Because I'm A Prince

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 651 TCN, triều đại Sassanid.

Ở một vùng đất nằm ở vịnh Ba Tư, có thể nghe thấy tiếng kèn pungi được cất lên cùng với những giai điệu mê hoặc và đầy thần bí, rắn hổ mang ngóc đầu dậy, theo dõi những cử chỉ đung đưa từ chiếc kèn kia, khiến dân chúng tập trung xung quanh hết lời khen ngợi. Ông vừa thổi kèn vừa tinh tế để chiếc nón hình trụ màu trắng đã sờn xuống trước mặt, sau đó tiếp tục mua vui dẫn dụ hổ mang nhảy múa, chỉ vài phút chiếc nón đã đầy ắp những đồng tiền sáng loá. Xung quanh không chỉ dừng lại ở các trò chơi mà còn là hàng quán cùng những lái buôn từ nước khác đến trao đổi giao thương qua lại rất rôm rả.

Đâu đó nơi cửa thành dẫn vào chợ phiên là một đoàn khách cưỡi lạc đà tiến đến, họ nhìn một lượt rồi tìm kiếm chỗ lưu trú sau đoạn đường dài mỏi mệt. Có thể nói chợ phiên là một hoạt động giao lưu văn hoá để tăng cường mối quan hệ giữa các nước lân cận, đồng thời mang đến cho đế quốc Ba Tư một khối tài sản kếch xù nhờ vào việc trao đổi thuận lợi như trước mắt đây.

Cậu vận bộ thường phục trắng đơn giản, rảo bước với dáng vẻ ung dung tự tại, cùng đôi bàn tay chắp sau lưng, không quên đưa mắt chăm chú nhìn một lượt chợ phiên náo nhiệt. Nghiêng nhẹ đầu sang bên cạnh, tên lính từ đằng sau lập tức tiến lên. Thanh âm chàng trai khoác bộ thường phục cất giọng nho nhỏ, bảo với cận vệ rằng đã khá lâu rồi bản thân mới có cơ hội được tận hưởng bầu không khí này nên có chút hứng khởi, vì vậy tất cả không cần quá lo lắng mà hãy thoải mái như bình thường. Thế nhưng tên cận vệ lại chau mày, lộ rõ vẻ không đồng tình.

"Làm sao được thưa hoàng tử. Ngộ nhỡ có chuyện xảy ra với người thì thần có chết cũng không rửa sạch tội mất! "

Tên cận vệ nói với giọng điệu trầm ổn nhưng nét mặt không giấu nỗi sự bất an và lo ngại.

Người được gọi là hoàng tử khẽ đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào tên cận vệ, cuối cùng lại thở dài ngao ngán. Vốn dĩ chỉ là cuộc dạo chơi ngắn để có thể phần nào giải khuây tâm trạng, đồng thời thoả mãn khao khát được tận hưởng không gian náo nhiệt tại nơi phiên chợ Ba Tư đây, nhưng chẳng hiểu sao bọn người hầu cứ một mực kéo theo sau lưng, khiến cho thân hoàng tử như cậu càng lúc càng khó xử.

Bước chân chầm chậm đi dọc những hàng quán đa dạng sản phẩm, cậu đột nhiên dừng lại trước gian nhỏ bán mấy món đồ thủ công của một bà lão, thoạt nhìn có vẻ khá ít khách và hiu quạnh so với mặt bằng chung của phiên chợ. Cậu quay đầu ra hiệu cho người hầu giữ khoảng cách, bản thân thì niềm nở với nụ cười trên môi hướng về bà. Bà ấy đáp lại cậu bằng câu chào lịch sự, sau đó là mời chàng thanh niên xem các sản phẩm đang bày bán ở đây. Tên cận vệ thân thiết ngỏ ý với cậu rằng nếu thích sẽ mua hết cả quầy nhưng hắn đã kịp im miệng khi nhận ra ánh mắt sắc như dao ghim lấy mình trong con ngươi đối phương.

