1 | RusPru | Beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lineco Braginsky bưng khay đồ ăn sáng tới phòng của papa và mama. Đôi chân đều đều từng bước, con bạch tuộc Uta - thú cưng của cô vẫn lóp ngóp bò lung tung.

- Uta, chị đã làm vài món em thích rồi mà? Không ăn sao?

Nó vẫn ủ rũ im lìm dính chặt lên cổ cô, thậm chí còn không buồn động đậy mấy cái xúc tu ngắn tũn bé tí dù có thừa năng lượng để làm việc đó. Lineco cười khổ, không lẽ cô chiều Uta quá rồi sao?

Hôm nay lạ quá, đã hơn 9 giờ sáng mà Prussia vẫn chưa ra khỏi phòng. Chắc papa đã ra ngoài từ sớm, nhưng mama lại là một chuyện khác.

- Mama, con mang bữa sáng cho mama nè.

Cô gõ nhẹ cửa, chờ đợi hồi âm. Nhưng căn phòng im ắng. Lineco gõ gõ chân xuống đất mất kiên nhẫn, khay thức ăn đã nguội dần trên tay.

- Mama đừng bắt con đợi.

Có vẻ không có ai quan tâm. Lineco không nghĩ bản thân mờ nhạt đến độ gọi không ai biết.

- Gilbert, mama...em không mở cửa cho Lineco...à nhầm anh sao ukulku...ấy lộn okolkul...kol?

Lineco vừa khóc không ra nước mắt vừa chắp tay lạy trời lạy đất, con Uta trên cổ cũng lắc lư theo. Sự khó chịu của nó thể hiện bằng đống mực đen xì đang phun ra. Cô đã cố giả giọng Russia, nhưng do cô là con gái và vài-thói-quen-nhất-định nên "giọng của Ivan" đã bị biến đổi một cách đáng sợ như sự châm biếm kinh khủng nhất. Hu hu hu, con xin lỗi papa, con chỉ còn cách đó thôi.

Bây giờ thì cô bắt đầu lo thật

- Lineco, có chuyện gì mà em lập tế đàn trước cửa phòng mama với papa vậy? - Waldo Braginsky tình cờ đi ngang qua, mặt in rõ 3 dấu chấm.

Nhìn thấy em gái vừa khóc vừa lạy trước cửa phòng cha mẹ, xung quanh là đống mực đen xì với con bạch tuộc xanh-kì-quái đã bốc khói và chuyển đỏ một cách cũng thật-kì-quái. Và khay đồ ăn có vẻ không ăn nhập với khung cảnh này.

Tôi đoán là ai cũng phải câm lặng.

Waldo nghe xong liền gật đầu. Anh đứng trước cửa với tư thế hùng dũng nhất.

- Mama, là con, Waldo đây. Con đếm đến 3 mà mama không mở cửa là con phá đấy!

Im lặng.

- 1!

Im lặng.

- 2!

Im lặng. Lineco bắt đầu hùa theo anh, cô bé đã vào tư thế phá cửa.

- 3...

Lineco chuẩn bị tông cửa nhưng vế còn lại đã làm cô ngã ngửa.

- ...trừ 0,25!

Waldo nhún vai nhìn em gái đang bốc hoả rồi móc đâu ra chiếc chìa khoá, tra vào lỗ rồi xoay nhẹ. Khoá kêu cái cách, cửa phòng hơi hé ra. Anh không ngần ngại mở tung cửa.

Waldo và Lineco chết lặng.

.

.

.

Svetlana Braginsky im ỉm ngồi trong phòng, không nói chuyện với ai. Việc này làm người "ở trọ" nhà cô - Iisakki vô cùng lo lắng. Anh hỏi rất nhiều, nhưng cô chỉ lắc đầu. Tất cả những gì Svet muốn làm hôm nay chỉ là vuốt ve con mèo Semyon.

- Chị làm gì bây giờ?

Con mèo chỉ rù rù thích thú dưới cái vuốt ve nhẹ nhàng.

- Chị không dám gặp mama đâu.

Semyon kêu ngao ngao vài cái, biếng nhác cụp tai xuống.

