Chap 3: Cuộc sống hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời từ chối mang theo thâm ý thẳng thừng như trực tiếp cuốn tôi dấn thân thật sâu vào tiềm thức mơ hồ.

Sau hôm ấy, chúng tôi lại trở về như những ngày bình thường, Jisoo có lẽ là một người dễ ấn tượng và cũng sẽ dễ dàng bỏ qua, chị ấy nói sẽ coi mọi chuyện xảy ra giữa tôi và chị như một chuyện chưa từng xảy ra và Jisoo vẫn đều đặn thực hiện 'sự trả ơn' đối với tôi.

Nhưng thiết nghĩ Jisoo càng tỏ ra bình thản hồn nhiên như vậy, tôi lại càng yêu chị nồng nàn mãnh liệt và một cách da diết hơn, mỗi đêm, thậm chí là ban ngày ở trên lớp, tôi vẫn luôn ôm tương tư khắc khoải đến điên cuồng mụ mị đầu óc. Tình yêu của tôi giống như khi ta bỏ vào ly nước trắng bao nhiêu đường mật vẫn không vừa ý, càng muốn reo rắc thêm thứ ngọt ngào để tình yêu ấy thêm dư vị mê mẩn. Và giống như cách chị ấy càng lơ đi tôi lại càng đâm đầu theo đuổi chị, đến lúc tiềm thức tôi lún sâu vào mộng mị nơi khuôn mạo nhu mì thanh thuần của Jisoo. Tôi thầm ngây dại ánh mắt dạt dào gió êm cùng cơn si dại nụ cười tựa hoa bốn phương nở bừng sắc xuân. Trước dáng vẻ mĩ miều, tôi chẳng hề muốn dứt ra mà sẵn sàng dâng hiến cả tấm lòng để vương vấn lưu hương nồng nàn của thiên thần nhận gian. Đến bản thân tôi còn chẳng biết vì sao lại thành ra như vậy, chắc có lẽ.....tôi đã quá yêu chị...

Tôi thường tự tin sẽ chẳng có thứ gì trên đời khiến tôi trở nên thất vọng não nề đến nỗi quên ăn quên ngủ. Nhưng sau một chuyện tôi đã hối hận hoàn toàn...


Vẫn như thường lệ, khi tan trường tôi sẽ lấy xe thật sớm và đứng ngoài cửa chờ và đưa chị về. Hôm nay Jisoo tan cũng muộn hơn mọi khi, có lẽ chị ấy phải họp và bàn một số chuyện về lớp vì Jisoo là lớp phó học tập. À, tôi quên nói cho các bạn biết, không phải người có sắc là người vô dụng đâu, Jisoo của tôi chẳng những xinh đẹp mà thành tích luôn xếp nhất nhì khối 11, và tuần nào cũng thấy được vinh danh trên bảng vàng. Nói là "của tôi" thì có hơi quá, những nhỡ đâu chị ấy là của tôi thật thì sao. Nghĩ đành, tôi khoanh tay trước ngực, thật kiên nhẫn chờ chị ấy ra.

Quả không uổng công đợi, khoảng chừng 20 phút sau chị ấy cũng tới, nhưng nếu tôi không đoán nhầm thì người đang đi cùng chị ấy là chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ - Jeon Inhyuk. Chà! Công nhận họ đẹp đôi thật, trai tài gái sắc, chẳng bù cho tôi dù chỉ là một chút. Tôi thẫn thờ, ngơ ngác nhíu mày nhìn chị ấy cười đùa vui vẻ bên anh ta, tôi còn thấy được đôi mắt của chị ấy sáng ngời như vì sao xa, cùng nụ cười ấm áp vốn dĩ chỉ thuộc về một mình tôi. Nhưng nhìn thế nào tôi cũng cảm thấy thật chướng mắt, sắc mặt tôi trở nên khó coi, ánh mắt tôi bỗng chốc tối sầm lại, như cảm thấy Jisoo gián tiếp bóp nghẹt lấy trái tim đang không ngừng thoi thóp của tôi. Dáng vẻ chị đơn thuần quyến rũ, thấy tôi, chị mỉm cười, ý cười trong mắt như thể càng đậm sâu, tôi rối trí nhìn chị chạy tới gần, và vui mừng nghĩ rằng giữa tôi và Inhyuk thì Jisoo sẽ chọn tôi.

