Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối, Jin đang chuẩn bị về phòng đi ngủ. Chợt nhớ ra, Koala vẫn đang bị đặt ngoài phòng khách, Jin vội vã xuống giường, bế Koala vào trong. À không, phải là kéo lê mới đúng chứ, nó nặng hơn Jin tưởng rất nhiều..

Trên phòng Jin

Jin: Này, mày ăn cái gì mà nặng vậy, Koala. Nếu mày mà biến thành người thì bế tao lên phòng nha, chứ tao không vác nổi mày đâu. Búp bê gì đâu mà nặng hơn cả người vậy nhỉ... (đặt nó xuống giường)

Một đêm yên bình trôi qua, sẽ chẳng có gì nếu Jin không lờ mờ cảm thấy mình được một vòng tay rắn chắc ôm chặt lấy...

Jin: Sao tối qua... Chắc không có gì xảy ra đâu. Ủa, sao Koala lại đang ôm mình ?

Jin bối rối nhấc tay nó ra khỏi người mình rồi nhanh chóng chạy vù đi vệ sinh cá nhân.

Xuống nhà thì thấy Baekhyun với Chanyeol đang ngồi sofa nói chuyện với nhau

Jin: Hai người đến có chuyện gì không ?

Baekhyun: Đến thăm cậu cũng không được sao

Jin: Đương nhiên là được. Nhưng giờ có vẻ hơi sớm để thăm đấy

Chanyeol: Có sao đâu. Bé yêu của tôi muốn là được

Jin: Vâng, bé yêu của anh muốn gì có đó. Kể cả cậu ta có muốn hái sao, anh cũng hái cho cậu ta

Chanyeol: Đương nhiên, bé yêu của tôi theo đuổi tôi vất vả như vậy, tôi phải đền bù chứ.

Jin: Biết bé yêu của anh vất vả thế sao không đổ ngay từ sớm đi.

Chanyeol: Bận nên không đồng ý được.

Baekhyun: Hai người thôi cãi nhau đi. Cứ gặp nhau là cãi nhau là sao. Hai người còn coi tui là ai không.

Chanyeol: Nghe bé yêu, không cãi với cậu ta nữa.

Jin: Cậu nói thế tớ mới dừng lại không cãi nhau với anh ta nữa đấy, quản người yêu cho tốt vào, không có 1 ngày tớ điên lên vì cãi nhau với anh ta, tớ đánh tơi tả ra đấy.

Chanyeol: Cậu đánh được tôi sao. Con trai mà lại thích sưu tầm búp bê, có đánh được không đấy.

Jin: Anh.... (bỏ lên phòng)

Baekhyun: PARK CHANYEOL, ai cho anh nói thế với Jin

Chanyeol: Sao bé quát anh

Baekhyun: Sao anh lại nói Jin như thế

Chanyeol: Cậu ta không phải như vậy sao. Em bênh gì chứ

Baekhyun: Anh về trước đi. Nay đừng ôm em cũng đừng thân mật với em nữa

Jin (hét từ trên phòng xuống): Hai người về hết đi. Đừng đến đây nữa

//Rầm// - Tiếng đóng cửa phòng cậu

Baekhyun (chạy lên phòng cậu): Jin à, mình xin lỗi về việc anh Chanyeol nói thế với cậu. Cậu mở cửa cho mình vào được không

Jin: Không, hai người về đi. Từ nay về sau đừng đến đây nữa

Baekhyun: Jin à

Jin: Tôi nói cậu không nghe sao ? Tôi nói cậu với anh ta về đi, đừng đến đây nữa

Baekhyun: Nhưng mà...

Jin: Tôi nói đi. Hai người mau đi khỏi đây trước khi tôi mất bình tĩnh mà làm cậu bị thương

Baekhyun: Cậu làm mình bị thương cũng được, nhưng ít nhất cậu phải nói cho mình biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra chứ, Jin à, mau mở cửa ra đi !

Jin: Tôi nói không. Đi về đi

Baekhyun: Vậy mình về nha, có gì nhớ gọi cho mình

Jin: ...

Hai người đó cũng rời đi trong im lặng, nhưng nhưng họ không để ý trong căn phòng của cậu còn có tiếng khóc

Jin: Mình sưu tầm búp bê là dị dạng, là điều không được làm sao (khóc)

Cậu khóc rất nhiều, mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh lại đã là xế trưa, nhưng Jin lại đang nằm yên vị trên giường, trong vòng tay của Koala.

