Chương 2: Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"......?"

Sakura nheo mắt nhìn ngôi nhà trước mặt, rồi lại nhìn xuống tờ rơi đang cầm trên tay, rồi ngó qua biển số nhà, sau đó lại lật mặt sau của tờ rơi để kiểm tra xem cậu có bỏ sót thông tin gì không.

Mặt sau trống không, và biển số nhà trùng khớp với địa chỉ nhà trên tờ rơi, Sakura không đi lộn nhà, cậu đến đúng nơi rồi.

Sakura nhìn căn nhà một cách đầy hoài nghi. Khung cảnh trước mặt....không phải những gì cậu đã tưởng tượng. Khi tìm hiểu về thị trấn này, Sakura cũng đã nghe qua về căn nhà ở phía lưng đồi này. Người ta truyền tai nhau căn nhà ấy bị ám, rồi cả chuyện mấy thằng du côn bị ma che mắt khi đi lên đồi nữa. Sakura thì không tin mấy câu truyện ma quỷ che mắt hay ám nhà nhảm nhí ấy, nhưng mà đã bị đồn như thế thì căn nhà chắc cũng phải xập xệ, tồi tàn, xuống cấp lắm chứ. Và cậu đã nghĩ cái nhà trọ này trông như vậy đấy.

Nhưng mà không, cái khu trọ mà Sakura ghé qua xem lúc sáng còn đáng bị đồn là nhà ma hơn căn nhà trước mắt. Trước mặt Sakura là một khoảng sân rộng được bao quanh bởi hàng rào gạch đã nhuốm màu thời gian, trong sân có hai gốc cổ thụ hoa nở trắng một góc trời, căn nhà hai tầng mang một sắc vàng đã nhạt dần theo thời gian cùng mái ngói đỏ thẫm mang lại một cảm giác hoài cổ, ở trước hiên nhà và trên ban công còn treo thêm những chiếc đèn lồng có màu sắc riêng càng thêm tô điểm cho căn nhà. Khung cảnh hài hòa, hữu tình như này mà bị đồn là có ma, rốt cuộc người đi đồn là mắt bị lẹo hay là ghen ăn tức ở vì nhà không đẹp bằng nơi này vậy?

"Mà giờ sao? Chuông báo thì không có, cổng cũng không nốt, thì cứ tự tiện đi vào à? Hay là gọi điện cho chủ nhà?"

Sakura vò đầu suy nghĩ, tùy tiện đi vào thì ngại, mà gõ cửa nhà mà không có ai trả lời thì vừa mất công vừa mất thời gian, thôi thì gọi cho chủ nhà cho nhanh. Nếu không có ai ở nhà thì cậu quay ra thuê ở cái khu 'nhà ma' kia cho nhanh, vì tuần sau cậu nhập học rồi, hơi đâu mà lằng nhằng mãi.

Sakura lấy điện thoại ra mà nhấn vào một dãy số, nhưng chưa kịp nhấn gọi thì cửa nhà bật mở, bước ra là một cô gái trong tà áo trắng. Cả hai đối mắt nhìn nhau một lúc, rồi cô gái kia mở lời:

"Cậu là Sakura Haruka?"

"L-là tôi!!"

Sakura nghe tên mình mà giật nảy mình, người kia nghe xong gật gù rồi ngơ ra đấy một lúc mà nhìn cậu. Khó chịu, cậu gắt lên:

"Này!! Bộ cô có vấn đề gì với tôi hả??!"

"Hở?? K-không có, chỉ là thấy mắt cậu rất đẹp thôi. Đẹp như đá cẩm thạch vậy."

Cô gái ấy cười hiền đáp, Sakura nghe thế lập tức điếng người, cậu nói không thành tiếng:

"C-c-c-cái gì?!! Bộ chị bị dở à?! "

"Không? Mắt cậu đẹp thật mà? Mà không chỉ mỗi mắt, cậu đẹp trai thật mà?"

"H-Há??!!! C-cô nói thế là có ý gì??? Muốn đánh nhau à??!!"

Sakura lần đầu được khen thì hét toáng lên, nhưng người kia chỉ bình tĩnh đợi Sakura nguôi xuống rồi đáp:

"Không, tôi thật lòng mà. À mà, tôi là Liên, chủ nhà. Cậu theo tôi, tôi dẫn cậu lên xem phòng."