- Jennie, hôm nay chị về với bạn, ngày mai chị mời em đi ăn gà chiên coi như đền bù, em thấy thế nào?

Xẹttt

Không lầm đâu, đó là tiếng sét đánh ngang tai giữa ban ngày tất bật xô bờ. Thất vọng hão huyền kết lại thành từng bó, cuộn trào nơi cánh lòng man mác của tôi, đau đớn tràn ra, nhấn chìm từng nhịp tim vốn thao thức vì chị. Tôi cảm nhận được khoé miệng tôi xụ xuống rõ rệt, tôi đã thực sự muốn khóc, muốn chạy tới hét lên rằng tại sao một người xinh đẹp như chị lại toàn nói mấy câu khiến người khác đau lòng. Nhưng dũng khí và tấm lòng ngổn ngang cùng trái tim luôn một mực hướng về chị không cho phép tôi làm điều đó.

- Ngày mai em bận rồi!

Tôi chậm rãi ngồi lên xe, ánh mắt tôi ảm đạm, quay đi không chút luyến tiếc, dù có đối xử lạnh lẽo một chút, nhưng với chị cũng đáng mà. Tôi nghe được tiếng con ngươi chị đang co rút mạnh. Jisoo vội níu lấy khuỷu tay tôi ngay lúc tôi định đi, chị ấy rối rít cả lên:

- Vậy thì ngày kia...

- Miễn là cùng chị, nơi đâu em cũng không muốn đi!

Tôi chán nản chốt câu cuối cùng, và tôi đã thấy nam sinh cao ráo phi xe ra đứng đợi đằng sau Jisoo. Tôi gạt chị ta, nhanh chóng lao xe tạt sang con ngõ khác, mang theo tâm trạng nặng nề xám xịt như cái ngày chị từ chối tình cảm của tôi.

Bình thường khi có chị ngồi sau xe ôm lấy eo và thỉnh thoảng ngâm nga vài giai điệu yêu đương ngọt ngào, khi ấy tôi sẽ nhìn nhận muôn vàn sắc thắm của của cuộc sống sặc sỡ bằng một đôi mắt khác, nhưng hiện tại, như có giông vậy, tô kín mít từng con phố bởi màu ghi đen.

Hôm ấy tôi giận chị, chẳng thèm bận tâm mà để điện thoại ở chế độ máy bay, tắt hết wifi và cuộc gọi. Tôi đã thức cả đêm để suy nghĩ về tình cảm giữa tôi đối với Jisoo, nhưng có lẽ suy nghĩ nhiều như thế nào, Kim Jisoo hoàn hảo đến thế cũng mãi mãi không thuộc về của tôi, thuộc về tình yêu cốn chân thành nở rộ.





Sáng hôm sau tôi đến câu lạc bộ từ rất sớm, một mình tôi đánh với 4 thành viên mới, tôi lôi họ ra như một tấm chắn để tôi xả cơn giận lên từng đợt giao cầu, đúng như dự đoán, họ đỡ được nhiều nhất cũng chỉ vỏn vẹn 2 lần. Và Jisoo cũng đã tới từ lúc nào, coi vẻ chị ấy đang rất hạnh phúc với mối tình mới, nhưng khi tôi quay sang, ánh mắt chị nhìn tôi lại như dè chừng, thỉnh thoảng tôi còn thấy chị kiểm tra tin nhắn, có lẽ là của tiền bối hôm qua, Jisoo chắc hẳn thích bóng rổ hơn cầu lông, vậy tại sao chị tham gia câu lạc bộ của chúng tôi làm gì?

- Jennie, nước của em!

