Pirate!UKspain: My ocean( part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Au's note: Ad viết hường cũng gần năm rồi nên cái này hường ngập mặt luôn nạ :vvvvvv Mong mấy mem chấp nhận, chịu khó đánh răng để đỡ bị sâu hem, hem _(:3JZ)_

**p/s: Bình thường họ nói với nhau bằng tiếng Anh, chỗ nào có tiếng ngoại thì mình sẽ ghi vô để đỡ nhầm lẫn.

Từng luồng khí mặn nồng của biển bao bọc lấy cơ thể của chàng trai đang đứng trước mũi tàu, hướng ánh nhìn về phía trước, chốc chốc lại hít lấy một bọc khí khô khan. Đôi mắt anh đầy tham vọng, môi nhếch lên thành một nụ cười. 

- Tom! Còn bao lâu thì đến- anh gọi.

- Khoảng 24 đồng hồ thưa thuyền trưởng! - Người tên Tom đang cầm bánh lái tàu, liên tục nhìn xuống la bàn với ánh mắt đầy lo lắng.

Sao mà không lo lắng khi mà việc của anh làm có thể liên quan tới tính mạng cơ chứ! Tính mạng đấy! Chỉ cần lệch hướng, chậm trễ là có khi về với đại dương hoặc tệ hơn là chém đầu rồi vứt xuống. Sao mà không sợ được cái tên thuyền trưởng hung bạo kia! 

Đúng, vị thuyền trưởng đây chính là Arthur Kirkland. Nói đúng hơn là một tên cướp biển. Nhưng không phải là một cướp biển thường dân hèn mọn chỉ nghĩ đến phụ nữ và vàng bạc, ước mơ của tên cướp biển này là trở thành kẻ thống trị tất cả các đại dương. Hắn tung hoàng ngang dọc, ai cũng biết tên, ai cũng nể sợ, và giờ hắn đang hướng đến vùng biển phía Nam- nơi thống trị của các tên cướp biển Tây Ban Nha. 

- Cố lên nào, chỉ một chút nữa thôi. Ta sẽ tóm gọn nó.- Anh ta không ngừng cười, cười chả phải vui cũng chả phải buồn, một nụ cười trống rỗng.

Bỗng, một cậu bé tóc vàng chạy tới nói bằng giọng Anh lai lái:

- Artie! Artie! Anh lại sắp có thêm lãnh thổ đúng không- Nó ôm lấy chân Arthur.

- Ừ, đúng rồi Alfred ạ. Chẳng sớm muộn thì anh mày sẽ thống trị cả đại dương thôi. Khi nào mày lớn, anh sẽ cho mày thống trị cả cái Đại Tây Dương.- Anh cúi xuống và hôn lên mái tóc vàng óng của cậu bé.

- Oa! Anh hứa đó nha!- Bỗng mặt nó xịu xuống- Thế anh lại phải bắn bom vào thuyền người ta nữa à?

Anh nhướn mày, thằng bé hôm nay lạ thật. Tự dưng quan tâm tới cái chuyện cỏn con này

- Biết thế nào được Alfred, đó là chuyện bắt buộc phải làm. Nếu không, ta sẽ chết, sống là như vậy đó.

- Vậy anh đừng chết nhé Artie...đừng để người ta ném bom vào người nhé?

Ra là cậu bé lo cho anh, vậy mà anh cứ tưởng.

- Ừ, anh sẽ an toàn trở về. Thế mày nghĩ anh mày dễ chết lắm à !- Anh xoáy tay lên đầu cậu nhóc, cười, một nụ cười thật sự trân thành.

Cậu bé tinh nghịch hất luôn xô nước lên người anh rồi chạy biến.

- Oái! Thằng nhóc này! 

- A ha ha ha ha!!! Artie chuột lột ~

Anh thở dài ngao ngán nhìn thằng bé. Nếu muốn kể chuyện anh gặp Alfred ra sao thì đó quả thực là câu chuyện dài. Lúc đó bão rất lớn, vị thuyền trưởng bám chặt vào mạn thuyền, miệng liên tục hô thuyền viên vứt bỏ đồ đạc, quần áo xuống biển, từng đợt sóng mặn chát đập vào lưng, vào mặt làm anh đau đớn. Đau thế nào cũng phải chống chọi, con thuyền này không thể chìm, nó là tài sản quý báu nhất mà người cha Francis đã để lại cho anh. Anh cầu trời cho cơn bão mau qua đi.

Bỗng, anh nhìn thấy một vật thể lạ đang trôi nổi, ban đầu anh không quan tâm lắm nhưng nó càng trôi về gần càng lạ lẫm...Có vẻ như là một người. Một cậu bé! 

Đôi mắt ngọc lục bảo mở lớn, cậu bé dường như sắp buông tay ra khỏi miếng gỗ, trên mặt nước nổi từng quả bong bóng nhỏ rồi vỡ tung. Anh không hiểu sao lúc đó lương tâm rất cắn rứt, lòng bồn chồn không yên. Rồi anh nhảy xuống biển, cố gắng túm lấy thằng bé, may mà một thuyền viên già tận tâm đã vớt cả hai người lên. Nếu không anh chết chắc! 

