chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hồi tưởng]

"Xin chào mọi người, tôi là Nguyễn Hoàng Liên, đến từ Vietnam... mong được mọi người giúp đỡ..."

Trước mặt lớp học đầy rẫy người.

Một cô gái trẻ người Việt Nam đang đưa vẻ mặt điềm tĩnh của mình ra để giới thiệu bản thân, nhưng sự điềm tĩnh ấy ở cô ta... quả thật trông khá là lạnh lùng so với mọi người ở đây.

Bước vào chổ ngồi của mình, Liên hoàn toàn nằm trong chế độ im lặng và nghiêm chỉnh lấy sách vở ra rồi chép tất cả bài tập trên bảng vào đầy đủ.

Thật ra thì cô không đến nổi gọi là "lạnh lùng" vì thỉnh thoảng cô có chào lại vài người khi họ tỏ ra thân thiện với cô.

Liên không khó để làm quen... chỉ là do tính cách có hơi khép mình một chút so với bạn cùng lứa nên cô ấy dường như không hay chủ động bắt chuyện cùng họ hay tạo một không gian thoải mái xung quanh.

Có lẽ là vì tính trầm lặng vốn có ở cô có phần "hơi" cao so với mọi người. Thế nên vì cái lí đó nên chẳng mấy ai muốn bắt truyện với cô... do đa phần họ đều nghĩ rằng "họ đang làm phiền quý cô Vietnam ấy".

Nhưng mà mấy ai ngờ rằng... dù trông Liên có trông lạnh lùng thế nào thì cô vẫn là một cô gái có một tính nết khá dễ chịu và hòa đồng. Nếu ai đó trong số họ đã thân đủ lâu với cô thì... well... họ hiển nhiên sẽ nhận ra cô dễ nói chuyện như thế nào.

Mà khổ nỗi... dù tính cách của cô ấy là như thế nhưng ở cô có một sự thật đắng lòng mà chính cô ấy cũng không thể chối cãi được. Điều đó chính là...

Cô rất khó cười.

Nghe có vẻ buồn cười đấy nhưng đó lại là một sự thật phũ phàng mang tính xác thực là 100%.

Và Liên... cô ấy biết điều đó rõ hơn bất kì ai.

Việc giao tiếp với Liên đôi lúc khá là khó khăn, nhất là về khoảng "cười".

Cô từng nhớ rằng, khi còn nhỏ... cô từng nhờ người bạn Thái Lan - Natthan, giúp đỡ cô trong việc "tập cười" vì cô rất thích cái nụ cười thân thiện, tự nhiên vốn có ấy của cậu ta và muốn học nó.

Đắng lòng thay... sau một quá trình tập luyện (chắc là) dài dăng dẳng... Liên đã quyết định sẽ nở một nụ cười tươi để show cho gia đình thấy thành quả của mình. Cô thật sự rất muốn thấy họ bất ngờ về việc cô có thể cười xã giao với người khác bằng một cách thân thiện đơn giản như cười.

Nào ngờ... khi toàn bộ anh em trong nhà cô vừa nhìn thấy cô cười, ai nấy trong nhà cũng đều nhảy dựng lên rồi chạy trốn bốn phương, tám hướng như mới gặp ma... né xa cô ấy mấy dặm đường như né bão.

Thậm chí khi họ về nhà và lại trông thấy cái gương mặt "cười" của Liên... họ lại nhảy dựng lên, gọi điện bảo người anh trai lớn - Yao với Natthan về nhà trừ tà giúp cô vì cứ nghĩ cô bị ai đó ám.

Nhớ lại mà Liên thấy đau lòng lắm. Tất cả những gì cô muốn làm đó chính là cười xã giao thôi nhưng ai ngờ...

Haizz....

Và vì sự tác động của nụ cười ấy có sức công phá quá lớn trong việc gây ám ảnh lên người khác nên Liên đã quyết định "phong ấn" gương mặt cười của mình một lần và mãi mãi ngay sau đấy.

Cũng nhờ thế mà việc cô cười cứ thế mà... giảm theo tỉ lệ thuận của thời gian.

Vậy đấy... từ câu chuyện trên ta có thể rút ra một kết luận rằng...

Liên Nguyễn quả thật là một người RẤT khó cười.

Trở lại việc chính!

Khoảng một tháng sau khi Liên bước vào trường học W, kì kiểm tra đầu năm cuối cùng cũng đã bắt đầu.

