18.End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b pov:

Tôi ngồi đằng sau xe, anh đạp nhanh đến mức tôi tưởng chừng như mình sắp rơi khỏi yên rồi. Tôi vòng tay qua ôm chặt eo anh, anh bật cười vì đúng như ý định. Tôi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, lâu lắm rồi tôi mới có được những giây phút thoải mái như vậy.

"Việc du học của anh sao rồi Jimin?"

Tôi bất chợt hỏi để đánh tan sự im lặng, nhưng có lẽ anh đang không muốn nhắc đến điều đó. Tôi thấy hơi sai sai, định nói chuyện khác thì anh liền trả lời.

"Cuối tuần này anh sẽ đi"

"Anh vốn không định nói với em?"

"Không T/b, chỉ là chưa phải lúc.."

Tôi im lặng vì câu trả lời của anh, đáng lẽ anh nên nói sớm, nếu tôi không hỏi chắc có lẽ anh sẽ không nói luôn mất. Bầu không khí ảm đạm lại xuất hiện giữa chúng tôi, tôi không biết mình đã trải qua nó bao nhiêu lần nữa. Bỗng nhiên Jimin dừng xe lại, anh chỉ vào công viên gần đó

"Chúng ta đi dạo một chút nhỉ"

Tôi ậm ừ gật đầu rồi xuống xe. Anh chỉnh lại chiếc xe đạp, bước đến nắm lấy tay tôi rồi kéo đi. Bọn tôi cứ đi dạo như thế mà không nói gì,mỗi người một suy nghĩ. Tôi tự hỏi liệu tôi và anh đến với nhau có thật sự đúng hay không, liệu tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này khi cả hai chúng tôi không hiểu nhau.. Tôi không biết phải đối diện như thế nào với những chuyện như thế này, bọn tôi chọn cách im lặng để giải quyết mọi thứ, nhưng thật sự tôi không thích điều đó một chút nào cả..

Bọn tôi đi dạo trong thời tiết mát mẻ, mùa xuân năm nay đến sớm hơn, hoa tiếp tục nở. Tôi ngắm nhìn những cánh hoa, mỉm cười vì sự đẹp đẽ của chúng. Chẳng phải vốn dĩ mọi thứ trên đời này luôn màu hồng hay sao, tôi luôn nghĩ thế, nhưng hình như nó không thể màu hồng đối với tôi..

Tôi và anh đi dạo một lúc, cơn gió lớn khiến tôi bất giác rùng mình. Anh quay sang nhìn tôi, cuối người thấp xuống để thấy rõ gương mặt đỏ vì lạnh rồi nói:

"Em lạnh không?"

"C..có"

Tôi run run trả lời anh, anh cười rồi cởi áo khoác của mình ra rồi khoác cho tôi.

"Về nhé"

Tôi gật đầu nhìn anh. Anh dường như hiểu hết những điều tôi đang suy nghĩ,anh biết làm điều gì đúng cho tôi và cả anh, anh không muốn tôi nghĩ nhiều,tôi biết tất...chỉ là, tôi muốn anh hãy thoải mái chia sẻ cùng tôi, hãy kể cho tôi nhiều hơn về anh, có lẽ sẽ tốt hơn đúng chứ..?

..

Anh đạp xe trên con đường về nhà tôi, tôi nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của anh vì sợ sẽ té ra khỏi yên. Tôi bất giác mở miệng nói, tôi chỉ nghĩ trong đầu thôi nhưng miệng tôi vô tình phát ra nó..

"Jimin,em yêu anh."

Âm thanh đủ to để cả tôi và anh đều nghe được nó, tôi như mong chờ câu đáp lại của anh nhưng anh có vẻ suy nghĩ gì đó, vài phút sau anh mới trả lời..

"Anh cũng yêu em, bé con"

Tôi chỉ mỉm cười và không nói gì nữa. Chúng tôi không hay nói những lời hoa mỹ hay những câu sến súa trên mạng, có chăng chỉ là những hành động nhỏ để hai người biết đối phương yêu mình như thế nào. Tôi biết, giữa tôi và anh luôn có một khoảng cách nào đó, chỉ là chúng tôi vẫn chưa phá vỡ được nó..