Jisoo chạy tới chỗ tôi ngày khi tôi ném vợt cho thành viên khác. Tôi lẳng lặng khoác ba lô, vội vớ tạm chai nước nữ sinh khác mang tới từ trước gần bục khán giả, vu vơ đáp gọn:

- Mua rồi!

Thấy tôi đi, Jisoo cũng chạy theo, chị chộp lấy khuỷu tay áo ướt sũng mồ hôi của tôi.

- Vậy còn khăn lau thì sao?

- Không cần lau!

Tôi hất tay chị ra, đến cái nhìn cũng không thèm liếc lấy một cái. Tôi đã vô cùng thất vọng, tôi ngu ngốc khi đặt niềm tin vào một tiền bối là gái thẳng như chị, và tôi dại dột chờ đợi, tôi điên cuồng hi vọng...

Tôi còn chẳng cảm nhận được bóng lưng chị phía sau đang cô đơn đến thế nào...

Bởi lẽ tôi cố tình phớt lờ vô tâm...

Tôi quyết định cắt đứt mối quan hệ và đoạn tình cảm không có kết cục này.

Tôi sẽ xin rời câu lạc bộ, nhưng không phải vào hôm nay, là vào ngày mai, tôi không muốn chạm mặt chị nữa, cũng có thể nói tôi ghét chị, tôi trách chị vì không đáp trả tình cảm của tôi, có lẽ vì tôi ích kỉ, cũng là vì chỉ muốn Kim Jisoo là của riêng tôi.




- Kim Jennie? Trưởng ban lông thủ? Em định rời câu lạc bộ thật sao?

Đàn chị tiền bối giữ chức phó chủ tịch cầm lá đơn của tôi lên, chị ấy coi vẻ rất bất ngờ vì sự lựa chọn của tôi, vì tôi là một con gà chiến hạng nặng trong mỗi cuộc thi đấu với trường khác. Tôi nắm chặt vạt áo, gật đầu chắc nịch, mỉm cười nhẹ tênh. Tâm tư tôi bỗng chốc chông chênh, bỗng chốc tôi lại nghĩ tới chị, liệu Jisoo có lo lắng mà tìm tới tôi hỏi thăm? Hay chị ấy dáo dác chạy đi dụ dỗ tôi trở lại câu lạc bộ? Nhưng tôi là gì mà chị ấy phải làm như vậy? Suy nghĩ thật thừa thãi, nhưng trong một góc trái tim tôi lại hi vọng chị làm thế hơn cả.

- Tuần sau là chung kết đó, em chắc chắn chứ?

Đàn chị kia trố mắt, tôi lập tức đáp gọn:

- Em đã quyết định rồi!

Đàn chị day day huyệt thái dương, cầm lấy đơn của tôi nhưng không có ý định đọc qua mà trực tiếp để vào ngăn tủ.

- Chị cho em suy nghĩ lại, sáng mai đến báo chị sau!

- Nhưng...

- Kim Jennie, em là thành viên quan trọng và sáng giá nhất câu lạc bộ. Đừng có tuỳ tiện hủy bỏ vì một chuyện vô cớ cỏn con.

Tôi thẫn thờ, trong tôi như có rung cảm bởi lời nói lay động mạnh mẽ. Tôi cúi gập người chào chị ấy rồi rời đi.

- Vậy tạm biệt chị!

Bỗng, đàn chị thốt ra một câu như muốn đả kích lấy tâm trạng chẳng còn chút tốt lành lúc ấy của tôi.

- À mà Jennie, mấy hôm nay em không đi cùng Jisoo sao?

Bước chân tôi bị níu lại, giữa không gian nhỏ hẹp của căn phòng được trang trí cẩn thận, vậy mà như thể Kim Jennie tôi đang đứng giữa lòng biển khơi chẳng có điểm cuối lẫn điểm đầu. Tôi bị cuốn sâu vào mớ suy nghĩ hỗn độn, tay tôi siết chặt lấy nhau, trước mắt tôi mơ hồ chao đảo, trái tim tôi co thắt dữ dội, tôi lẳng lặng trả lời:

- Em bận chút việc, nên không tiện gặp nhau!