Cậu bé liên tục mở miệng " pater...mater...." ( ba, mẹ trong tiếng latinh) Làn da trắng tái nhợt không có sức sống, mái tóc vàng bết lại vì nước biển. Anh khẽ chạm tay vào đôi má phúng phính của thằng bé rồi khẽ giật tay lại. Anh chưa gặp một cậu bé nào trong đời, chưa bao giờ, anh đã đi theo ba ra biển từ khi 3 tuổi, lúc ở trên đất liền cũng không nhiều. Dường như anh dành thời gian cho việc ngắm và chế tạo những mô hình thuyền và đọc sách về đại dương. Vậy nên anh hết sức ngạc nhiên và thích thú. Anh đặt tên cho cậu bé là Alfred vì khi tỉnh dậy nó chẳng nhớ gì cả, an dạy nó tiếng Anh và một vài ngoại ngữ khác nữa.

Anh rất thích đôi mắt của Alfred... nó là màu xanh, sắc xanh của nước biển, nó không phải màu ngọc bích hay màu đen. Một màu xanh trong trắng tuyệt đối, không hòa lẫn bất kì màu sắc lạ nào khác, một màu xanh long lanh luôn ánh lên những niềm vui và cả hi vọng. Nó làm anh nhớ lại tuổi thơ của mình. Anh thương nó lắm...anh muốn dành cho nó những gì tốt đẹp nhất, truyền cho nó tình yêu đại dương như cha đã dành cho anh...

--------------------------------------------

- Thưa thuyền trưởng, đích đến đã hiện trước mắt! - Tom nói vọng xuống.

Tốt, ngày mà anh mong chờ bấy lâu nay cũng đến! Đôi mắt ngọc bích lại hướng về mũi tàu, chiếc áo choàng đỏ tung bay trong gió.

- Chuẩn bị sắn súng ống và pháo đạn đi, đối thủ của chúng ta không phải dễ coi thường đâu- Anh ra lệnh.

- Rõ! 

Mọi người dừng ca hát, nhậu nhẹt và bắt đầu chuẩn bị. Người mài kiếm, người chạy xuống kiểm tra đạn và pháo. Mọi thứ dường như đã sẵn sàng để diễn ra một cuộc đổ máu.

- Còn khoảng ba tiếng nữa ta sẽ gặp thuyền của địch thưa thuyền trưởng! 

Anh lại nở nụ cười trống rỗng, rồi đột nhiên ngừng lại. Khí trời đang thay đổi! Gió ít dần rồi tắt ngấm, biển lặng sóng, mây trời mù mịt. Đột nhiên lại bão giữa lúc gay cấn thế này! Thật là tức chết đi mà! 

- Trời lạ lắm thưa thuyền trưởng! Có khi nào là bão tới! - Tom nói.

- Ta biết rồi, mọi người biết phải làm gì rồi đấy! 

- Rõ thưa thuyền trưởng! 

Mọi thứ lại náo động chuẩn bị cho một cơn bão sắp tới.

Anh hít một hơi, lại " nếm" vị của không khí. Lần này bão sẽ lớn đây.

Gió lại nổi lên, mây bão ùn ùn xúm lại thành một quả cầu khổng lồ màu đen kịt. Sấm chớp và tiếng gió rít hòa lại với nhau thành một thứ tạp âm khó chịu...

Anh bỗng nhận ra điều gì đó! 

Đúng rồi! Thằng bé! Alfred nó vẫn còn chơi trên nóc tàu! 

Chết tiệt, anh quên mất! Con thuyền bắt đầu chao đảo, vị thuyền trưởng vội vã chạy lên để đưa thằng bé xuống kho trú ẩn. 

Chúa ơi! Nó chưa biết gì cả! Nó chỉ là một thằng bé! 

- ARTIE! ARTIE! CỨU EM! 

Là tiếng của Alfred! Anh lại chạy xuống, anh thấy một bàn tay bé xíu đang bám trên thành tàu...

Một ngón! Chỉ còn một ngón thôi! Arthur chưa bao giờ có thể chạy nhanh đến mức này. Cậu với tay ra cố cứu vãn lấy một cơ hội sống sót cho Alfred.

Nhưng không! Alfred đã rơi xuống! 

Cậu hốt hoảng nhìn xuống mặt biển đang cuồn cuộn sóng! Thằng bé đâu rồi, chết tiệt! 

Anh không do dự phi thân lao xuống biển, cố lặn xuống nhìn quanh để tìm Alfred.

Nó đâu! Alfred đâu! Sao anh chỉ thấy nước biển thế này!

Con tàu xa dần...

Alfred đâu....

------------------------------------------------------------

Lại lỡ tay \(:v)/ Thôi làm twoshort vậy _(:VJZ)_

( tung hint FrUK và USUK trá hình)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net