Monocerus - hồn ma kì lân biển của Svetlana quá vô tâm như Semyon, nó lo lắng dụi mũi vào mu bàn tay của chủ. Cô chẳng nói gì, nhưng cũng nhận sự an ủi nho nhỏ từ thú cưng bằng cách xoa mạnh mái bờm xanh, làm nó rối tung.

Điện thoại bỗng reo lên inh ỏi và chói tai, buộc Svetlana phải chú ý, cô hít sâu khi nhìn thấy số điện thoại của Waldo. Ngần ngừ một lúc, cô ấn nút nghe rồi kề lại gần tai, ngăn bản thân run rẩy. Việc này sớm hay muộn cũng phải đến và cô biết điều đó. Chuẩn bị sẵn tinh thần là vậy, song vẫn không tránh khỏi áp lực, buồn khổ và sợ hãi như nặng ngang tấn đang đè nén trái tim và nuốt trọn lấy lí trí thường ngày.

- Alo? Anh Waldo, em Svetlana đây.

.

.

.

Hôm nay là một ngày khá mệt mỏi với Gilivan Braginsky, sau một hồi chạy trốn khỏi dâm tặc Alois (dù đó là 2p! của bản thân đi chăng nữa) thì anh lại nhận được cuộc gọi từ Svetlana. Con bé đang khóc, Gilivan biết điều đó, cho dù cậu ta không nghe thấy cái tiếng thút thít như Bella hay khụt khịt mũi như Lineco. Chất giọng vốn luôn trong trẻo (với cậu ta) của Svetlana nghẹn lại, dồn ứ những tiếng khóc sắp bật ra. Cậu còn chưa kịp hỏi gì thêm, con bé đã vội vàng ngắt máy, có lẽ nói chuyện thêm chút nữa thôi, sự kiềm chế của Svetlana Braginsky vốn luôn bình tĩnh sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng.

- Chuyện gì vậy Gili? Không lẽ Svettie yêu quý của anh VÀ EM gặp chuyện sao? - Irina Braginsky, sau khi miễn cưỡng chạy đến với tốc độ bàn thờ để đáp ứng lời cầu cứu ngàn-năm-có-một của anh-trai-yêu-quý, có vẻ bực dọc. Đáng lẽ con nhỏ đã có thể tiếp tục băm và Nicholas và xem yaoi AloisGili miễn phí thay vì tốn thời gian đi cứu Gilivan.

Bảo như ĐƯỢC đi cứu Lineco thì còn nghe được...

- Anh không đùa đâu Irina. - Gilivan nghiến răng, tay kéo mạnh cổ áo của Irina bất chấp việc con nhỏ là nữ - Không chỉ Svetlana đâu, lần này là cả mama nữa.

- Ha ha, phải, anh không đùa, chứ em nói anh đùa sao? - Irina gằn giọng, hất mạnh tay Gilivan ra - Anh bỏ ngay cái tay của anh ra, ít nhất em là con gái đấy.

Gilivan hơi ngớ ra. Nãy giờ quả nhiên là bản thân đã kéo cổ áo của Irina ra hơi rộng.

- Xời ơi, có áo lót rồi lo làm conme gì?

- ... - Irina ngấm ngầm lên kế hoạch trả thù. Hôm nào nhất định phải tụt quần anh ta trước mặt Alois rồi bảo "có sịp rồi lo cái del gì" mới được. Nếu anh ta không mặc thì thôi chứ sao <( ̄▽ ̄)>

Irina Braginsky, vốn chẳng bao giờ tốt bụng mà bỏ qua đâu.

.

.

.

Royna Braginsky cùng Bella Ben Braginsky chạy loạn khắp nơi tìm kiếm Ivan. Bella vừa chạy vừa la hét, chẳng thể giữ nụ cười thân thiện và hình ảnh ngoan hiền thường ngày. Ben cũng vứt cái con người điềm đạm vô cảm, khuôn mặt đã nhăn lại vì các cảm xúc tiêu cực đầy ứ trong trái tim.

- Papa! Russia! Ivan Braginsky!

Royna hét lên. Cô đã phải mò ra tận góc công viên ưa thích của Russia để tìm rồi. Nếu Ivan không có ở đây thì cô biết làm sao!?

