Quả anh đào màu trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yamada kéo cánh cửa gỗ cũ kĩ trong ngôi nhà sàn . Mùi hương của gỗ thật khoan khái , bên ngoài kia có một con suối nhân tạo nhỏ chảy tí tách . Những hạt mưa còn đọng lại trên lá cây rơi tựa như những viên kim cương nhỏ đính trên ấy .

Anh ngồi xuống tấm đệm , trên cổ vắt một chiếc khăn bông và lúc này , Yamada đang vận một bộ yukata mùa hè . Anh cẩn thận nhìn căn phòng . Ở đây , vật dụng gì cũng được làm bằng gỗ , khác xa với căn nhà một triệu yên của anh trên phố . Mùi hương mộc tỏa ra một cách tự nhiên khiến người ta cảm thấy thư giãn . Trên kệ , những hình ảnh của thời còn đi học được đóng khung và trưng bày . Chúng tuy cũ nhưng rất sạch sẽ không có tí bụi bẩn nào . Nghĩa là người chủ của nó đã rất chu đáo , hàng ngày lau dọn . Không ai làm được như vậy hết , ngoại trừ một người .

Đúng , anh đang ở nhà của Chinen . Cái ngôi nhà lớn to đùng dưới cuối con đường đầy cây anh đào ấy là gia cư của dòng họ Chinen . Ấy thế mà Yamada đã không nhận ra , chắc có lẽ anh mờ mắt vì màu đỏ lựu của quả trên cây .

Bên ngoài trời đã hết mưa từ mười lăm phút trước nhưng tai của anh vẫn nghe thấy một tiếng ồn . Tiếng lộp bộp và rào rào cứ vang lên trong anh . Và anh , đang lẳng lặng nhìn xuống đôi bàn tay của mình và cố gồng lên mạnh mẽ .

Câu nói đó , anh không hề nghe nhầm . Chỉ là Yamada đang cố nghĩ rằng nó là sai lầm , một sự nhầm lẫn trẻ con . Nhưng không , nó là thật . Nó là thật nên nó mới cứa được vào tim anh , vào cơ thể anh , làm anh chảy máu . Nó có thật và khiến anh đau đớn .

" Đó là hôn thê của tớ ."

Anh cầu lạy hàng nghìn lần rằng đây chỉ là một giấc mộng . Rằng vì gió quá to nên anh đã cảm lạnh mà ngất xỉu bên vệ đường hay anh bị ngộp bởi cái mùi hương anh đào chết tiệt .

Nhưng không , như đã nói , đây chính là hiện thực .

Và hiện thực thì luôn phũ phàng .

Chinen Yuri bước vào , cậu đặt trước mặt anh một ly trà xanh nóng . Anh ngước lên nhìn cậu , cố tìm xem có sự thay đổi gì ở con người này không ? Đôi mắt của anh lắc đầu nhưng trái tim của anh lại tương phản . Anh không hiểu , bảy năm qua , đã xảy ra chuyện gì ? Tại sao , Chinen của anh lại quyết định như vậy .

Cậu lại nở một nụ cười với anh . Nụ cười hiền dịu và ấm áp . Cái cảm xúc của Yamada khi mà đứng trước nụ cười đó không bao giờ đổi . Tim anh luôn đập rất nhanh như muốn lao ra ngoài lồng ngực . Hơi thở của anh nóng hơn khi nó , thứ ánh sáng xinh đẹp đó hiện ra trước mặt anh . Yamada đã đi rất nhiều nơi , gặp gỡ rất nhiều người nhưng anh chưa bao giờ có phản ứng với bất kì thứ gì như với nụ cười này của Chinen .

Bảy năm qua , anh không hề thay đổi . Trái tim của anh cũng không hề thay đổi .

Đối với nó , Chinen Yuri vẫn là số một .

" Yamada ." - Chinen đột ngột lên tiếng làm anh giật bắn mình . - " Tại sao cậu lại quay về đây ?"