"Thần sai rồi. "

Cậu thôi chỉ trích hắn mà tiếp tục bàn luận sôi nổi với bà lão. Nào là giá món kia ra sao, tất cả rẻ đến vậy à,.. và còn ti tỉ những chuyện khác. Nhưng thật may mắn thay, vì cho dù cậu hỏi nhiều là thế nhưng bà lại chẳng hề tỏ vẻ khó chịu hay có thái độ bực tức. Điều đó khiến cậu hài lòng, đành quyết định mua sạch mọi thứ mà bà đang bày bán. Khi cậu rời đi khỏi gian hàng, không để ý rằng bà đã khóc rất nhiều, chắc là do số tiền trong chiếc túi lụa kia đã đủ cho bà sống trọn nửa đời người đầy dư dả rồi nên mới xúc động nhỉ?

Vừa quay đầu bước được mấy bước đã có thứ khiến cậu khó chịu. Cậu chau mày, gọi tên cận vệ lại gần rồi hướng tay về phía đối diện.

"Đằng trước kia đang có chuyện gì mà ồn ào quá? Ngươi ra đó xem sao đi. "

"Vâng. " Tên cận vệ gật đầu rồi tiến đến khu vực đang được mọi người vây quanh tỏ ý xót thương, thậm chí hắn có thể nghe thấy vài tiếng kêu than dữ dội vang lên từ bên trong đám đông.

Thành công luồn lách vào dòng người chật kín, hắn cũng không quá ngạc nhiên với cảnh tượng đang diễn ra giữa phiên chợ sầm uất. Một người đàn ông với dáng vẻ bặm trợn, trông khá xấc láo đang cầm chiếc roi da dài quất thẳng vào lưng và chân của những tên nô lệ phía trước, chưa kể còn có người cao to khác giật dây mạnh khiến cả đoàn nô lệ phải lê bước chân, cố gắng lết tấm thân giàn giụa máu đi giữa tiết trời Ba Tư nắng gay gắt. Nhìn một lượt, có thể đoán được họ là tù binh trong cuộc chiến giữa Hy Lạp và Ba Tư, hắn vốn dĩ cũng chẳng quan tâm vì dù sao thì đây là chuyện thường gặp rồi. Cho đến khi hắn nhận ra vị hoàng tử tôn kính của mình tự khi nào đã đứng sừng sững trước mặt tên bặm trợn cao to kia.

"Các ngươi dẫn nô lệ đem bán à? "

"Chẳng lẽ ngươi mù hay sao chứ thằng nhóc ranh này. " Tên đó cười hè hè, một tay phủi phủi lấy áo cậu. "Đừng có đứng đây ngáng đường ta dẫn bọn thối nát này đi, cút sang chỗ khác. "

Vị hoàng tử giả dạng thường dân vẫn đứng yên với vẻ mặt điềm tĩnh, rồi nhẹ nhàng nghiêng đầu về phía cuối hàng, liền bất ngờ khi thấy nụ cười tươi từ một chàng trai trẻ, gã ta trông khá tiều tụy cùng hàng loạt vết thương trên vàm ngực rắn chắc. Lạ ở chỗ mặc dù bị đánh đập bởi chiếc roi da kia nhưng gã vẫn cố giữ nguyên nụ cười. Gã vô tình chạm ánh mắt với cậu, con ngươi đen bí ẩn sâu thăm thẳm như xoáy vào lòng tốt của cậu như mong chờ sự nhiệm màu sẽ xuất hiện, cứu rỗi tất cả mọi người nơi đây.

Và cuối cùng, sự nhiệm màu đã thành hiện thực khi cậu vẫy tay với đằng sau. Tên cận vệ thân thiết từ trong đám đông bước ra, gục đầu nghe lệnh.

"Ta mua hết! Ngươi mau lấy túi tiền đưa cho bọn chúng, và trả lại sự tự do cho họ đi. "

Gã nghe thế, gương mặt không khỏi ánh lên niềm hạnh phúc lạ thường, có điều gã nhìn ra chàng trai vận bộ thường phục đơn giản kia thật chất toát lên vẻ quyền quý cao sang, khác xa với vẻ bề ngoài. Sau khi giải quyết xong xuôi với bọn bán nô lệ, mọi người cũng đã được thả tự do đúng như lời cậu dặn dò. Họ vừa khóc vừa quỳ rạp xuống đất, tay chạm lên mũi giày của cậu, hôn lấy chúng và bắt đầu cảm ơn rối rít. Cậu đưa đôi con ngươi tìm kiếm xung quanh, đồng thời mỉm cười đỡ bọn họ đứng dậy, còn phóng khoáng cho mỗi người một túi tiền. Yoongi bình thường luôn trưng ra bộ dạng lạnh nhạt chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì, thế nhưng chẳng hiểu sao ngày hôm nay lại đặc biệt mủi lòng với chỉ riêng mình gã.