'Là người ngoại quốc à....' Sakura sau khi bình tĩnh nghe tên của đối phương mà nhíu mày, rồi líu lưỡi khi cố gắng phát âm tên của cô.

"L-L....Ri..n?"

"Không cần phải cố đâu, tên tôi trong tiếng Việt cũng có nghĩa là hoa sen, nên khó quá thì cậu gọi tôi là Sen cũng được."

"S-sen?"

"Ừ, tôi đây."

Liên che miệng khúc khích cười, rồi quay lại căn nhà mà không hề để ý rằng Sakura đang đứng ngây ra ở chỗ ấy. Phải đến lúc vào đến cửa rồi Liên mới phát hiện mà quay ra gọi cậu thiếu niên kia.

"Sakura-san? Cậu sao mà vẫn đứng đó vậy?"

"K-không sao. T-tôi tới liền, không cần phải giục!"

Sakura bị gọi thì giật thót mình, mặt cậu cũng đỏ lên vì ngại. Chết tiệt, cậu thầm mắng bản thân vì đã mất cảnh giác khi được đối xử như thế lần đầu tiên. Và cả việc cậu bất ngờ đến ngơ ngác trước vẻ thanh thoát, hiền dịu của Liên trong tà áo dài trắng, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng lục lạc rung và đặc biệt là nụ cười nhỏ nhẹ của cô nữa!! Sakura là lần đầu được ai cười như vậy với mình, nên bất ngờ là phải, nhưng sao lại ngạc nhiên vì mấy cái ở mấy vế đầu vậy??!

Sakura cảm thấy bản thân như mấy thằng nhóc mới lớn lần đầu biết tương tư ấy! Trẻ trâu không chịu được!

Tặc lưỡi, Sakura nhanh chóng đi theo Liên, và khi vừa bước vào nhà, cậu lại một lần nữa bất ngờ. Ở trong nhà có một cái giếng trời nên nắng xuân tràn ngập khắp không gian, và đâu đó thấp thoáng hương thơm của trầm hương trong cái hương gỗ thoang thoảng của nội thất trong không khí. Từ ngoài nhìn vào Sakura đã tưởng rằng không gian bên trong sẽ hẹp và bí, nhưng đến khi bước vào cậu lại choáng ngợp trước độ rộng của ngôi nhà, và mọi không gian như bếp hay phòng khách thì chưa có chỗ nào bị coi là chật cả.

Hơn thế nữa, trong nhà còn có hai phòng tắm và hai phòng vệ sinh. Phòng tắm có cả vòi sen và bồn, vệ sinh thì là loại hiện đại nhất trên thị trường, còn có cả đầy đủ máy giặt và máy sấy quần áo. Khu bếp thì cũng không phải là toàn thiết bị lỗi thời, thậm chí còn có hai tủ lạnh. Đến đây Sakura bắt đầu nghĩ, với cái giá có 4500 yên, có khi nào phòng của cậu là cái phòng kho xập xệ bám bụi với mạng nhện không?

Chứ nếu với từng ấy tiền mà được cái phòng vừa to vừa đẹp, thì thà không cho thuê còn hơn, vì tiền thu được chả bằng một cái nịt trong đống phí duy trì căn nhà.

Trong lúc Liên dẫn cậu đi quanh nhà, cô cũng nói về một số cái lệ ở đây. Nó cũng bình thường như mấy chỗ khác, chỉ trừ việc mỗi tháng sẽ có hai ngày Liên sẽ làm mâm cơm cúng chúng sinh. Cúng chúng sinh là cái gì thì Sakura không biết, Liên bảo cậu cái đó không cần để ý nhiều, chỉ là cậu không được ăn đồ trên mâm cúng khi hương chưa cháy hết và không được nghịch những chiếc đèn lồng đặt ở đàn cúng. Ngoài ra không có gì khác, nên Sakura cũng chả hỏi thêm.

Đi một lúc, thì đã đến căn phòng trống cho thuê.

"Phòng của cậu đây."

".....Đùa à?"