- Pokemon Russia, con triệu hồi papa! Ai chụt du (I choose you)! Ken du hía mí (Can you hear me)?!! - Bella hét lên.

Ben ôm trán lắc đầu ngán ngầm. Cứ dông dài vậy sao xong được!?

- Con đi dare mama thả thính và "truổng cời" thêm chạy rong trước nhà ông già Francis đây!

Và ta đã nghe thấy tiếng ống nước đập cái keng. Royna trợn mắt há mồm nhìn Ben nhún vai, để Bella phải dùng toàn lực bắt cô ngậm miệng lại.

- Ben? - Ivan Braginsky, nước Nga hùng mạnh. Ivan Braginsky, nụ cười chết chóc luôn làm mọi người sợ hãi mà tránh xa. Ivan Braginsky, đất nước quyền lực thứ 3 trên thế giới. Ivan Braginsky, sợ cô đơn đến phát điên. Ivan Braginsky, giờ đang tuyệt vọng nốc cạn chai vodka, bất lực bất chấp tất cả quyền lực trong tay và sợ hãi việc sắp xảy ra hơn cả cô đơn.

Royna điên tiết, sải từng bước dài đến gần người cha đang nhìn mình với ánh mắt mờ mịt. Cô giật phăng chai vodka mà ném thật mạnh, để tiếng vỡ chát chúa vang lên với từng mảnh thủy tinh lớn nhỏ văng ra tứ phía với chất lỏng sóng sánh đang loang ra.

Ivan chỉ nhìn một cái, đôi mắt không gợn sóng rồi cười.

- Ivan! - Dồn toàn lực kéo mạnh cổ áo cha mình, đôi mắt rực lửa nhìn thẳng vào mặt nước phẳng lặng. Thái độ dửng dưng này làm Royna càng cáu - Bây giờ! Lúc này! Mẹ cần cha nhất thì cha trốn ở đây! Chui lủi như một con chuột hèn nhát! Đối mặt như một người đàn ông đi!

- Chị Royna! Tâm lý của cha đang không được tốt! Chị bình tĩnh! - Bella hoảng sợ chạy ra, dùng chút sức lực yếu ớt gỡ từng ngón tay của chị. Cô không muốn khóc, nhất là lúc này. Nhưng chị Royna lúc này thật đáng sợ.

Ben đứng bên ngoài, không buồn can ngăn, la hét hay ủng hộ. Thậm chí đến cả khuôn mặt cũng không biểu lộ chút cảm xúc nào, như từng thớ cơ mặt nhỏ nhất đã trở nên vô dụng. Lúc này, cậu chỉ đứng thôi. Ben Braginsky điềm đạm không muốn nghĩ gì cả.

Mệt mỏi. Mệt mỏi đến mức chẳng buồn biểu lộ cảm xúc. Mệt mỏi quá nên không thèm ngăn cản cơn cuồng nộ của Royna. Mệt mỏi đến mức không muốn nghĩ gì nữa.

Đau đớn bỗng ập đến như cơn bão, làm Ben giật mình trợn mắt. Liếc vội xuống, đập vào mắt là cánh tay đã chảy máu. Cậu lo lắng, nhưng không phải cho bản thân, mà là Bella.

Bella, lúc này không thể kiềm chế được nữa mà khóc nức nở. Trong khi can ngăn Royna, cô bị hất mạnh ra, và dĩ nhiên là chị không cố ý. Ai ngờ Bella lại ngã trúng mảnh vỡ của chai vodka trước đó.

Royna chưa kịp chạy ra mà hỏi thăm hay lo lắng, một bóng hình cao lớn đã vụt ra trước cô mà quỳ xuống, run run cầm lấy cánh tay rỉ máu của Bella mà lật qua lật lại kiểm tra. Ánh mắt Ivan thất thần, đôi môi run rẩy không thể bật ra chữ nào. Cánh tay to lớn siết chặt lấy cặp song sinh Sochi, Ben thấy khó thở, nhưng nó chẳng phản kháng.

- Không. Không. Ta...ta không thể...m...mất cả các con nữa...