- Ồ, vậy khi nào gặp Jisoo thì gửi lời động viên cho em ấy giúp chị nhé?

Tôi thoáng bất ngờ, vì cái tính tò mò không chút lịch sự, tôi thẳng thắn quay lại:

- Có chuyện gì sao?

Đàn chị gừa gõ bản thảo vừa nói:

- Sáng hôm qua thấy con bé ngồi trong góc phòng thể chất vừa xem điện thoại vừa khóc, chị tưởng em cũng biết điều đó?

Tôi trố mắt, tim tôi đập càng lúc càng nhanh hơn, lực đạo từ tay cầm lấy quai cặp cũng chẳng còn vững, trong tôi bỗng dưng lại lo lắng đến thế, nhưng đó là cảm xúc thật của tôi, tôi càng không muốn bộc lộ ra bên ngoài, nhưng nghe đàn chị nói vậy, tôi không kích động là một chuyện không thể tồn tại.

- Kim Jisoo khóc?

- Phải rồi, con bé hình như cố gắng gọi cho ai đó, gọi rất nhiều lần, nhưng người bên kia coi vẻ quá vô tâm, tội nghiệp con bé! Nó thậm chí đã chờ trước cổng trường rất lâu, hình như vào buổi chiều đó!

Đến bấy giờ tôi không muốn suy nghĩ gì thêm, tất thảy mở nguồn điện thoại, 46 cuộc gọi từ Jisoo?!????? Hơn 50 tin nhắn réo rắt gọi tên tôi. Kim Jisoo điên rồi, chị chờ tôi làm gì kia chứ? Chiều hôm qua tôi đâu có đi học.

Nhưng bản tính ngang ngược và cứng đầu quyết tâm không cho phép tôi làm mấy cái việc như trong chuyện ngôn tình là chạy ngay đi tìm chị tức khắc. Tôi nhét lại điện thoại vào trong cặp, sau đó xuống lớp để học tiết Toán của thầy chủ nhiệm khó nhằn.



Lúc tôi tan ca học cũng là 5 giờ chiều tôi, có lẽ Jisoo đã về trước tôi vì chị ấy chỉ cần học 2 tiết. Tôi cố tình nán lại rất lâu để đọc nốt cuốn Sherlock Holmes mà mẹ tôi mới mua tặng. Nhưng tôi nào có đọc được chữ nào, suốt 20 phút đồng hồ ngồi trong lớp thẫn thờ một mình, đến cuối cùng cũng chẳng vì mục đích nào khác ngoài nhớ tới chị. Tôi thở dài, đặt cuốn sách vào cặp rồi ra về.

- Jennie!

Phải rồi, tôi không nghe nhầm đâu, và tôi cũng không có tâm trạng nào để đáp lại tiếng gọi của chị cũng như miêu tả cho các bạn tiếng nổ trong đầu tôi lúc ấy. Tim thắt lại như muốn bóp nghẹt tôi, tôi cố lờ qua dáng vẻ yểu điệu mê người mà tôi thầm thương, tôi không chút lưu tình bỏ qua vẻ mặt đáng thương của Jisoo.

- Em không được đi!

Jisoo chạy nhanh tới trước mắt tôi, chị ấy dang hay tay sang hai bên, bấy giờ tôi vẫn cúi gằm mặt xuống đất, môi mím chặt, da môi như muốn đứt ra, nhưng vẫn không có ý định muốn nhìn thấy chị, định sẽ lách qua người chị thì Jisoo lại lớn tiếng:

- Này! Chị giận em thật đấy!

Tôi khựng lại, mày tôi cau lại, tay cho vào túi áo khoác, hơi nghiêng đầu, tôi cố tình cáu kỉnh buông lời phũ phàng:

- Chị phiền chết đi được!

Các bạn đã bao giờ tự ngẫm rằng một người quá yêu là sẽ như nào chưa?