Một lát sau thì về đến nhà, bắt đầu có gió to hơn nhưng bầu trời vẫn sáng. Anh để tôi xuống xe, tôi không quên trả lại áo khoác cho anh, toan bước vào nhà anh liền kéo lại

"Hình như bé con của anh quên cái gì thì phải?"

Anh nói thế tôi bỗng chốc ngơ ngẩn, tôi quên cái gì cơ chứ, một lát sau tôi liền nhớ ra, cười một cái rồi nhón chân hôn lên môi anh. Chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng ai ngờ đâu anh lại giữ gáy của tôi, tôi dường như bị cuốn vào nụ hôn nóng bóng của anh. Anh thả tôi ra khi thấy tôi đã không thể chịu được nữa, anh xoa đầu tôi rồi nói

"T/b ngoan, vào nhà đi. Anh về."

Tôi đỏ mặt gật đầu, không quên dặn dò.

"Anh về cẩn thận,Jimin"

Anh vẫy tay tạm biệt tôi, tôi ngắm nhìn bóng lưng của anh rồi vào nhà..

Jimin's pov:

Tôi đạp xe đi trong một đống suy nghĩ hỗn độn, tôi là một thằng chẳng ra gì, tôi là một thằng khốn đang chuẩn bị lừa dối người mình yêu nhất. Tôi thương em, tôi thương em đến tận xương tủy, tôi thương em đến mức nghĩ đến những việc mình sắp làm liền muốn tự hủy hoại bản thân.

Rốt cuộc thì..,
Tôi cũng chỉ là một thằng ngốc
... không thể bảo vệ người mình yêu.

Tôi dừng xe ở bên đường, rút điện thoại ra và nhắn tin cho số hôm qua.

Từ: Jimin,
Bây giờ hãy ra quán cafe đi.

..

Cafe

"Jimin ở đây"

Một cô gái có mái tóc màu vàng, gương mặt kiêu ngạo, với lớp makeup dày gọi tên tôi. Tôi bước đến với vẻ mặt không cảm xúc.

"Em rất ngạc nhiên khi anh gọi em đến đây đó Jimin ah~"

"Vào vấn đề chính đi, tôi muốn nhờ cô một việc"

"Này khoan,hãy gọi nước trước đã"

Tôi ngồi im mặc cô ta ra sức lộng hành, tôi chỉ muốn nói cho xong liền đi thôi.

"Xong chưa?"

"Anh làm gì mà gấp thế Jimin. Nào có việc gì, em sẽ giúp anh"

"Tôi muốn cô giả làm người yêu của tôi."

Tôi vừa nói vừa nắm chặt tay thành nấm đấm,xém tí nữa tôi đã đập thật mạnh vào chân của mình rồi. Cô ta nghe tôi nói liền mừng rỡ, chạy sang ngồi bên cạnh tôi, vuốt ve người tôi rồi nói

"Jimin ah, bây giờ anh đã chấp nhận em rồi sao?"

"Tôi chỉ đang nhờ cô, xong tôi liền gửi tiền, chúng ta đang làm ăn sòng phẳng."

Cô ta hơi khó chịu liền nói tiếp.

"Em cần rất nhiều tiền, anh nghĩ anh có thể trả đủ?"

"Bao nhiêu cũng được."

Cô ta nghe thế liền cười rồi dựa đầu lên vai của tôi. Tâm trí tôi bây giờ chỉ nghĩ đến em, nghĩ đến cảnh em thấy tôi ân ái với một người con gái khác.. Tại sao ông trời lại muốn dồn tôi vào mức đường cùng như vậy chứ, tôi không còn một con đường nào khác để chạy cả.. Tôi mệt mỏi lắm rồi..

Tôi đứng dậy nói với cô ta.

"Về nhà tôi."

Cô ta mỉm cười khoác tay vào tay tôi rồi bước ra.

"Anh đi xe đạp sao Jimin?"

"Ừ."

"Em nghĩ anh nên sắm một chiếc xe oto"

"Không thích"

Tôi trả lời cộc lốc mặc cho cô ta có khó chịu, cuối cùng gì cũng miễn cưỡng ngồi lên xe của tôi thôi.

Về đến nhà cũng đã bảy giờ tối, không biết bây giờ em đang làm gì nhỉ, em đã ăn tối hay chưa, có mệt không, tôi dường như có nhiều thứ muốn hỏi nhưng cũng chẳng đủ can đảm nữa.