Vào khoảng thời gian đấy, Liên hầu như chỉ toàn dành thời gian của mình trong thư viện.

Với cái danh là một du học sinh nên cô thật sự không muốn mình thua kém bất kì ai cả. Vậy nên cô luôn cố gắng chạy đua điểm thành tích và cứ thế... cô hầu như chẳng có chút thời gian thảnh thơi để kết bạn hay cười đùa với ai.

Tuy nhiên... cũng vào khoảng thời gian ấy cũng đã có một sự biến đổi không ngờ đến với Liên.

"Hey, Liên! Can I copy your homework?"

Yup... vào một ngày đẹp trời, đầy nắng lẫn một bầu không gian yên tĩnh của Liên đột nhiên bị ai kia nhảy vào phá rối.

Và khỏi nói chắc ai cũng đoán ra được đó là ai rồi nhỉ?

"Big bro... đừng có làm phiền người khác chứ..."

Chất giọng thanh nhẹ và thoáng qua như một làn gió bên cạnh tên người Mỹ ồn ào kia vang lên.

Liên ngiêng đầu mình, thoạt đầu cảm thấy ngạc nhiên một chút khi cô lại chẳng thấy người bên cạnh tên Ú ấy là ai.

Sau khi dụi mắt lẫn chớp mắt lia lịa không biết bao nhiêu lần thì cô vô tình thét lên một tiếng chói tai ngay khi nhìn thấy cái bóng mờ ảo bên cạnh không khác gì ma của anh bạn Canada ấy...

Well... dẫu sao cũng là con gái nên sợ ma chắc là điều hiển nhiên nhỉ?

"Này! Bình tĩnh đi, Liên. Sao tự dưng cô hét lên vậy?"

"A không... xin lỗi Alfred... tôi... tôi chỉ mới thấy một... thôi bỏ đi. Cho tôi xin lỗi nhé... ưm... cậu tên gì nhỉ?"

Liên ra vẻ bối rối vô cùng. Dù có lạnh lùng hay im lặng đến thế nào thì việc nhớ tên các bạn trong lớp luôn là điều cần thiết.

Nhưng mà vì lí do nào đó... Liên hầu như chẳng nhớ được chàng trai mờ ảo trước mặt mình là ai cả.

"Là Matthew..."

Cậu ta lên tiếng với một chất giọng nhẹ tênh như tiếng gió thoảng. Mắt rơm rớm nước buồn lòng vì tôi chẳng nhớ cậu ấy là ai.

Haizz... thật tình. Nhìn thấy hàng trai trước mặt buồn thiu như thế thì Liên lúc này chỉ muốn tát mình một cái vì đã khiến người ta đau lòng như vậy.

Cô mong rằng mình có thể làm gì đó để đền bù cho nỗi lòng của Matt...

"Hey, Liên!"

"Hả?"

"Tôi có thể hỏi cô điều này không?"

"À... vâng?"

"Sao cô lại trông giống con trai quá vậy?"

"..."

À thì... hẳn ai cũng nhận ra cái câu hỏi này vô duyên đến mức nào rồi ha?

Mới gặp nhau thế mà tên đần ấy dám...

"Gì cơ?"

Mắt Liên nheo lại. Thoạt đầu có vẻ cô không hiểu ý nghĩa câu nói đó lắm... nhưng sau một hồi hiểu ra ý nghĩa thâm thúy của câu nói đấy thì...

"Ý tôi là... cô trông giống như một tên con trai-------"

[BỐP!]

Và thế đấy... đây chính là lúc cái tên Ú đấy thật sự bước vào cái thời huy hoàng đầy bàng hoàng của Liên.

Đó là phải đối phó... với một tên BÁM ĐUÔI và VÔ DUYÊN thứ thiệt!
.
.
.
.
.

Liên vốn là một người trầm tĩnh nên cô thật sự không thích bên cạnh những người quá ư là ồn ào.

Nhất là tên não hamburger kia. Liên tự hỏi công suất mồm hắn chứa bao nhiêu năng lượng mà cứ bô bô cái miệng ấy lên ở mọi lúc mọi nơi. Nhất là câu cửa miệng "tôi là một hero"... hắn ăn giống gì mà cứ lặp lại câu đó hoài thế không biết...

