5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời lại mưa rất to. Dạo này Seoul mưa như lũ, cuốn trôi hết nắng mùa hạ rồi. Tôi xách cặp chạy đến trạm xe bus để đợi. Thật ngốc, hôm nay tôi lại quên mang dù, trễ luôn chuyến xe bus, sao tôi xui thế này. Lục cặp trong lúc đói, tôi vớ được hộp bánh lúc trưa, đáng lẽ tôi phải đưa hộp bánh này cho anh nhưng bỗng quên mất, ngay lúc đói, tôi vội bóc miếng bánh ra ăn, ngon thật đấy.

"Miệng em dính gì kìa?"

"Ơ Jimine? Anh vừa gọi em là...?

Bớ làng nước ơi, Jimine gọi tôi là em kìaaaaa.

"Không được à?"

"À dạ không..."

"Tôi ngồi đây được không ?"

"Dạ được chứ"

Nghe được anh ngõ lời, tôi kéo hết đống đồ tôi bày ra trước mặt, lau thật sạch để anh có thể ngồi.

"Hôm nay em không mang dù à?"

"Dạ không"

"Haiz, đúng là đồ ngốc"

"Anh vừa nói gì ạ ?"

"Không có gì"

Anh vừa nói tôi là đồ ngốc các bác ạ =)) Tôi giả đò khi nghe thôi, chứ tôi nghe rõ lắm. Nhưng cái đồ ngốc mà anh nói, nghe dễ thương cực kì.

"Hôm nay anh không mang dù ạ ?"

"Ừ, tôi tưởng hôm nay có người mang dù cho tôi, nhưng hình như người ấy quên luôn rồi, còn quên cả cho mình, đúng là đồ ngốc mà."

Anh ấy đang nói về tôi, hay tôi tự luyến vậy ? Anh ấy đợi tôi mang dù, anh ấy muốn cầm dù của tôi.

"Em xin lỗi"

"Tại sao phải xin lỗi tôi ?"

"..."

"Ngày mai, em phải mang dù, không phải 2 mà chỉ cần 1 cái thôi, hiểu chứ?"

"..."

"Dù đây, em cầm về đi. Mai em chỉ cần cầm cây dù này đi thôi hiểu chưa ?"

"Em...?"

"Em không thích à ?"

"Dạ không, còn anh thì sao?"

"Chỉ cần em không ướt thì trái tim tôi cũng được sưởi ấm rồi. Thôi tôi về, hôm nay tôi không đưa em về được. Sáng mai tôi sang nhé đón em. Đồ ngốc của tôi ạ"

Chưa kịp để tôi trả lời, anh đặt môi anh lên môi tôi. Anh hôn tôi, nụ hôn đầu của tôi, là anh. Giờ trong đầu tôi, xuất hiện một câu hỏi đáng nghi ngờ "Jimin, anh thích em à ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dipayia