Tôi bước vào nhà tắm mặc kệ cô ta có lộng hành ở phòng khách nhà mình. Tôi như muốn trút bỏ hết những mệt mỏi, suy nghĩ của mình nhưng chúng không tài nào thoát khỏi tôi..

T/b's pov:

Về đến nhà tôi liền ôm chầm lấy mẹ, đã lâu lắm rồi tôi mới ôm mẹ chặt đến như vậy.

"Con gái, về rồi sao?"

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời, còn mình thì cố gắng hít mùi hương ngọt ngào của mẹ.

"Có mệt lắm không?"

Tôi lại tiếp tục lắc đầu, tôi chẳng muốn trả lời nữa, chỉ muốn có ai đó cho tôi dựa vào thôi.

"Con gái của mẹ sao đấy?"

Mẹ kéo tôi qua ghế sofa rồi hỏi chuyện. Tôi không biết phải nói như thế nào cả, chỉ nói dối về chuyện học hành.

"Chỉ là kiểm tra nhiều quá nên con mệt thôi ạ."

Mẹ tôi dường như hiểu thấu tôi, bà ấy chỉ mỉm cười xoa đầu tôi rồi nói.

"Nếu có chuyện gì hãy nói với mẹ, đừng giấu chỉ khiến con thêm mệt mỏi thôi. Con hiểu chứ?"

"Con vẫn ổn, mẹ không cần phải lo đâu ạ."

"Vậy thì hãy tắm rửa thay đồ, mẹ có nấu soup gà, mang sang cho Jimin nhé."

Tôi liền gật đầu, anh chỉ mới về cách đây mấy phút thôi tôi liền nhớ anh rồi. Vả lại muốn xin lỗi anh chuyện lúc chiều nữa. Tôi bay lên phòng tắm rửa sạch sẽ, gột rửa hết mệt mỏi của ngày hôm nay.

Tôi lại chạy một mạch xuống nhà vì mùi hương của món mẹ nấu. Mẹ tôi thấy thế liền cốc lên đầu tôi một cái rồi nói.

"Con gái mà thấy đồ ăn là tươm tướp."

Tôi chỉ biết cười trừ rồi nói tiếp.

"Tại món mẹ nấu ngon chứ bộ."

Mẹ tôi lắc đầu, đưa cho tôi cái cà men đựng soup rồi nói.

"Hôm nay nhà mình có khách nên mẹ không thể mời Jimin ở lại được, con mang sang cho nó bảo nó ăn."

Tôi mỉm cười ôm chầm lấy mẹ.

"Đa tạ mẫu hậu, chắc chắn con rể của mẹ sẽ rất thích."

Mẹ tôi vỗ mông tôi ba cái nói.

"Sau này cô lấy chồng rồi thì đừng có về đòi tôi nấu ăn cho đấy."

"Mẹ này, con mới lớp 11 thôi mà, con ở với mẹ cả đời cơ."

"Rồi, tôi sẽ nuôi cô đến khi cô mập như con heo lăn đi lấy chồng luôn. Giờ thì đi đi kẻo thức ăn nguội, đi rồi về sớm."

"Dạ, tạm biệt mẹ."

"Đi cẩn thận nhé"

Tôi ra khỏi nhà với tâm trạng cực kì vui sướng, mẹ tôi rất thích Jimin, có lần tâm sự mẹ tôi liền bảo Jimin là đứa con trai mẹ thấy tốt nhất. Mẹ bảo anh ấy thật sự rất thương tôi, lúc bọn tôi giận nhau anh ấy đã hỏi mẹ tôi cách làm tôi hết giận, mẹ bảo sau này còn gả tôi cho anh nữa cơ. Tôi tung tăng trên con đường đầy ánh đèn, xung quanh có vài ba cặp đôi đi chơi nữa, tôi ngưỡng mộ họ và cũng ngưỡng mộ chính mình, dù có sao thì chúng tôi vẫn yêu nhau, như những cặp đôi ngoài kia.