Jin (nghĩ): Sao mình lại nằm trên giường, trong tay của Koala vậy. Thôi kệ đi, từ trước đến giờ chưa ngủ ngon được như vậy. Ngủ tiếp được không

Nghĩ đi nghĩ lại và cậu quyết định dậy do bụng cậu đang đánh trống biểu tình vì đói

Jin (gỡ tay Koala ra): Xuống dưới ăn sáng nào

Cậu dẹp bỏ hết mọi buồn phiền trong người mà tập trung vào việc lấp đầy chiếc bụng đói meo của mình.

Ăn xong, cậu lên lấy số đo của Koala để đi mua đồ cho nó. Dù gì cậu cũng là chủ của nó, mua cho nó chút đồ cũng có sao đâu

Nhưng hình như.... số đo của Koala hơi quá khổ với búp bê rồi. Nó gần như có thể mặc được đồ của 1 người đàn ông cao 1m8

Jin (shock): Nè, Koala, mày là người biến thành hay gì mà sao số đo của mày....còn hơn cả tao

Koala: ...

Jin: Thôi đành vậy, tiện mua chút đồ mặc cho thoải mái. Ở nhà đợi tao về nha

Cậu nhanh chóng rời khỏi nhà để mua đồ cho Koala. Chân đi không nhanh cũng không chậm nhưng cũng đủ để cảm nhận cái lạnh thấu xương của mùa đông giá băng năm nay

Jin (nghĩ): Có người yêu bây giờ thì hay biết mấy nhỉ. Tay trong tay đi trong giá lạnh nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm của tình yêu mang lại. Thôi mộng tưởng mà đi mua nhanh còn về nào

Tại cửa hàng đồ nam lớn nhất thành phố

Hoseok: Kính chào quý khách. Ơ, anh Jin, anh đến đây có chuyện gì sao ?

Jin: Chú hỏi lạ nhỉ, đây cửa hàng đồ nam, anh đến để mua đồ rồi.

Hoseok: À vâng, em quên xíu. Vậy anh mua đồ cho anh ạ, để em tư vấn cho anh ha.

Jin: Không, lấy anh đồ của nam cao 1m8 đi, dáng chuẩn idol.

Hoseok: Anh cao có m76, sao lại lấy đồ cho nam m8, không lẽ... Anh mua cho người yêu anh sao. Có người yêu mà không báo em gì cả.

Jin: Đâu có, anh mua cho bạn thôi. Lấy tầm 3 4 bộ nha. Tiền thì anh sẽ chuyển khoản sau

Hoseok: Mua cho bạn gì mà mua 3 4 bộ. Với lại anh có bạn nào cao m8 đâu.

Jin: Bạn đi du học về, em biết làm sao được. Lấy nhanh đi, ngoài trời đang rét lắm.

Hoseok: Anh đợi em 5' nữa, sắp xong rồi.

Jin: Ừm.

Ngoài cửa có khách vào

Jin: Lấy đồ đi, anh tiếp khách cho.

Hoseok: Vậy giúp em nha. Cảm ơn anh.

Jin: Không có gì. Kính chào quý khách, quý khách muốn mua gì ạ ?

Mina: Chủ quán có ở đây không ạ ?

Jin: Chủ quán đang bận chút việc nên tôi sẽ giúp quý khách chọn đồ ạ.

Mina: Nhưng mà thứ tôi muốn mua là chủ quán ạ.

Jin: Quý khách có phải lầm lẫn gì không ạ. Đây là cửa hàng quần áo, không phải cửa hàng mai mối ạ.

Mina: Nhưng tôi muốn mua chủ quán.

Jin: Nhưng...

Mina: Phiền anh đứng lui sang 1 bên đi ạ. JUNG HOSEOK, anh đâu rồi, ra mặt đi nào

Hoseok (nghĩ): Ủa, tiếng nghe quen vậy. Chết, nhỏ Mina crush mình từ năm cấp 3. Giờ phải làm sao. Điện thoại đâu rồi. À đây rồi...

Hoseok nhắn tin cho cậu

Hoseok 💬: Anh Jin, đuổi nhỏ đó đi giúp em, nó crush em nhưng em không thích nó chút nào. Anh đuổi nhỏ đi giùm em nha. Cảm ơn anh nhiều.

Jin 💬: Vậy...

Hoseok 💬: Em miễn tiền quần áo cho anh, anh đuổi nhỏ đó đi giúp em.

Jin 💬: Chốt đơn.

Jin: Cô à, chủ quán có việc ra ngoài rồi nên tôi sẽ tư vấn cho cô chút đồ cho người yêu, cho ba, cho anh trai,....

Mina: Tôi không muốn tư vấn và không muốn mua đồ gì ở đây ngoại trừ chủ quán.

Jin: Vậy cho hỏi, cô với chủ quán là gì ?

Mina: Ừm thì, tôi crush anh ấy từ cấp 3 rồi. Lúc đó ảnh lớp 12, còn tôi lớp 10. Nói không tin nhưng tôi crush ảnh từ lần gặp mặt đầu tiên rồi.

