Phần 13: ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ray nhìn cô, sau đó nở một nụ cười nhạt, em nói đúng, em và cậu ta không có gì với nhau, nhưng Giản Dịch Thần lại muốn lợi dụng hôn nhân sắp đặt sẵn giữa em và Hạo Vũ để tạo bàn đạp cho cậu ta và Tư Dĩnh, em có biết không?

Ray nâng cằm Nguyệt Linh lên, mặc dù là hôm nay cô tới đây để nộp mạng nhưng Nguyệt Linh lại thật đúng gu mà hắn thích, cô gái này có thể đem làm vật nhỏ mà sủng trong tay, cười mỉm, hắn bóp cằm cô, đổ ly rượu có sẵn thuốc ngủ vào miệng Nguyệt Linh, sau đó dùng lực đập mạnh vào gáy cô khiến Nguyệt Linh chốc lát đã nằm gọn trong vòng tay của hắn, mỉm cười mãn nguyện, Ray bế Lâm Nguyệt Linh đi.

Theo đúng kế hoạch, ngày mai sẽ là ngày Lâm Tư Dĩnh về nước, chuyến bay được sắp xếp hạ cánh tại sân bay vào đêm mai, như vậy sẽ không gây sự chú ý, người của W được sắp xếp sẵn để đưa cô về JimS ngay lập tức.

Kế hoạch của Lâm Nguyệt Linh đã đổ bể, cô hiện tại đã đi vào vòng uy hiếp của Ray, nhưng bù lại cô đã đảm bảo em gái mình về nước an toàn, nguồn thông tin của Ray rất lớn, rất dễ tìm ra tung tích của Tư Dĩnh.

Bất quá hắn ta cũng không làm gì quá đáng với cô, ngược lại còn chăm sóc cho cô mỗi ngày, cũng không mở mồm hỏi tung tích của em gái cô, đúng là một tên nhã nhặn bại hoại.

( Ray và Lâm Nguyệt Linh tương lai sẽ nảy sinh tình cảm, nhưng cái kết khá đau lòng)

Hắn còn giúp cô chuẩn bị một số giấy tờ gì gì đó, nói là sẽ giúp cô tháo bỏ xiềng xích hôn nhân với Giản Hạo Vũ.

Về phía Giản Dịch Thần, anh hiện tại đang rất vui, niềm vui không thể che giấu trong đôi mắt của mình, liên tục cười một cách sảng khoái, anh trai anh nhờ vòng quan hệ với giới truyền thông rộng, đã có được thông tin đáng giá.

Đó là chuyện Lâm Tư Dĩnh về nước vào đêm mai.

Giản Dịch Thần chẹp miệng vài cái, chờ đợi lâu vậy rồi, rốt cuộc cũng được trùng phùng, thật nhớ.

Tiểu Bánh Ngọt của tôi, em cuối cùng cũng chịu trở về.

Gia đình em bảo vệ em cũng thật kỹ, họ ghét tôi sao?

Biết làm sao bây giờ, con gái của họ lại một lần nữa rơi vào tay tôi rồi.

Đôi môi của em, thân thể của em, chắc là thay đổi nhiều rồi.

Tôi thật sự muốn nếm thử.

Lâm Tư Dĩnh, sớm sẽ gặp lại.

Sau đó anh nhanh chóng ngả người xuống giường, hạnh phúc nhắm mắt, nhưng không hề biết rằng, anh quá thiếu hiểu biết về gia đình cô.

Anh không phải đối thủ của Lâm Tư Ngữ, ngay cả Giản Minh Trạch cũng vậy.

Lâm Gia có thể bình an bảo vệ con bé 5-6 năm, là vì thế lực của Lâm Tư Ngữ.

Toàn bộ người của Giản Gia đều được Giản Dịch Thần đều được bố trí để bao vây sân bay quốc tế vào ngày mai.

Phía bên này, Lâm Tư Ngữ cũng đã hoàn tất chuẩn bị, hôm qua bà nhận được bức thư Ray gửi tới, nói là đang giữ Lâm Nguyệt Linh, tuy nhiên con bé lại gọi cho bà và nói con bé đang rất tốt, hắn không có làm gì cả, bà yêu cầu cô cố gắng tìm chứng cứ phạm tội của Giản Huân, những hành vi vi phạm pháp luật ông ta làm dưới danh nghĩa tập đoàn C&C và những công ty con thuộc quyền sở hữu của ông ta, Lâm Gia sẽ trực tiếp đánh Giản Huân, còn Ray sẽ do chính tay bà xử lí.

Bà vốn không lo Ray sẽ làm gì Nguyệt Linh, tuy hắn vốn máu lạnh vô tình, nhưng sẽ không ra tay với phụ nữ, hắn giữ Nguyệt Linh, hẳn là có chủ đích, bà chỉ sợ trong thời gian sống chung này, con bé mà nảy sinh tình cảm, thì kết cục hẳn rất đau lòng.

Ray Monique, từng là cậu bé mà một tay bà đào tạo nên, từng cùng cậu bôn ba chính trường, hạ gục từng người, từng bước đòi lại những gì cậu đã mất, cậu ta là một thiên tài, nhưng cũng là một kẻ điên, mong Nguyệt Linh sẽ sớm đưa cậu ta quay đầu.

Lần đầu tiên trong đời, Lâm Tư Ngữ cúi đầu mà rơi nước mắt, Ray chính là chấp niệm đau lòng cả đời của bà, là bà hại thằng bé, nếu bà không tin tưởng chú ba bên đó, nếu bà không đưa nó về đó, thì nó sẽ không đi vào con đường này, sẽ không giúp Giản Huân sát hại cả Ninh Gia, nếu cảnh sát điều tra ra, nếu Giản Huân khai người đứng đằng sau, thì số phận cả đời này của nó sẽ không thay đổi, mệnh thiên sát cô tinh.

Ba mẹ vì mình mà chết, người thân cận cũng vì mình mà ra đi, còn gì đau lòng hơn?

Giản Dịch Thần...cậu nhóc này có vẻ không biết lượng sức mình, dám chuẩn bị người đối đầu với bà, năm đó từng hại Tư Dĩnh thế nào, chắc đã sớm quên rồi, Tư Dĩnh không muốn gặp lại, thì tốt nhất là đừng trùng phùng nữa, sao vẫn chưa thể buông tha cho nhau? Có tài, nhưng tính cách xốc nổi, so với Giản Hạo Vũ hay Giản Minh Trạch thì vẫn còn thua kém nhiều, bà rất muốn xem ngày mai cậu ta sẽ làm thế nào để đưa Lâm Tư Dĩnh đi? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net