Hắn ta cứ luôn làm phiền Liên mọi lúc mọi nơi. Làm phiền nhiều đến mức cô thật sự chẳng hiểu nổi lí do vì sao hắn cứ bám theo cô hoài.

Có vài tin đồn của trường nói là hắn ta đang crush cô ấy... nhưng cô ấy lại mong rằng đó đừng là sự thật. Bởi vì hắn ta quả thật đúng là một tên phiền phức.

Nếu ai có mà thắc mắc sự phiền phức đó là gì thì đây là một số ví dụ điển hình từ sự phiền phức của hắn mà Liên luôn phải đối phó.

Chẳng hạn như là... vào giờ học buổi sáng.

"Liên, cho tôi chép bài nhé?"

Hắn ta lại chẳng chịu làm bài tập về nhà. Mồm lại tọng một đống hamburger và cứ dùng cái miệng chất đầy đồ ăn ấy hỏi cô. Tất nhiên... cô từ chối hắn thẳng thừng vì đây đã là lần thứ N của N lần hắn copy bài cô rồi.

"Không"

(Đâu đó... có ai đó đang lướt qua từng lớp học)

Vào giờ giải lao... hắn ta cũng chẳng tha cho cô được nằm nghỉ trên bàn học. Cứ sáp sáp tới nói tùm lum các thứ như...

"Cho tôi xin số điện thoại cô đi!"

"..."

"Chơi game với tôi không?"

"..."

"Này, này! Sao cô lại không hay cười thế? Thử cười lên tôi xem?"

".."

Miệng hắn nói lớn tới mức muốn thủng màng nhĩ Liên khiến cô khó chịu vô cùng. Và hơn hết là một trong "chủ đề" mà Liên không muốn nhắc tới lại bị tên này gợi lên. Vậy nên câu trả lời là...

"Không"

(Đâu đó... có một thanh niên đang đi dạo bên ngoài trường)

Vào giờ ăn trưa... cũng như thế...

"Hôm nay căn-tin có bán hamburger đấy! Tôi mua cho cô một cái nhé?"

Một câu trả lời ngắn gọn từ Liên.

"Không"

(Đâu đó... các thanh niên trong trường đang chạy tán loạn khi thấy một ai kia đang cầm những giỏ bánh đen thui phân phát cho từng người)

Kì dã ngoại toàn trường.

"Liên! Uống coca với tôi nào!"

Hắn rượt theo cô. Bắt cô uống cùng một chai coca với hắn. Vậy khác gì môi chạm môi gián tiếp hả trời?!

"Không!"

(Đâu đó... một thanh niên đang ngồi uống trà như một quý sờ tộc ngắm nhìn trời)

Giờ tan học.

"Tôi đưa cô về nhé?"

Chưa bỏ cuộc... hắn cứ lẻo đẽo đòi chở Liên về và tất nhiên là cô lại từ chối bằng một từ duy nhất.

"Không..."

(Gần đó... lại có một thanh niên đang khởi động xe mình đi về)

Và thậm chí việc cô đang ngồi trong thư viện... nơi mà cô yêu thích nhất...

"Ăn không Liên?"

Hắn mang theo một đống đồ ăn giàu chất béo vào đó vừa ăn, vừa học... ngay cùng bàn với cô.

"..."

"Sao thế? Bộ cô không thích nó à?"

"..."

"À~ hay là ý cô muốn hero này đút cho ăn?"

"...!"

"Nào! Mở miệng ra--------"

"Biến ngay!"

Và ngày hôm đó... Liên chính thức lên cơn lôi đình. Không ngại mà đấm tên Ú đó ra khỏi thư viện bằng một cú đấm ngất ngưỡng chao đảo trời đất.

(Cũng cùng lúc đấy, ai kia đang nhìn cô gái một cách đầy kinh ngạc... và cũng lo lắng cho tên Ú kia không kém...)

Thế đấy... nhờ việc suốt ngày bị đeo bám như bị ma ám. Giới hạn chịu đựng cuối cùng của Liên đã phá bỏ và vượt qua ngưỡng có thể chấp nhận được.

Nhờ cú đấm thần thánh của Liên nên Alfred đã không đi học nhiều ngày. Vào khoảng thời gian đó đối với Liên như sự giải thoát và cảm thấy thoải mái vô cùng bởi vì tên BÁM ĐUÔI phiền phức ấy đã biến khỏi tầm mắt cô.