Là khi đôi mắt chị rưng rưng, sáng ngời như hai hòn ngọc biết phát sáng, đôi mắt của chị rất đẹp, chính là đẹp nhất thế gian này, để khi tôi nhìn vào vẻ ngây ngô vốn có của chị, lại một lần nữa rơi vào mớ xao xuyến thương yêu. Tôi thề rằng nếu chị là người yêu tôi, chỉ cần chị ủy khuất đến sắp khóc tôi sẽ chạy lại dỗ dành chị ngay, nhưng hiện tại...tôi không có đủ tư cách. Dưới ánh hoàng hôn chạng vạng buổi xế chiều in thẫm một cách kì diệu lên làn da trắng mịn của chị, Jisoo đẹp một cách lạ thường, chị trong trẻo, thanh thuần như thiên sứ trắng, mang bên mình vất vưởng vô vàn ưu tư, ở nơi góc khuất trong lòng tôi lại thương chị hơn bao giờ hết.

Jisoo ủ rũ, nhưng coi vẻ chị ấy quá đỗi mạnh mẽ, chị không khóc, chỉ lẳng lặng hỏi lại tôi:

- Em giận chị sao? Chị đã chờ em phản hồi tin nhắn lẫn cuộc gọi rất lâu. Hôm qua chị cũng định rủ Jennie đi uống chút gì đó thật ấm, nhưng em về sớm quá, chị tưởng em vẫn còn học nên đã đứng đợi. Chị xin lỗi Jennie, nếu có việc gì không vừa ý em có thể thẳng thắn nói với chị mà. Vốn dĩ không cần phải tránh mặt như vậy...

Tôi bình đạm dãn mày, ánh mắt tôi chùng xuống, xung quanh chị như phát ra thứ lưu hương ngọt ngào mà quấn lấy cảnh mũi tôi. Dường như chị trở nên thật nhỏ bé trước mắt tôi, tấm lòng nhỏ nhen của tôi bỗng chốc tan chảy như nước. Chỉ cần được nghe giọng chị mỗi ngày tôi đều sẽ trở nên mềm lòng. Bởi vì...tôi đã quá yêu chị, tôi yêu đến phát điên.

- Nếu đã viết em vẫn trong lớp, sao chị vẫn chờ? Dù có thể sẽ rất lâu?

Jisoo mỉm cười, nụ cười của chị chẳng có gì quá đặc biệt, nhưng lại chất chứa dáng vẻ muộn phiền của thiếu nữ mới lớn, mang theo âm hưởng trong trẻo như suối trong, du dương tôi vào thứ cám dỗ của tình yêu vất vưởng. Chị nhìn tôi một cách quá đỗi trìu mến, điệu bộ lại vô cùng tao nhã thuần thục. Chính xác giây phút hiện tại chị là một đấng nhân danh cho nữ thần sắc đẹp.

- Jennie vẫn luôn đợi chị mà! Vì vậy chị muốn chờ em thay vì lại để em tiếp tục chờ đợi.

Tôi lộ rõ vẻ bất mãn, tim tôi càng lúc càng lay động mãnh liệt. Tôi trạnh lòng, chị chủ động càng lúc cành nhiều hơn, từ tận sâu thẳm đáy lòng tôi, tôi muốn chạy lại ôm lấy chị, hôn lên mái tóc chị, trao cho chị hàng vạn nụ hôn nồng nhiệt.

Jisoo ngại ngùng xoa xoa chóp mũi đang dần đỏ ửng, giống như một chú mèo vô cùng đáng yêu. Tôi chờ đợi câu trả lời từ phía chị, có lẽ là một câu trả lời khiến tôi hụt hẫng, nhưng tôi của lúc ấy vẫn đặt trọn hi vọng để tin tưởng vào tình yêu của chính mình.

Bạn đã bao giờ tự hỏi tình yêu là gì chứ?

Tình yêu đơn giản lắm.

Tình yêu chính là khoảnh khắc lúc này...

- Jennie, chị thích em, vô cùng thích em...không phải...là đã yêu em từ lâu...

Tâm tôi vốn tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, nước mắt của chị tựa cơn gió dịu dàng thoáng qua, tâm tư tôi gợn sóng nhịp nhàng, lay động trong tôi tình yêu đầu mùa rực rỡ cơn hừng đông.