Jin: Thế chủ quán có biết cô crush cậu ấy không ?

Mina: Tôi không biết nữa, nhưng chắc là biết. Vì từ lúc ra trường, mỗi lần tôi gặp anh ấy là ảnh lại né tôi như né tà vậy...

Jin: Tồi vậy sao...

Hoseok (nghĩ): Ủa, bảo ảnh đuổi nhỏ đó đi mà, sao lại thành ra ngồi nói chuyện với nhỏ về mình rồi...

Jin: Vậy cô đã thử tỏ tình cậu ấy chưa ?

Mina: Tôi không đủ dũng cảm...

Jin: Thử đi, biết đâu cậu ấy chấp nhận lời tỏ tình của cô thì sao.

Mina: không có chuyện đó đâu. Ảnh ghét tôi mà.

Hoseok (nghĩ): Mình có ghét nhỏ đâu, chỉ là nhỏ hơi dính người thôi...

Jin: Tôi cho cô 1 lời khuyên nhé.

Mina: Anh định cho tôi cái gì ?

Jin: Tôi thấy cô nên về sửa sang lại bề ngoài của mình đi. Biết đâu cậu ấy sẽ thích cô.

Mina: Nhưng tôi không có thiên phú về sắc đẹp.

Jin: Tôi có quen 1 người bạn làm chuyên viên tư vấn sắc đẹp, nếu cô không phiền thì có thể đến đó hỏi cậu ấy (đưa danh thiếp).

Mina (nhận lấy): Cảm ơn anh. Anh cho tôi biết tên anh được không. Vì từ nãy đến giờ làm phiền anh hơi lâu nên...

Jin: Không sao. Tôi tên Jin, 28 tuổi.

Mina: Em tên Mina, 24 tuổi ạ.

Jin: Vậy về cẩn thận nha.

Mina: Vâng, em cảm ơn. Tạm biệt anh (ra về).

Jin: Khỏi lấp ló đi Hoseok, ra đây đưa đồ anh còn về nào.

Hoseok: Sao anh biết em ở đây.

Jin: Anh đâu đui mà không thấy chú ở đấy. Tổng tiền bao nhiêu.

Hoseok: Không cần trả tiền, cái này là tiền công anh đuổi cô ta giúp em.

Jin: Nói tổng.

Hoseok: 7tr ạ.

Jin: Ừm, anh bank cho chú 3tr5 rồi. Anh trả 1 nửa. Bye, về đây.

Hoseok: Bye bye anh. Sớm kiếm anh rể cho em nha.

Jin: 1 ngày không xa (ra về).

Cậu rời khỏi cửa hàng với suy nghĩ về câu nói đùa của Hoseok vừa nãy. Hiện tại cậu chỉ muốn chú tâm vào việc sưu tầm búp bê mà chưa nghĩ tới việc tìm người yêu. Với lại cái sở thích sưu tầm khác người như cậu thì có ai yêu đây

Cứ suy nghĩ miên man như vậy mà về nhà lúc nào không hay. Dẹp bỏ tâm trạng hiện tại, cậu quyết định đi thay đồ cho nó. Mong rằng những bộ đồ cậu mua sẽ hợp với nó

Trên phòng cậu

Jin: Koala, tao về rồi đây, nhìn xem tao mua gì cho mày nè. Để tao thay cho mày nha

Koala: ...

Cậu bắt đầu việc thay đồ cho Koala, từ áo đến quần. Vì nghĩ rằng nó là búp bê nên cậu không ngại ngần gì mà thay đồ cho nó ngay trong phòng cậu. Nhưng....

Jin: Omg, mày là búp bê mà cũng có múi nữa hả, chia tao 1 ít đi. Mà để đếm xem có bao nhiêu múi nào 1 2 3 .... 8 múi. Umg, mày làm gì mà nhiều múi zậy. Hoi kệ, tối nay ôm tao ngủ tiếp nha (chọn 1 bộ đồ rồi cho nó mặc)

Jin: Tiếp theo là quần. Ui, sao của mày to vậy Koala, nhưng mà.... Sao nhà sản xuất làm giống thật vậy

Koala: ....

Jin: Hoi kệ, mặc đồ vào đi đã (mặc nốt quần vào cho nó). Ở đây đợi tao nha, tao đi tắm (lấy đồ rồi đi tắm)

Sau khi tắm xong, cậu lôi nó lên giường nằm xem BL với cậu. Nhưng mà dáng ngồi của 2 người hơi kì. Cậu đang ngồi trong lòng nó, còn nó thì đang ôm cậu. Nhìn 2 người có khác gì tình nhân đâu chứ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net