12.2 jimin's pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay em có nhắn tin cho tôi, tôi vẫn luôn thể hiện rằng mình không sao nhưng thật sự tôi cũng không hiểu cảm xúc của bản thân bây giờ nữa.

tôi ghét t/b???
không không bao giờ có chuyện đó.nhưng giận thì có. tại sao lúc đó em không chạy đến gần tôi, sao em không giới thiệu cậu con trai đó là ai, tại sao lại tránh né tôi như thế. tôi chỉ là nhất thời không biết phải làm gì, lại không muốn em khó xử với bạn của mình nên mới không dám lại gần, chứ trong lòng muốn bay đến dành em với tên kia, muốn nói rằng em là của mình và hỏi tại sao em làm như thế.

tôi quái nhỉ, ghen tuông quá sức, nhưng bây giờ tôi chẳng biết làm gì hơn cả.

tôi bảo với em rằng tôi mệt, em khuyên tôi nên xuống phòng y tế và tôi đã làm như vậy, em có nhủ ý rằng muốn lên lớp để cùng tôi xuống nhưng e rằng tôi không muốn em thấy mình lúc này, thật ghê gớm.

trên đường xuống phòng y tế, tôi đã cố tình đi ngang qua lớp em để xem em thế nào, và tôi ước rằng mình không làm như vậy. tôi thấy cậu ta vuốt tóc cho em, nhưng em vẫn đang nhìn tôi. từ bao giờ tính chiếm hữu em của tôi mạnh đến thế và chưa bao giờ nó có ý định dừng lại cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dipayia