Chị ấy xoáy sâu vào đáy mắt tôi, tôi như chết chìm trong câu nói nhất thời của chị. Giống như tiếng sét đánh ngang tai, tôi đứng chôn chân, cơ miệng tôi cứng đờ, ánh mắt tôi tan ra, mi mắt mở lớn. Khoảng không im lặng cứ thế tiếp diễn, hai chúng tôi nhìn nhau, tôi không thể thốt lên lời. Các bạn cũng hiểu cảm giác của tôi vui sướng đến nhường nào.

Và...tôi lại để chị độc thoại một lần nữa. Jisoo cụp mi mắt, trong chị vô cùng buồn bã. Phảng phất nỗi thất vọng ê trề miên man trong sâu thẳm khuôn mạo xinh xắn của chị. Tôi phải chăng đã quá vô tâm...

- Em nhiều người theo đuổi như vậy, chị tỏ tình bây giờ chắc cũng đã quá muộn đối với tình cảm trước đây của em...Jennie...

Không phải...Jisoo...em vẫn thích chị...xin đừng bỏ đi. Nhất định em sẽ không bỏ lỡ chị thêm một lần nào nữa....

Chị e dè nhìn tôi lần cuối, sao trong ánh mắt chị thê lương quá. Chả lẽ tôi cứ đứng như vậy nhìn chị ấy rời đi? Nhưng tôi vẫn chưa thể xác định được tình cảm hiện tại của cả hai. Lỡ như Jisoo thấy thương hại tôi nên mới đành lòng chấp nhận tình cảm? Và lỡ như tình cảm của chúng tôi gãy đoạn giữa chừng thì mối quan hệ trước đây giữa chúng tôi chẳng phải cũng sẽ bị ảnh hưởng theo hay sao?

Nhìn bóng lưng run run của chị ấy dần khuất xa. Tôi không cam lòng, răng rôi cắn chặt lấy nhau, bỏ mặc tất cả, dù cho có ra sao tôi cũng muốn được yêu chị, dù chỉ là một lần nhưng tôi muốn được trải qua cùng chị. Tôi chạy tới, tóm lấy cổ tay chị kéo ngược lại. Jisoo mắt đỏ hoe, chị vội vã quẹt nước mắt. Tôi thật đáng chết mà, nhìn chị khóc như vậy, tôi không đành lòng. Tôi đỏ mặt, giọng tôi trở nên ấp úng:

- Tại sao chị lại thích em? Chẳng phải chị đang trong mối quan hệ với tiền bối Jeon hôm qua sao?

Jisoo trên khắp cùng khuôn mặt tràn nhập tia nhu tình ngọt ngào, chị chân thành nhìn tôi, như muốn trao cho tôi tất cả tương tư chứa đựng trong đáy mắt sâu thẳm mà dạt dào như biển cả của chị ấy.

- Đối với tiền bối chị chẳng có một chút rung động, dù chỉ là trong một khoảnh khắc. Còn đối với em, đó là một tình yêu vô điều kiện!

Tựa như ánh rực rỡ của hoa hướng dương nở rộ, chị đẹp một cách hoàn mĩ, đẹp một cách hoàn hảo. Tôi đã không nghĩ mình mất liêm sỉ đến thế, chính xác thì lúc ấy tôi mất hoàn toàn thể diện đến nỗi cười tít cả mắt. Tôi nắm lấy tay chị, nói:

- Jisoo, không cần điều kiện cũng được, chúng ta hẹn hò đi!

Chị ngập ngừng, rồi lại bẽn lẽn gật đầu, dường như vẫn chưa vừa ý, tôi dứt khoát khẩn trương:

- Đàn chị, tầm này vẫn còn hẹn hò thì quê mùa quá, chúng ta kết hôn luôn đi!



Đó là toàn bộ công cuộc chinh phục đàn chị của tôi

Hiện tại chúng tôi đã chia tay...









Phải...

Chúng tôi chia tay để đi tới một cuộc sống hôn nhân...