Phòng của Sakura không phải là phòng kho xập xệ toàn bụi với mạng nhện, mà là một căn phòng góc rất rộng. Trong phòng có đầy đủ giường to, nệm êm với tủ quần áo, thậm chí có cả kệ sách với kệ đầu giường. Lại còn có cả đèn cây với đèn để bàn, cả ban công và cửa sổ cũng có nốt. Giờ ở đây còn thiếu mỗi phòng tắm khép kín với tivi là thành cái phòng khách sạn. Tất cả chỉ với 4500 yên, giá này đúng là rẻ như cho rồi còn gì?

Sakura trầm ngâm, có khi cái tin đồn nhà này bị ám là thật đấy, vì chỉ như thế thì giá thuê phòng mới rẻ như này thôi!!

Liên thấy Sakura đơ ra như vậy lại đâm bồn chồn, là cô không sắm đủ nội thất nên cậu chê hả? Lo lắng, cô hỏi Sakura:

"Sakura-san này, cậu...không ưng hả..?"

"Hớ?!" Sakura giật điếng người, rồi nhìn dáng vẻ lo lắng của Liên mà lắp bắp:

"K-không phải là không ưng!! T-t-t-tôi thấy chỗ này không tệ, chỉ...chỉ là...."

"Chỉ là...?"

Liên nghiêng đầu thắc mắc, và Sakura nhìn người con gái thấp hơn mình chục phân mà mặt lại hồng lên trông thấy.

Đáng yêu.

Ừ, cái từ đầu tiên nảy ra ở trong đầu Sakura đấy, nhưng cậu nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu. Thời gian đâu mà cho mấy cái thứ màu hường ngọt ngào ấy, cậu phải giải quyết xong chuyện chỗ ở đã, rồi sau đó là trở thành người mạnh nhất cái trường Cao trung Fuurin kia!

"Thì cái giá cho thuê ấy, lấy rẻ như vậy thì cô cho thuê làm cái gì?"

"Hở? Rẻ á? Giá đấy nếu ở giữa chốn núi rừng thế này không phải là hợp lý sao?"

Liên giả ngơ hỏi. Nói là giữa chốn núi rừng, nhưng thực ra từ đây đến khu đông dân cư cùng lắm mười lăm phút đi bộ, tính cả thời gian leo bộ. Liên để giá bèo như thế, cốt để dễ lấy lòng người trước mặt thôi, chứ cô không ngây ngô đến mức không biết giá nhà đất thị trường đâu.

'Cũng hợp lý.' Sakura xoa cằm nghĩ, cậu bắt đầu bị lung lay rồi đấy. Nhà đẹp, phòng ngon, nhưng cậu phải hỏi thêm một câu nữa để chấm điểm 10 cho nơi này.

"Liên này, cái nhà này ấy, có ma không?"

"Bậy, chỗ này đất thiêng, ma quỷ gì ở đây!" Liên phồng má bực bội nói, dù đúng là ở đây người dương thì ít mà người âm thì nhiều. Nhưng mà họ chỉ thỉnh thoảng ghé uống trà thưởng bánh, chứ có ám đâu! Chỗ này cũng nằm trong khuôn viên của đền thờ Mẫu, được Mẫu yêu thương chở che, thế mà bị mấy người ất ơ nào đồn là bị ám. Liên nghĩ mà bực!

"Ơ ừ....thế thì may quá..?"

Đáng yêu.

Chết tiệt, lần thứ hai trong buổi chiều hôm nay rồi đấy! Sakura bực tức vò đầu trước ánh nhìn khó hiểu của Liên. Sau một thời gian vò liên tục, thì Sakura cũng chốt được quyết định của mình. Cậu nhìn Liên với mái đầu xù như tổ quạ mà chắc nịch nói:

"Tôi quyết rồi, tôi sẽ thuê cái phòng này!"

"Tuyệt! Cậu xuống dưới phòng khách ngồi đợi một lát, chị đi lấy hợp đồng nhà đem xuống cho cậu."

Một lúc sau thì xong xuôi hết mọi chuyện. Liên lúc cất hợp đồng thì có hỏi Sakura rằng bao giờ cậu chuyển vào ở, kết quả được một phen bất ngờ trước câu trả lời của cậu:

"Hôm nay luôn được không? Đồ tôi có từng này thôi."