Nhưng mà... ai mà ngờ được... trong Liên lại xuất giện một nỗi lo âu vì sự mất tích của tên não Hamburger ấy.

Sau mấy ngày không thấy tên đó xuất hiện đã khiến Liên có phần lo lắng một chút.

Và cô xin khẳng định cái lo lắng ở đây không phải theo "nghĩa đặc biệt", mà nó đơn giản chỉ là vì cô không biết tên đó có bị cô đấm phát chết luôn rồi hay không... lỡ cô mà thành sát nhân thì tính sao? Cô chỉ là có hơi mất kiểm soát tí thôi chứ có định khử tên đó luôn đâu? Nếu hắn mà bị thương nghiêm trọng thì... thôi thì xác định cuộc đời du học của cô rồi.

Vậy nên sự lo lắng vẩn vơ ấy không biết kể từ lúc nào đã có hơi lấn áp suy nghĩ của cô mọi lúc mọi nơi... cũng vì thế mà cô đã quyết dịnh đi hỏi thăm về tên Alfred đó thông qua một vài bạn học trong lớp.

Ban đầu cô chỉ đơn giản hỏi như vậy chỉ vì thấy bản thân mình thật sự có lỗi...

Câu hỏi của cô chỉ đơn giản vỏn vẹn một câu là "Alfred có sao không vậy bạn?"... vậy mà không biết tên nào thêm mắm thêm muối vô bảo là cô quan tâm hắn theo kiểu "thích thầm" rồi "tsundere" các thứ! Cái tin đó lọt vô tai tên Ú chết tiệt đó... thế là hôm sau hắn quay lại trường ngay lập tức.

Cái quái...?!

Hóa ra mấy bữa nay hắn chẳng phải nhập viện hay bị vì nghiêm trọng như Liên suy tưởng... hắn mất tích đơn giản chỉ là vì muốn lấy cớ bị cô đập một trận mà nằm nghỉ ở nhà để trốn học.

Trời ạ...

Chỉ nhiêu đó thôi mà hắn khiến cô lo toan về một cuộc đời u tối ở trước mắt sao?

Vậy đấy... Liên lúc này muốn giết tên Ú vào ngày hôm đó luôn cho rồi, hoặc là cô sẽ cho hắn nhập viện thẳng luôn để hắn được nghỉ học hết năm cho thỏa!

Hắn ta lại nở cái nụ cười ngáo (đá) với Liên... trong khi Liên chỉ biết đưa cái mặt ngập sát khí kia mà nhìn lại hắn.

Giờ thì nhờ hắn (và vài tên nào đó) đăng tin đồn nên cả trường đều tin rằng cả Liên và Alfred đang là một couple...

Thôi thì khỏi nói... những năm học đầy sóng gió của Liên với một tên ồn ào ấy cứ như kéo dài mãi mãi và vô tận.
____________________
[Hiện tại]

"Thế đấy... nhờ ơn hắn mà tôi luôn trở thành đề tài nóng của trường. Ba năm học trôi qua cứ như khổ ải với tôi vậy... tên đần ấy..."

Lại đưa gương mặt u ám. Liên trông như sắp bùng cháy nếu như có ai đó mà dám bay vào mở mồm nói cô và tên Ú đấy là một cặp.

Mặt tôi lúc này cũng biểu cảm lây theo Liên...

Xem ra thằng em trời đánh của tôi nó lại gây chuyện cho cô ấy suốt một thời gian dài nhỉ?

Thằng nhóc đần đó... tối nay chắc tôi sẽ trù ếm nó bằng ma thuật ác mộng để dạy nó một bài học mới được...

"Vậy... việc cô và Alfred từng hẹn hò là... xạo?"

"Ừm... anh nghĩ thế cũng được. Dù tên đần ấy lại không nghĩ vậy..."

"Tuyệt!"

Tôi vô thức thốt ra miệng bằng một từ ngu ngốc trong vô thức.

"Vâng?"

Liên nhìn tôi ngơ ngác. Mặt tôi lúc này ửng hồng, vội vã uống cốc trà đá trên bàn như thể không biết mình vừa làm gì.

"Ahem... Cho tôi xin lỗi... chỉ là tôi chợt nhớ ra vài thứ thôi! Xin cô đừng bận tâm..."

"À vâng... nếu anh nói thế..."

Liên trông có vẻ không hiểu cái hành động của tôi. Thật may mắn là cô ấy không để ý đến điều đó.

