6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi lật đật dậy từ 6h, hôm nay điệu đà một tí. Tôi chuốc mascara và đánh một tí son nude, thiệt ra trường tôi không cho đánh son đâu, nhưng thôi kệ, một tí thôi.

"EunBi, có bạn đến tìm kìa"

"Dạ"

Chắc anh tới rồi. Tôi vội vơ lấy cái cặp trên bàn và chiếc áo khoác, chải tóc lại mới dám xuống nhà gặp anh.

"Cái con này, làm gì lâu thế, bạn đợi"

"Không sao đâu bác, con gái mà"

"Nó cứ thế mãi đấy con ạ. Nhưng hôm nay được một cái là dậy sớm hơn thường ngày, à mà còn điệu hơn thường ngày nữa. Nếu được cháu theo dõi xem nó có người yêu hay sao nhé 😉"

"Mẹeee"

Anh cười, tôi ngượng muốn chết. Hình như anh biết rồi.

"Mình đi thôi"- tôi nói.

"Dạ cháu chào bác. Chiều cháu sẽ đón EunBi về, bác đừng lo nhé"

"Cháu đưa đón thì bác không lo đâu"

"Lỡ người ta bắt con đi thì sao mẹ :)))"

"Bắt luôn đi, nuôi mày tốn cơm quá"

Ảnh lại cười rồi, lần này còn tươi hơn ban nãy. Tôi chào mẹ rồi đi học, nãy giờ mẹ chọc quê tôi muốn khóc luôn ấy.

Tôi ngồi lên xe, vì mặc váy nên phải ngồi sang một bên. chẳng hay tôi là một đứa sợ té, nên tay cứ run run nắm lấy vạt áo anh. Thấy như ai cầm vạt áo mình, anh tay mình kéo tay tôi ôm vào eo.

"Em mà té, tôi không chịu trách nhiệm đâu"

"Nhưng mà..."

"Được ôm tôi là phước lắm đấy"

"Nhưng em sợ..."

"Sợ gì ?"

"Sợ mấy chị trong trường bảo em bú fame anh"

"Không sao. Nếu tôi còn ở đây thì em chắc chắn sẽ không gặp chuyện gì đâu, em tin tôi không ?"

"Em tin anh"

Anh mỉm cười. Tôi ngại ngùng ép mặt vào lưng anh. Lưng anh cứng, nhưng rất ấm. Tôi lấy tay viết lên lù anh 'I love you'. Anh liền hỏi

"Em viết gì lên áo tôi đấy?"

"Hông nói đâu"

"Thật không, em muốn gì đây?"

"Anh tự đoán đi chứ. Nói ra ngượng chết đi đựơc"

"I love you"

"Ơ hả?"

"Tôi nói là I love you phải không ?"

"Dạ vâng"

"Em tưởng gì ?"

"Em đâu tưởng gì đâu ạ"

"Em tưởng tôi nói I love you với em à"

".."

"Tôi xin lỗi. Nhưng tôi yêu em"

"A..anh nói thật ạ ?"

"Ừ. Sau này, em chỉ là của riêng tôi. Em hiểu chưa, đồ ngốc"

Thì ra, anh cũng yêu tôi, anh cũng thương tôi. Những thứ tôi làm cho anh trước đây, cũng được anh chấp nhận. Cảm ơn anh, vì đã đến bên em, cảm ơn anh vì tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dipayia