Nói rồi Sakura chỉ tay vào cái balo không to cũng chẳng bé mà cậu mang theo. Liên nheo mắt mà nghi ngờ nhân sinh, cô không biết nam sinh cao trung lại có ít đồ đến mức ấy đấy..?

"Cũng được. Cậu lên phòng sắp đồ đi, cần giúp gì thì gọi chị."

Liên đưa chìa khóa cho Sakura. Sakura nhận chìa thì cũng lên phòng dỡ đồ ra, cũng chẳng mất bao lâu vì đồ không nhiều, thế là cậu quyết định đánh một giấc. Lúc đầu vốn chỉ định ngủ có nửa tiếng, thế quái nào cái gió trời se se mát cùng với giường êm nệm ấm lại làm Sakura ngất đến tận bữa tối. Tỉnh dậy thì đầu óc như bay ở trên chín tầng mây, Sakura ngồi thừ ra đó mà nhìn ra khung cảnh bầu trời tối thui bên ngoài cửa sổ. Cậu thề, cậu sẽ không bao giờ ngủ vào cái giờ ma quỷ ấy nữa.

Bước xuống nhà với ý định úp gói mỳ ăn cho qua bữa, Sakura sau cú choáng ngủ trưa 4 tiếng lại choáng trước một bàn đầy thức ăn trông bắt mắt vô cùng. Liên đương sắp bát đũa lên bàn thì thấy Sakura đứng đực ở cửa bếp, liền niềm nở nói:

"Vào ngồi đi Sakura-san, bữa tối xong rồi đó!"

"Cái gì thế này??!"

"Nem công chả phượng?"

Liên giật mình với tiếng thốt bất ngờ của Sakura nên trả lời theo phản xạ. Hôm nay để mừng Sakura đến thì cô đã nấu nguyên một mâm cơm theo phong cách cung đình Huế, vì cô...chả biết nấu cái gì. Còn về phía Sakura, nhìn cách bài trí đồ ăn tinh xảo trước mặt, thì không sốc mới lạ đấy.

"Cô có chắc...cái này là để ăn không đấy?"

Sakura chọt chọt đũa vào một miếng 'chả phượng' , rồi nhìn sang phần đầu chim phượng được làm từ cà rốt, sau đó nhìn cả tổng thể bàn ăn. Tất cả trông....đẹp quá, Sakura không nỡ ăn, nhưng Liên thì chẳng để ý lắm mà gắp cho cậu một miếng chả, lại còn nói:

"Ăn đi, chị nấu cho cậu mà. Đồ ăn mà không ăn thì uổng lắm, nghiệp nữa."

"C-cảm ơn."

Sakura đưa miếng chả lên miệng và cắn một miếng. Sau đó, không có sau đó nữa, vì cậu bị đồ ăn Liên làm đánh gục rồi. Trong miệng cậu như có pháo hoa ấy, mà món nào cũng có hương vị riêng của nó, nên Sakura cảm giác như nếm được nguyên cái hội ở trong miệng. Đến tận lúc ăn xong, cậu vẫn còn đê mê vương vấn hương vị những món ăn ấy ở đầu lưỡi cơ mà.

Sau khi giúp Liên dọn dẹp và rửa bát đũa, Sakura còn được cô tặng cho một cái hộp sơn mài nhìn rất đẹp, nói là bên trong là bùa bình an với vòng trầm hương. Ban đầu cậu tính từ chối, nhưng thấy vẻ buồn thiu của Liên, cậu lại mềm lòng!

==========

Sakura nằm trên giường mà nhìn chiếc túi đỏ nhỏ xinh trên tay. Tuy cậu không tin vào mấy cái bùa may mắn hay bình an này lắm, nhưng cậu có cảm giác thứ cậu đang cầm thực sự có tác dụng. Chắc là cậu cảm nhận được tấm lòng của Liên chăng? Vì đây là đồ do Liên tự tay làm mà.

"Tch, thôi thì làm móc điện thoại vậy.."

Lúi húi một hồi thì cũng xong, Sakura đi đánh răng rồi đi ngủ, kết thúc một ngày dài, cũng là ngày đầu tiên cậu đặt chân đến thị trấn Machiko này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net