Yamada im lặng hồi lâu . Bởi lẽ , nếu Chinen chưa giới thiệu cái con người đó với anh thì anh có thể hãnh diện mà vỗ ngực là anh quay lại đây vì cậu . Nhớ lại năm ấy , anh đã bỏ đi . Anh xoay lưng lại với tất cả chỉ để tìm đường lên Tokyo . Anh mong cái gì ở nơi ồn ào náo nhiệt đó ? Thứ anh mong là tiền bạc và địa vị . Nhưng , thứ anh thật sự khát khao đó chính là cậu .

Nhưng với tình huống bây giờ , những thứ anh mang theo còn có ích nữa không ?
Hay đối với cả hai , anh và cậu , chúng là vô nghĩa ?
Bởi lẽ , lúc này , cậu đã có một lối về .

" Lâu lâu tớ cũng phải về thăm quê chứ ..." - Anh buông ra một lời nói dối vụng về .

" Cậu ra đi cũng lâu rồi nhỉ . " - Chinen hớp một ngụm trà . - " Cỡ bảy , tám năm ."

" Cũng đâu có lâu lắm đâu ..." - Yamada cầm ly trà của mình bằng hai tay .

" Đối với những người chờ đợi cậu thì rất lâu ."

Câu nói đó của Chinen có phần trách móc anh .

Phẫn nộ có làm anh mất tự chủ một chút . Sao cậu dám trách móc anh chứ ? Anh đã phải rời đi là vì cái gì ? Gia đình , bạn bè , những ký ức ấu thơ ... tại sao anh lại phải bỏ chúng mà chạy theo một thứ mà anh cũng không biết là mình có đạt được hay không ? Vì ai , vì cái gì ? Vậy mà bây giờ khi anh quay về , không một ai công nhận sự cố gắng của anh . Và cái điều mà anh quyết tâm giành lấy được biết bao nhiêu năm nay lại đột nhiên rơi vào tay một đứa con gái không quen biết . Cô ta thì chẳng làm cái gì cả mà cũng có được thứ anh khát khao . Cuộc đời đúng là khoái vẽ nên chuyện tào lao .

Chinen kể cho anh nghe những chuyện đã xảy ra trong bảy năm ấy . Yamada Ryosuke thật sự đã biến mất trong cái thị trấn nhỏ bé này . Bởi lẽ , ngay cả bố mẹ anh cũng không thừa nhận mình có đứa con như vậy . Anh thoáng có cái cười nhếch mép . Năm đó , nếu anh nói với họ , thì còn lâu anh mới được đặt chân lên chuyến xe lửa định mệnh ấy .

" Họ đã mất rồi , Yamada ạ ."

Lời nói của Chinen nhẹ như tơ hồng bay giữa không trung .

Rồi cậu rời đi , cậu bảo anh nên nghỉ ngơi đi , có lẽ chuyện này quá khó với anh .

Không , cậu biết cái gì mới là khó không ?

Đó là giọng điệu trách móc của cậu dành cho anh . Cái thứ vượt ra khỏi tầm kiểm soát của anh chính là cậu . Sự thật là Yamada đang phẫn nộ .

Trời đã tạnh mưa từ mấy chục phút trước nhưng không khí vẫn lạnh lùng hơn bao giờ .

.

Gió lộng thổi qua mái tóc của Yamada khi anh đang đứng trước ngôi mộ của cha mẹ . Có lẽ , người ta hi vọng từ khóe mắt anh sẽ chảy ra một giọt nước . Nếu vậy thì anh sẽ làm người ta thất vọng bởi lẽ , anh không cảm thấy gì . Chỉ là chút hững hờ , cảm xúc không rõ tên .

