9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối cùng cũng đã hết tiết học, tôi thơ thẩn như đứà mất hồn, bỏ sách vở vào cặp mà mặt cứ nhìn đâu đâu.

"ê ê"

tiếng kêu của shin ah khiến tôi giật mình:

"sao?"

"hôm nay mày bị gì à?"

"bị gì đâu?"

"mày cứ thơ thơ thẩn thẩn như đứa cạp mất hồn mày rồi ấy"

"thế cơ à ?"

"ông kia đá mày rồi à?"

"khùng điên. tự nhiên nói chuyện không đâu, thôi tao về"

"ơ cái con này"

tôi đứng dậy bỏ đi một mạch, để lại mình nó bơ vơ nhìn cũng tội, à mà thôi cũng kệ. Seoul dạo này mưa liên tục, tôi lại quên đem dù mãi, nên lúc nào cũng phải ngồi đợi ở trạm xe buýt.

"T/b"

tôi bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của anh.

"anh đứng đây làm gì?"

"đ..đợi em"

"mắc gì, em nói anh khỏi cần đợi em rồi"

"anh xin lỗi"

"anh không có gì phải xin lỗi, anh không có lỗi, lỗi là tại em. đừng tìm em nữa, không có em anh sẽ thoải mái làm việc mà không cần hỏi ý kiến ai hết. em đi về đây"

"e-"

chưa kịp để anh nói, tôi bỏ đi một mạch về nhà dưới trời mưa, hậu quả là bị sốt đến tận 40°, trời ơi tôi khổ quá mà.

sáng hôm sau..

'cốc cốc'

"đợi tôi"

"dạ cháu chào bác, cháu đến đón t/b đi học ạ"

"ủa, nó không nói với cháu,nó với bác là hôm qua cháu bạn nên không chở về được, nên nó dầm mưa về, hậu quả là sốt tận 40°."

"cháu xin lỗi bác"

"sao lại xin lỗi, thôi vào nhà ngồi tí đi"

"v..vâng cháu cảm ơn bác"

"uống nước này"

"dạ, t/b ở trên lầu ạ ?"

"đúng rồi, à, cháu lên thăm con bé được không, lúc tối nó cứ bảo Jimin Jimin gì đấy, nhảm nhảm, chắc nó nhớ cháu"

"ơ"

"lên đi, phòng có dán chữ T/b ấy"

"dạ, cháu xin phép"

phòng t/b..

'cốc cốc'

"mẹ à, con đang thay đồ"

khi nghe thấy tiếng gõ cửa, cứ tưởng là mẹ, nên tôi ré lên. thay xong tôi chạy đến mở cửa.

"ji..min?"

".."

"sao anh lại đến đây?"

"em không định mời anh vào phòng à ?"

"à vâng, mời anh"

"anh ngồi đi"

"cảm ơn em"

"anh đến đây có việc gì à ?"

"đón người đi học, mà người giấu anh việc bị ốm, làm anh buồn muốn chết"

".."

"mà em bệnh gì thế ?"

"không cần anh quan tâm đâu"

"ngốc"

"ừ em ngốc thế đó"

"em tính dỗi anh đến khi nào ?"

"em không dám"

"không dám mà nói chuyện với anh kiểu đấy à ?"

".."

"vậy thì anh mặc kệ"

"Ji..min"

"sao đây ?"

"em-"

chưa kịp để tôi nói hết câu anh chạy đến ôm tôi vào lòng. ấm lắm, tôi cảm thấy như cơ thể mình đang dần tăng nhiệt độ lên ấy.

"đừng có giận anh nữa, được không ?"

"e..m"

"cho anh 5' thôi, anh nhớ em lắm rồi"

cứ như thế, 5 rồi đến 10' khoảng thời gian ấm áp nhất của tôi. ấm áp đến nổi tôi có thể đi học ngay lập tức ấy. tôi hết ốm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dipayia