Lần Đầu Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  I

[10/5/20xx]

{ Kaisuke Takahashi }

Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy.

Cánh cửa sân thượng được mở toang ra, đập vào tôi ngồi bên cạnh. Người mở cửa bước từ trong phòng ra không để ý đến sự hiện diện của tôi, bước thẳng đến bên lan can.

Làn khói thuốc phảng phất giữa trời trưa nóng bức, cả thân cô chìm trong ánh sáng, lóa vào mắt tôi.

Cô đứng một lúc lâu, tôi cũng không lên tiếng gì.

Khói thuốc đã ngừng, nhưng cô không di chuyển. Gió thổi nhẹ qua tóc cô ấy, almf tôi bỗng chốc thắc mắc về khuôn mặt đằng sau ấy.

Cô đứng đó cả nửa giờ, khi quay người lại, mắt cô và tôi chạm nhau.

'Kỳ lạ thật.' – Đó là những gì nảy lên trong đầu tôi lúc đó.

Không bất ngờ, không hoảng hốt, không lay động, cô nhìn thấy tôi nhưng lại không có chút biểu cảm nào. Ánh mắt của cô sâu hoắm, như hố đen vũ trụ vậy, tôi hoàn toàn không thể nắm bắt được luồng suy nghĩ trong đó.

"Em trốn tiết để đọc sách à?" – cô hỏi tôi, nhưng ánh mắt vẫn không chút lay động.

"Ở trong lớp thầy cô giảng ồn lắm" – tôi vẫn đắm đuối vào ánh mắt đó.

"Cũng đừng tìm chỗ này mà trốn chứ, nóng chết đi được".

"Chính là vì nóng nên chẳng ai lên đây cả".

"Đừng để ai phát hiện là được" – cô gói điếu thuốc vào trong giấy rồi rời đi.

Tôi cứ mãi nhớ về ánh mắt đó, con người đó, suốt những tiết học còn lại.

Hình ảnh cô gái với điếu thuốc đã tàn trên tay át đi cả mặt trời sau lưng, gương mặt như không quan tâm xung quanh và ánh mắt sâu thẳm. Tôi thậm chí còn không biết tên cô ấy.

{ Kaya Hiraiji }

Lần đầu tôi gặp cậu ấy.

Từ ngày chuyển qua trường này, muốn hút thuốc thì phải leo lên sân thượng. Cái luật cấm hút thuốc của cái trường này làm tôi thấy mệt thật sự.

Tôi phải đến trường từ sáng sớm, năn nỉ mãi mới xin được chìa khóa sân thượng từ bảo vệ.

Nhưng khi tôi mở cửa ra, bóng dáng một cậu học sinh lại hiện ra trước mắt.

Một cái đầu bù xù, tóc vừa dài vừa rối nhưng lại cắt gọn ở gáy, để lộ bờ vai rộng và đặc biệt là cổ rất cao. Quần đồng phục thì xắn cao, áo thì bỏ ngoài quần.

'Cổ đẹp thật.' – Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi thấy cậu ấy. ' Có lẽ là loại học sinh lêu lổng phá phách lén lên đây rồi.'

Nhưng vốn tôi cũng không quan tâm lắm, mình không động đến cậu ta là được.

Tôi vòng ra đằng sau phòng, ngồi phía bên kia sân thượng, có vẻ cậu ta còn không biết sự tồn tại của tôi, khi tôi đi ra thì đã không thấy nữa.

Chỉ là, bóng dáng của cậu ấy trên nền mặt trời sáng sớm lúc đó, thật sự rất thơ mộng.

Trưa hôm đó, tôi lại leo lên sân thượng vì cơn thèm nicotin. Tôi đứng bên lan can, nắng tràn vào mặt, như đang được nướng lên vậy. Nhưng chỉ là trong phút chốc, tôi muốn nhìn thử cảnh vật mà cậu ấy đã nhìn sáng nay.

Đến khi tôi quay người chuẩn bị trở vào, đôi chân với hai ống quần xắn cao lộ ra trong nắng thu hút sự chú ý của tôi. Khi tôi ngước lên, bóng người đang ngồi trong bóng râm của phòng cầu thang hiện lên trong mắt tôi.

'Là người hồi sáng' – Tôi thấy cuốn sách trên tay cậu ấy. Bỗng chốc thấy có chút thú vị.

Tôi hỏi cậu vài câu, cậu ta trả lời khá nhanh chóng, nhưng mắt không rời khỏi tôi.

'Lần sau mình sẽ hỏi cậu ta tên gì' – tôi đã nghĩ như vậy khi rời khỏi sân thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net