Anh thở hắt ra một hơi khó khăn . Trong đầu anh lúc này chỉ đang suy nghĩ về Chinen và những câu nói của cậu . Lời trách móc ấy đã làm phiền anh ngay cả khi anh đang ngủ . Anh không chịu được . Cả thế giới của anh đang bị người ta phá vỡ . Đúng thật là vậy , anh thấy khó chịu với tất cả mọi thứ . Nhất là với cô gái đó . Như hồi buổi tối qua , anh đã vô tình thể hiện ra sự không hài lòng đó bằng cái rụt tay khi cô ấy lỡ chạm vào anh . Phản ứng của anh làm ai cũng bất ngờ . Mà anh cũng không buồn tìm lời bào chữa cho mình .

Chén rượu đổ vào cổ họng anh khiến anh cảm thấy nóng hừng hực . Nó đốt cháy các tế bào thần kinh . Yamada xoay chai rượu vòng vòng rồi buông ra những lời vô nghĩa . Thằng bạn của anh dựa hẳn người vào ghế , mặt ngước lên trời , miệng toàn mùi rượu . Đáng lẽ ra hôm nay phải có thêm cả Chinen Yuri nhưng cậu ta bận cái gì đó , thấy mắc mệt hà . Mà không , không có cậu ta thì tự dưng lại có lợi , vì nếu như có thì Yamada đã không nghe được câu chuyện giữa Chinen và cái con nhỏ kia . Một câu chuyện tình yêu mà phải nói là như cổ tích vậy , xinh đẹp và đáng mơ ước . Nó không có lố lăng như cái thứ tình cảm bốc đồng anh dành cho cậu . Nó là vàng ngọc , châu báu quý giá khác xa với hạng rác rưởi như anh . Mà không phải từ trước đến giờ vẫn luôn vậy sao ? Tình cảm đến từ hai thằng đàn ông sao có thể được trân trọng bằng câu chuyện cổ thích nhưng có thật giữa một chàng trai và một cô gái xinh xắn nắm tay nhau đi dưới những cánh hoa anh đào có màu hồng phấn .

Yamada nằm bẹp xuống bàn , mắt mũi anh tèm nhèm . Anh chưa từng uống say đến như thế này . Anh ngán ngẩm nhìn ra bên ngoài cửa sổ . Một khung cảnh khiến cho người ta phải đứng yên mà trầm trồ khen ngợi hay cho mẹ thiên nhiên sắp đặt . Những quả anh đào chín mọng đỏ trên cành cây rắn chắc đang chuyển dần sang màu trắng . Giữa một tối mùa hè , khi ve sầu vẫn còn đang kêu vang lên ở trên khắp các con đường thì những bông hoa tuyết đang nhẹ nhàng rơi xuống . Thứ sắc trắng ấy làm chuyển màu tất cả . Nó biến thứ quả kia đang có màu đỏ rực cháy bỏng và lãng mạn của tình yêu thành sự vô hồn .

Người ta nói , hoa tuyết là những giọt nước mắt bị kìm nén . Không dám ồn ào khóc như cơn mưa , hoa tuyết chỉ lặng lẽ bay một đoạn đường dài để tiếp đất , để rồi tan chảy . Để rồi chẳng ai nhìn thấy nó .

Người ta nói , quả anh đào tượng trưng cho tình yêu . Vâng , vị của nó cũng đã thể hiện cho thứ phép màu nhiệm đó rồi : ngọt thanh dịu , nhẹ nhàng mà sâu lắng nhưng lại pha thêm chút chua tự nhiên khiến cho người ta quyến luyến không rời .

Nhưng người ta không nói nếu như trộn hai thứ đó lại với nhau sẽ ra cái gì .

Yamada quẹt mắt , anh nốc chén rượu cuối cùng , cay xè . Đôi mắt anh nhòe đi và bên ngoài , thứ quả anh đào màu trắng đó khiến cho hơi thở anh gấp gáp . Môi anh run lên , mà không phải chỉ có như thế , anh rợn cả sống lưng . Đôi gò má đang ướt của anh chuyển động , khóe môi kéo lên một cách kỳ quái .