Đặt cốc trà đá lên bàn một lần nữa. Lòng tôi lúc này lại thở phào nhẹ nhõm.

Thật là may quá... hóa ra chuyện "yêu" giữa Liên và Alfred chỉ là bịa đặt. Xem ra tôi đây vẫn còn cơ hội chán đấy chớ!

Được lắm Arthur... từ giờ mày hãy cố gắng dùng hết mọi trí lực để cưa đổ Liên đi nào!

"Haizz... xem ra bây giờ mình chẳng cần phải lo lắng gì nữa nhỉ?"

"Anh lo lắng gì cơ?"

Liên nhìn tôi chằm chằm.

Ặc...! Sao tự nhiên tôi lại nói suy nghĩ của mình ra miệng nữa vậy nè. À mà khoan... đây có khi là lúc tôi nên...

Không... không...

Như vậy thì nhanh quá...

Có lẽ mình không nên quá vội.

Dẫu sao mình vẫn chưa biết nhiều về Liên. Nếu manh động quá thì chắc sẽ dẫn đến kết cuộc không hay lắm.

Chưa kể là Liên vẫn còn buồn bực thằng nhóc Alfred ấy, thế nên lúc này mình nên im lặng thôi.

"Haha... xin lỗi. Tôi lại nói vớ vẩn rồi. Thôi thì giờ cũng đã trễ, tôi nghĩ tôi nên đi về thôi"

Tôi bắt đầu đứng dậy. Người nhanh chóng chỉnh tề quần áo lại đôi chút, rồi mặc chiếc áo khoác vào. Dẫu sao bây giờ cũng đã hơn 8 giờ rưỡi. Nếu tôi nán lại ở đây lâu hơn nữa thì sẽ làm phiền Liên lắm.

"Để tôi tiễn anh"

Liên cũng đứng dậy, cô ấy bước đi cùng tôi về phía cửa.

Hai chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi cửa tiệm nhỏ bé đó.

Phù... thật công nhận... Anh quốc khi về đêm lúc nào cũng lạnh lẽo như thế này. Tôi bắt đầu đảo mắt xung quanh, sương mù có lẽ đang trở nên dày hẳn lên.

Im lặng một chút, tôi khẽ ngước nhìn Liên lần cuối.

Xem ra bỏ công làm việc tại đây cũng không hẳn là ý tồi. Dù có bận tối mặt như thế thì tôi cũng khá mãn nguyện khi được giúp đỡ Liên.

Tôi bước lên xe của mình, khởi động cổ máy nhanh ngay khi cho chìa khóa vào.

Liên nhìn tôi. Miệng cô lúc này lại nở nụ cười.

Tay chân tôi lại vô thực khựng lại. Cặp mắt lục bảo của tôi như dán chặt vào cô ấy. Mắt chẳng chớp dù chỉ một giây.

Thật tình...

Đến bây giờ tôi vẫn chẳng thể nào tin được câu chuyện của Liên. Nếu cô ấy nói nụ cười của cô ấy đáng sợ như một kẻ bị ma ám... thì tôi lại thấy rằng nụ cười của cô lại cứ như một bông hoa vậy.

Đẹp và tựa như một tia sáng chói qua lòng tôi...

"Về cẩn thận nhé, Arthur"

Chân cô lùi ra sau một chút. Đầu khẽ nghiêng với đôi mắt híp lại. Tay huơ huơ chào tạm biệt tôi.

Tôi lúc này mới dần tĩnh lại.

Xem ra nụ cười của Liên chẳng bao giờ khiến tôi hết bất ngờ được.

Nó quá đẹp và thanh khiết... thử hỏi sao mà tôi không bị nó cuốn hút cho được?

"Ừm. Còn cô thì ráng nghỉ ngơi sớm nhé. Ngày mai tôi sẽ lại ghé đến. Lúc đấy tôi sẽ tiếp tục phụ việc nếu cô muốn"

Tôi cười đùa nhìn Liên.

"Nếu thật là thế thì chắc tôi phải nhờ anh dài dài đấy"

"Haha..."

Liên cũng cười đùa theo tôi. Hai chúng tôi lại nở chung một nụ cười tinh nghịch.

Hai ánh mắt chúng tôi không hề rời nhau. Cả hai cứ nhìn nhau như đang nuối tiếc một điều gì đó.