Ben hơi nhíu mày. Mất? Mất ai?

Royna mở to mắt kinh hoàng. Mất? Không lẽ là...

.

.

.

Aidan Braginsky nhăn nhó nhìn anh trai Gurke Braginsky đang vò đầu bứt tai lo lắng. Mama yêu dấu, mẫu nghi thiên hạ của anh ta đang gặp nạn, mà rõ ràng cậu cũng-phải-lo vì đó cũng là mama-của-cậu.

- Ngưng đi lại lung tung đi Gurke, không em bảo Egan cạp anh ._.#

- Mama gặp nguy đấy, gặp nguy đấy, gặp nguy đấy. - Điều quan trọng phải nói 3 lần.

- ... Liên quan không?

- Có. Mama gặp nguy thì anh lo, anh lo thì bồn chồn, mà bồn chồn thì ngứa ngáy tay chân, mà ngứa ngáy tay chân thì phải đi lại cho nó đỡ ngứa theo cách mà không thể gãi được.

Aidan không buồn cãi nữa.

- Nè Aidan, anh nói chú nghe, anh nói nghiêm túc, chú đừng có phán xét anh.

Có vẻ Gurke nghiêm túc thật. Cậu cũng mặc, gật đầu đại cho qua. Nếu anh ta nói lung tung, cậu thề cậu sẽ bảo Egan cạp chết anh ta.

- Anh biết tỏng mama không tồn tại như một quốc gia chính thức, nhưng anh làm được gì? Anh khó chịu lắm, người ta chỉ coi mama như một phần lịch sử của chú Ludwig.

Aidan chỉ ngồi nghe, nhìn thẳng vào đôi mắt đã ánh lên hàng vạn tia thống khổ của Gurke.

- Anh hay tưởng tượng lung tung, chú mày biết mà. Anh đã nghĩ rằng mama tại sao không giải thể trong khi không phải một quốc gia chính thức. Ôi chúa ơi, anh đã muốn tát mình ngay lúc đó.

Có vẻ thằng nhóc Aidan thật sự nhập tâm, và Gurke thấy mừng vì điều đó. Trong lúc này, anh không mong bất cứ sự mỉa mai từ nó.

- Anh đã tưởng tượng cả khi mama giải thể, anh không muốn, nhưng nó cứ tự động diễn ra như một loại bản năng khốn nạn. Nhưng anh không tin nó trở thành sự thật, anh không muốn nó trở thành sự thật. Aidan, anh bất lực quá.

Aidan thở dài, tin rằng Gurke Braginsky vô tư thích phóng đại đang thật sự lo sợ, hoang mang đến mức đến cả linh hồn cũng run rẩy. Cái cách anh ta phải gục đầu xuống, dựa cả cái cơ thể cao lớn đã tê dại trong đau khổ lên người cậu mà kiềm chế tiếng khóc bật ra từ cột họng khô khốc. Aidan dùng 1 tay ôm lấy Gurke, tay kia vỗ nhẹ lưng anh trai, chẳng nói gì. Đầu óc cậu trống rỗng, bản thân còn phải ngăn bản thân rơi lệ thì có thể nói được gì?

Đến cả một người với trí tưởng tượng có hạn như Aidan Braginsky cũng đã tiên liệu được trước việc này.

Ngày Prussia - Gilbert Beildschmist tan biến.

Phải, chẳng phải chuyện gì khó đoán. Prussia vốn chẳng phải một quốc gia, càng không phải thành phố hay ốc đảo gì hết. Việc anh còn sống được đến tận bây giờ là một kì tích.

Mà, chẳng ai quan tâm đến cái kì tích này. Mà cũng chả ai để ý rằng cái kì tích này còn kéo dài bao lâu.

Chẳng gì là vĩnh cửu.

~o~O~o~

Đã cố gắng cho cả nhà vào mà không được (TvT)

Hint GurkeAid + GiliIri + WaldLine tung toé :V Không thích nhớ nói nhé ;-;

Các bạn troẻ Lauren, Luisa, Helmine và Hovannhes sẽ xuất hiện vào phần sau :333

Coming up next: Last Day

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net