Ngoài trời lạnh , bên trong anh cũng lạnh .

Và tuyết thì cứ rơi xuống âm thầm .

.

Chinen đỡ người bạn của mình dậy . Người anh sặc mùi rượu . Nếu có ai nhìn thấy hình ảnh này sẽ cười vì độ ngộ nghĩnh của nó , một chàng trai nhỏ con đang cố gắng đỡ một chàng trai lớn con hơn mình . Bên ngoài , tuyết đã ngừng rơi nhưng cái lạnh thì không phiền làm cho người đi đường co rúm lại . Chinen phải cố hết sức mới vòng tay Yamada qua vai và đưa anh ra khỏi quán rượu .

" Nè nè ." - Cậu huých huých hông anh . -" Cậu nặng quá rồi đó nghen ."

Cậu nghĩ rằng anh đã ngủ nhưng không phải . Anh vẫn còn có sức để mà đột nhiên kéo tay cậu thật mạnh . Đôi đồng tử màu nâu sậm của anh nhìn chằm chằm vào cậu . Khuôn mặt anh đột nhiên vô cùng căng thẳng , anh xốc cậu lên , mắt chạm mắt và hơi thở nóng hòa vào nhau .

" Yamada ?" - Chinen hoảng hốt . Cậu ngạc nhiên nhìn anh .

" Cậu có chắc chắn muốn lấy cô ấy không ? "

" Có ."

Chinen trả lời nhanh quá khiến Yamada không biết phải phản ứng làm sao cho đúng . Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu , người mà anh yêu nhất đang cười vì trong tim cậu ấy đã không còn có chỗ cho kẻ như anh .

Anh bỏ đi , để lại phía sau là một tiếng thở dài não nề .

.

Nắng lười biếng trải dài trên các con đường . Yamada đã tính bỏ đi từ tự sáng sớm nhưng anh đã bị giữ lại . Ngày cưới của Chinen là ngày mai nữa thôi . Anh không muốn phải ngồi dưới hàng ghế đó , ngước nhìn cậu mỉm cười rồi hôn lấy cô gái kia . Chỗ của anh không phải là ở đây , anh không được đón mừng và mọi việc sẽ trở thành một bi kịch .

Tại sao Yamada Ryosuke nói rằng mình sẽ trở thành một bi kịch khi đứng trước khung cảnh thần tiên của Chinen Yuri ? Bởi lẽ , anh không thể chịu đựng được cái tát của hiện thực . Như sáng nay , anh đã vùng bỏ đi khi nghe tiếng họ cười nói vui vẻ về chiếc váy cưới màu trắng tuyệt đẹp . Nếu muốn Yamada ngồi yên mà xem đôi tình nhân ấy hạnh phúc á , thì chỉ có nước là trói anh vào ghế rồi dán băng keo kéo giật mắt anh lên để mà xem . Chứ nếu không , khung cảnh đó vẫn công kích anh , vẫn làm anh muốn đập phá và tiêu hủy nó trong đống lửa bập bùng .

Hai chàng trai cất bước đi trên con đường vắng vẻ . Gió thì không thảnh thơi như họ , nó bận hung dữ và luồng qua các mái nhà , gây ra tiếng rít hay cọt kẹt . Chàng trai vận âu phục hút điếu thuốc nhỏ bé , làng khói xám thả ra như mang theo cả nỗi lòng của chàng . Vị thuốc lá hôm nay thật rất nhạt , Yamada nghĩ rằng mình đã mua nhầm rồi . Anh nghĩ sao lại phiền phức quá , thật xui xẻo vì nếu anh không đi mua thuốc bây giờ thì ngày mai không có cớ mà bỏ ra ngoài giữa chừng ngay lúc làm lễ .

" Ê ." - Thằng bạn hồi cấp hai chợt lên tiếng , nét mặt nó như một chú hề vậy .

" Tao chưa từng nghĩ Chinen sẽ lấy vợ đó ."

