồi ở trên này tôi có thể thấy mắt nó nhắm lại trong rất bình yên.

"Không phải mày vẫn tìm thấy tao sao, tao tin mày nhất định sẽ tìm thấy tao. Vì chúng ta là bạn tốt mà!" Tôi có một niềm tin mãnh liệt như thế, thằng Heo luôn có cách tìm ra tôi, vẫn luôn như thế.

"Này, chân mày ổn chưa?" Thằng Heo im lặng một lúc rồi chợt lên tiếng.

"Chưa mày ơi, chân tao nhũn hết rồi không xuống được." Thật ra thì bây giờ tôi có thể xuống luôn được rồi, nhưng ngồi trên này gió thổi rất mát, mà cảnh nhìn từ đây xuống cũng rất đẹp, tôi chưa muốn xuống.

"Ừm" Nó ừm một tiếng không rõ ý nghĩa rồi cũng để mặc tôi ngồi trên cây, nó thì an tĩnh nhắm mắt chờ tôi.

Nhìn từ cây xuống nó rất đẹp, đường nét khuôn mặt hài hoà, lông mi cong dài, môi đỏ, da trắng, còn rất cao nữa, hình như thằng bạn tôi rất được thượng đế ưu ái bao nhiêu cái đẹp đều cho nó hết, còn tôi thì chắc là con ghẻ của thượng đế rồi. Thằng Heo của tôi rất đẹp, tôi dám vỗ ngực bảo rằng thằng bạn tôi đẹp nhất quả đất, nếu có thằng khác đẹp hơn thì keme nó chứ, tôi chỉ biết thằng Heo của tôi là đẹp nhất thôi.

Nhìn khung cảnh này tự nhiên lòng tôi yên bình đến lạ, tôi ước rằng thời gian cứ chậm chạp trôi như vậy mãi mãi.

Trên một bãi cỏ xanh có một cái cây to, cây vườn cành lá, cây che cho một tình cảm mới ươm mầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net