Vậy là tôi đã kết hôn với Jisoo đấy mọi người à.



Hiện tại tôi 24 và chị ấy đã bước sang tuổi 25, giữa chúng tôi còn có một tiểu công chúa vô cùng đáng yêu giống Jisoo y như đúc, giống là việc của giống, nhưng con bé lại bám tôi hơn là mama nó...



- A Jennie không được hôn nữa. Em xấu tính quá, con nhìn kìa!

Jennie hôn từng đợt liên tục như vũ bão lên khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ ửng như trái hồng chín của Jisoo. Jisoo trở thành một người phụ nữ trưởng thành có gia đình vô cùng quyến rũ, đặc biệt sắc xuân lại càng nổi bật hơn, nhìn vào sẽ không nghĩ cô ấy đang là người mẹ một con. Haizz, đúng là không uổng công Kim Jennie mặt dày đu bám cả những năm Trung học lẫn Đại học.

- Mami?

Kim Jesoon 2 tuổi đang ngồi xếp đồ chơi ngay dưới chân hai người mẹ đang không ngừng bám víu lấy nhau. Con bé giương to đôi mắt tròn xoe, hai má hồng phúng phính bập bõm theo lời nói chập chững.

Jennie vẫn bắt lấy má Jisoo hôn liên tục mặc kệ ống kính trước mắt đang bật chế độ livestream ở 118 người đang xem. Sau khi hôn thoả thích, Jennie cười thật rạng rỡ, đuôi mắt cong lên vô cùng đáng yêu, quay ra nói trước màn hình điện thoại:

- Đây là vợ tôi! Jisoo cục cưng, chào mọi người đi chị!

Jisoo trố mắt nhìn chằm chằm vào camera, sau khoảng 3 giây định hình cô mới thốt lên:

- Em đang livestream sao? Ôi thật là! Sao không bảo chị cơ chứ?

~Ah mami mami~

Jesoonie bò chập chững bước lại chỗ Jennie, nó ôm lấy một bên chân mami nó và ra sức lôi kéo. Jennie cúi xuống bế tiểu công chúa trên tay, tay còn lại bắt lấy eo Jisoo nép vào người. Bộ dáng trông vô cùng tự hào, xoay qua hôn lấy má cục cưng bé nhỏ mới chào đời cách đây 2 năm.

- Mọi người đã yêu ai thì chắc chắn phải tỏ tình và theo đuổi đi nhé, nếu may mắn thì biết đâu được cô vợ xinh đẹp như vợ Jisoo của tôi này. Mà đen đủi thì bị từ chối. Hiện tại đã đến giờ tôi yêu đương với vợ tôi rồi. Tạm biệt...Jisoo cưng, em hôn một chút thôi mà...

Jennie Kim lớn xác cũng chẳng thèm tắt máy, không chút lưu tình nắm cổ áo đứa con ném sang một bên, quay sang ôm khít vợ xinh đẹp. Jisoo nhìn thấy camera chưa tắt, vùng vẫy trong lòng Kim Jennie nhỏ tuổi hơn, phản đối kịch liệt:

- Jennie, em lớn rồi, không được cư xử thô lỗ như vậy trước ống kính. A em chưa tắt máy! Em không biết xấu hổ sao? Không được hôn nữa...chị ngạt thở mất...

- Jisoo thôi mà em ôm một chút thôi, lát em đưa chị đi công viên nhé. Kệ mọi người, người ta sẽ bị ăn cẩu lương thối mặt đến nỗi tự động rời đi thôi...











Đó là cuộc sống của cặp vợ chồng son...




Tôi có một bí mật...mọi người chỉ được xem bí mật này một lần thôi nhé...sau đó tôi sẽ cất đi...







Đó là khi cưới Jisoo về được 1 năm, lúc đó chưa có Jesoon bé nhỏ, tôi đã vô cùng hối hận khi nhận ra một điều rằng...

Tôi kèo dưới...

Nói ra thật mất mặt nhưng sự thật đó là như vậy. Mọi việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net