Một chặp tôi liền tới nhà anh, cửa không khóa, tôi liền thắc mắc. Jimin trước giờ là một người rất tỉ mỉ, không bao giờ quên khóa cửa được. Tôi thấy thế liền đẩy cửa đi vào, chiếc cà mèn đựng soup nóng hổi liền vỡ tan, soup đổ tràn ra cả đất, phá tan bầu không khí im lặng này. Những dòng nước mắt rơi dài trên má tôi không có điểm dừng, hình ảnh trước mắt tôi dường như không thể tin được, tôi như muốn chọc mù mắt bản thân để không phải nhìn nó thêm một giây phút nào nữa.

Jimin,..anh ấy...lừa dối tôi..
Một người phụ nữ xinh đẹp..đang ôm anh ấy từ đằng sau..và..và trông họ thật sự rất hạnh phúc..

Không thể chịu đựng thêm nữa tôi liền bỏ chạy khỏi đây mặc cho Jimin có kêu tên tôi.

Khốn khiếp!
Jimin, anh là đồ tồi.
Jimin, là anh lừa dối tôi!

Jimin's pov:

Tôi tắm rửa xong liền ra bếp nấu một chút gì đó để ăn. Cô ta nằm ườn trên ghế sofa nhà tôi, áo khoác vứt lung tung trên sàn nhà khiến tôi ngứa mắt.

Tôi mặc kệ rồi bước đến tủ lạnh. Tủ lạnh trống trơn không còn gì cả, chỉ còn 2 3 quả trứng gà, lại tiếp tục ăn mì gói rồi. Bỗng nhiên có một vòng tay ôm lấy eo của tôi từ đằng sau, tôi liền trơ như tượng.

"Jimin à, em thật sự rất nhớ anh đó"

Tôi chẳng biết phải nói như thế nào liền nói cô ta bỏ tay ra.

"Tôi còn phải nấu ăn"

"Để em ôm anh một tí thôi, em là đang giúp anh đó."

Tôi không biết nói gì hơn nên mặc kệ. Tập trung cắt hành thì tiếng vỡ của một thứ gì đó khiến tôi giật mình, quay sang phía cửa thì thấy em đứng ở đó với hai hàng nước mắt. Tôi chưa kịp gọi tên em thì em đã bỏ chạy đi mất. Tôi cứ như trời trồng ở chỗ đó, cô ta thấy như thế liền cười khẩy rồi nói với tôi.

"Cô ấy là ai Jimin?"

Bây giờ tôi dường như không một chút sức lực nào nữa cả, lùa tất cả những thứ có trên bếp xuống sàn nhà khiến chúng vỡ tan tành. Cô ta cảm thấy hơi sợ, tôi liền mở miệng quát.

"Cút đi, cô cút khỏi mắt tôi đi."

Cô ta cười khinh nhìn tôi rồi bảo.

"Số tài khoản của em sẽ được nhắn vào máy của anh, em yêu anh."

"Còn không mi ai nhạt nhòa trên lối, 

Còn không đôi môi kề môi nghẹn lời 

Còn không cô gái giăng trong lòng tôi 

Một thời suy tư chiều trông sớm đợi 

Một mai chia đôi ngày đêm, sớm tối 

Em có đi con đường về nơi có tôi 

Hay vỡ đôi khoảng trời yêu hôm nào 

Kỉ niệm vỡ tan trong bao ngọt ngào 

Để lại nỗi nhớ miên man, miên man riêng mình anh thôi !"

..

"Có một ngày như thế
Tôi chỉ biết đứng nhìn em bỏ đi
Chỉ biết đứng nhìn em khóc
Vốn dĩ tôi chỉ là một thằng tồi
Nhưng thằng tồi này thật sự rất yêu em, T/b à...."

Chào các chị, một tuần rồi tôi mới lên đây viết truyện T_T đi học lại không có thời gian luôn nên chắc là một tuần tôi chỉ ra được 1-2 tập thôi, mọi người thông cảm nhen TvT.

Hmm cuối cùng thì "Hey senior" cũng đã tới phần cuối. Thật sự thì tôi thấy đây là một cái kết thích hợp để kết thúc chuỗi theo đuổi Jimin của T/b. Nhưng vẫn chưa hết đâu mụi người ơi, đây là end của "Hey senior pt1" và "Hey senior pt2" sẽ xuất bản vào tuần sau. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ "Hey senior pt1" và hi vọng sẽ tiếp tục ủng hộ em nó ở phần 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dipayia