Hoặc có lẽ đó chỉ là suy nghĩ của riêng tôi.

Nán lại lâu quá có lẽ tôi sẽ khiến Liên chịu lạnh bởi nhiệt độ lạnh của xứ Anh. Tôi bắt đầu gạc cần. Chân để vào vị trí rồ ga.

"Vậy... ngủ ngon nhé, Liên"

"Cả anh cũng vậy, Arthur"

Nói rồi, tôi bắt đầu cho xe chạy đi. Chiếc xe của tôi càng lúc càng rời xa khỏi cửa tiệm đó.

Tuy nhiên, mắt tôi lại cứ dán vào cái gương chiếu hậu, xe chạy chầm chậm để quan sát cô gái vẫn còn giương mắt nhìn chiếc xe của tôi.

Tôi tự hỏi cô ấy đang suy nghĩ cái gì nhỉ?

Chiếc xe cứ thế mà được chạy xuống con dốc. Tôi lúc này chẳng còn nhìn thấy được Liên nữa.

Lòng tôi lúc này lại thấy một khoảng trống lạ kì xuất hiện.

Thật tình...

Cái cảm giác phải xa người mà mình thích dù chỉ một chút cứ như níu kéo tôi lại gần cô ta hơn vậy.

Mà thôi... dù sao thì tôi cũng đã quyết định sẽ gặp cô ấy ngày mai nên cứ ráng chịu đựng hết đêm nay vậy.

"Mày sẽ làm được thôi Arthur... một ngày nào đó, mày chắc chắn sẽ..."

Tỏ tình được với Liên mà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
________________
[Nhà]

Sau một lúc ngẫm nghĩ vẩn vơ, chiếc xe của tôi cuối cùng cũng về đến nhà.

Tôi mệt mỏi bước về phòng mình, đèn điện trong nhà đều bị tắt sạch hết. Có lẽ Alfred lẫn Matt đều ngủ trước tôi rồi.

Bước đến phòng tắm, tôi nhanh chóng ngâm mình trong bồn nước ấm... cảm giác gân cốt mình được thả lỏng thật thoải mái biết nhường nào.

Ngày hôm nay quả là ngày cực nhọc nhất đời tôi... chưa bao giờ tôi thấy mình phải phục vụ một cửa tiệm nhỏ mà đông khách đến thế.

Ngẫm lại hồi lâu... tôi vẫn chẳng hiểu nổi lí do tại sao cửa tiệm nhỏ ấy lại có quá nhiều người ghé đến.

Ngâm trong bồn khoảng 15 phút sau, tôi bắt đầu bước ra khỏi bồn tắm và thay quần áo. Người nhanh chóng nhảy thẳng lên giường chuẩn bị cho một giấc ngủ say.

Nhắm mắt thư giản cơ thể... tôi dường như muốn chìm vào giấc ngủ lúc này.

Cơ mà tôi lại chẳng thể nhắm mắt ngay được... vì có cảm giác mình quên gì đó.

"Hmm... cái gì đây?"

Nhận ra dưới gối mình có một thứ gì đó cứng cứng. Tôi liền giở gối lên và nhận ra một thứ...

"Chà chà... thảo nào hôm nay cửa tiệm của Liên..."

Thở hắt một hơi tự trách bản thân. Tôi nhanh chóng lấy thứ ấy ra và đọc thần vài câu từ khó hiểu.

Đọc xong một hàng vốn từ ấy. Cái thứ ấy trên tay tôi liền đột nhiên bị bể ra thành từng mảnh.

Tôi lại lần nữa thở dài. Mắt nhìn cái đống gạch vụn trong tay và rồi lại tự lầm bầm một mình.

"Mình thật là... sao lại quên mất cái việc hôm qua chứ?"

Im lặng một hồi... tôi hình như lại nhớ ra một điều.

(À... hình như mình chưa thực hiện một cơn ác mộng lên tên Ú đó... thôi coi như nó may đi... anh mày buồn ngủ quá rồi...)

Suy nghĩ cuối cùng trong đầu hiện lên. Mắt tôi nhắm lại từ từ... đống vụn vặt trên tay tôi từ từ được thả xuống nền đất.

Sau một lúc bình tâm trên giường... tôi cuối cùng cũng rơi vào một giấc ngủ ngon lành.

Vậy là một ngày mệt mỏi với tôi đã kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net