Anh cũng muốn nói với nó rằng anh không bao giờ nghĩ thế , nhưng :

" Tại sao ? "

" Hồi trước , hai đứa bây lúc nào cũng đi bên cạnh nhau ." - Nó đi ngược , cả thân quay về phía anh , hai tay cũng chỉ trỏ theo ấy . - " Lại còn hành động kỳ quái ..."

Yamada không biết đáp thế nào bèn chỉ cười . Mà cái thằng ba trợn này thì không có khôn ngoan hay tinh ý , nó là dạng thích nói gì là nói ấy đấy :

" Cái tụi tao hay gán ghép mày với nó đó , nhớ không ?" - Nó cười cười .

Lũ khốn nạn , anh tính chửi nó nhưng không . Cái rồi nó đột nhiên dừng lại , đầu ngửa lên trời . Thằng nhóc đó thở ra một hơi lạnh ngắt . Rồi nhanh chóng , nó cúi xuống , tay bóp nắn trán .

Những lời nó nói sau đây là một cơn động đất .

.

Mình anh đi trên con đường nơi có tràn ngập những cây anh đào . Yamada thấy phía trước là căn nhà kia nhưng không dám lại gần . Anh dừng chân và đứng tựa vào một cái cây gần đấy .

Lời của thằng khốn đó có thật không ? Anh có thể tin hay nó chỉ là lời đàm tếu mà con người ta dựng nên để làm xáo động lòng người ?

Chinen Yuri thật sự đã từng yêu anh thật ?
Hoặc đó chỉ là suy đoán của riêng mình anh mà thôi ?

Sao anh có thể nghĩ như thế khi mà giờ đây , anh phải đắn đo cho bài phát biểu vào ngày mai của mình trong lễ cưới ? Nhưng cái sự đỏ mặt rồi ngượng ngạo mà thằng bạn của anh đề cập đến là gì ? Cả ánh mắt nhìn xuống , về một phía khác và luôn mồm bảo chúng nó thôi đi là sao ?

" Mày không để ý chứ , lúc mà tụi tao làm vậy , mày thì khó chịu lầm bầm còn Chinen cứ kiểu như thôi đi mà . Mặt nó kì quái lắm , gượng gượng gạo gạo ra ... Tụi tao cứ tưởng nó thích mày thật ."

Thật là vậy sao ?

Yamada có thể tin vào cái phỏng đoán trẻ con của thằng này chứ ?

Nhưng nét mặt buồn bã và thất vọng ấy không thể sai . Chinen Yuri không bao giờ bận tâm về lời nói của người  khác về mình , nhưng nếu thật sự chúng làm cậu ta phải biểu cảm như vậy tức là đã trúng tim đen . Cậu ấy có buồn thật khi bị chọc ghẹo như vậy , nụ cười gượng gạo vụng về cố dối trá anh là thứ mà Chinen dở nhất .

Yamada tự dưng cảm thấy lồng ngực muốn nổ tung . Từng hơi thở anh buông ra thật khó khăn .

Mùi hương anh đào nồng ngộp khiến cho Yamada bị choáng . Nó xộc qua mũi anh và cả đầu óc của anh bị ngập trong nó , lẫn những ký ức mờ ảo mà anh đã từng vứt bỏ đi .

Những cảm xúc , những ký ức .

Lúc này , Yamada chỉ ước mình có khả năng quay ngược thời gian . Anh sẽ xoay chiếc đồng hồ cát trở về tháng ngày xưa của bảy năm trước . Anh sẽ thay đổi phản ứng trên khuôn mặt mình . Anh sẽ sẵn sàng bá cổ cậu con trai nhỏ con hơn năm centi đó lại và hôn lên má cậu ấy .

Nếu như có phép mầu xảy ra , Yamada sẽ cực kì hạnh phúc .

Nhưng đây không phải xứ sở thần tiên .

Liệu anh có thể hạnh phúc cho dù hiện thực vẫn phũ phàng thế này không ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net