Từ đằng sau, gã nhìn lấy cậu một cách đầy e dè, gã thầm lặng quan sát từng cử chỉ của đối phương, sau liền kết luận con người trước mặt đây rõ ràng không phải người bình thường. Thế rồi gã mon men đến gần cậu, đôi bàn tay ốm o đưa lên nắm chặt vạt áo.

"Ô, ra là ngươi ở đây. "

"Ân nhân.. Làm ơn hãy cho tôi theo với.. "

Gã tròn mắt, đôi môi khô khốc khó khăn cất lên thành lời. Gã chỉ muốn bản thân được thoát khỏi đáy xã hội, cho dù phải trở thành nô lệ dưới chân vị này thì chắc chắn cũng sẽ tốt hơn vạn lần là lang thang đầu đường xó chợ, ba bữa ăn không đủ no, cũng chẳng thể báo thù cho gia đình đã chết nơi chiến tranh khốc liệt. Nhìn vào cách cậu quan tâm chăm sóc cho những tên nô lệ đã được chuộc khỏi xiềng xích, gã tin rằng mình theo cậu là lựa chọn đúng đắn.

Tên cận vệ rút kiếm chìa về phía cần cổ cao của gã, lạnh lùng bảo gã bỏ bàn tay dơ bẩn khỏi vạt áo chủ nhân của mình, điều đó lại càng khiến gã yên tâm về thân phận đối phương hơn. Yoongi cúi đầu nhìn thân ảnh gầy gò đang quỳ rạp dưới chân, không hiểu sao lại cất lên câu yêu cầu gã ngước lên và hãy cười. Gã ban đầu thấy khá khó hiểu nhưng vẫn nghe lời, cố gắng nhoẻn miệng tạo thành hình tim độc đáo, khoé miệng khô khốc cũng theo đó mà tứa máu. Yoongi uy nghiêm nhìn xoáy sâu vào đôi mắt gã, liền nhận ra nơi đó chất chứa một niềm hi vọng cực kỳ mãnh liệt và một sức sống không hề thấp. Và chúng khác xa với cậu..

"Đi thôi, ta sẽ đặt tên cho ngươi là Hoseok. Từ giờ hãy phục vụ, trung thành với ta. "

Gã cúi gập đầu dưới chân cậu, thề sẽ mãi mãi trung thành.

.

Kể từ lúc thu nhận Hoseok, cậu cảm thấy cuộc sống của mình thú vị hơn hẳn trước kia, bởi lẽ gã là người năng động luôn luôn cố tình làm trò khiến cậu vui vẻ. Mặc dù cậu không biết thân phận thật sự của gã là ai, nhưng cậu lại hết mực tin tưởng tên người hầu này, đến mức đã suýt nhiều lần không màng đến địa vị chủ - tớ. Yoongi thầm thừa nhận gã như người anh vì gã chăm nom cậu khá kĩ càng, chưa kể còn cùng nhau ra chợ phiên chơi đùa, mua sắm. Tình cảm cả hai dần dần tiến triển hơn cả mức độ anh em hay thậm chí là hoàng tử cao quý và nô lệ thấp hèn.

Cậu thường xuyên gọi Hoseok đến phòng của mình vào ban đêm chỉ để tâm sự đủ điều về cuộc sống hoàng gia tẻ nhạt. Lắm lúc cậu muốn ngã vào bờ vai của gã, đánh một giấc thật ngon để bản thân phiêu du đến vùng đất tự do mới. Thế nhưng vì vẫn còn định kiến về địa vị, Yoongi cấm mình có cái suy nghĩ viển vông ấy. Và điều kì lạ đó lại khiến cho bọn người hầu xung quanh để ý đến họ hơn.

Yoongi - Vị hoàng tử tài giỏi con trai thứ của hoàng đế ba mươi tám Yazdegerd III. Trước cậu còn có thêm một người anh, cũng là người kế nhiệm ngôi báu sau này. Yoongi vốn dĩ không mấy hứng thú với quyền lực, chính trị hay thậm chí là trở thành người đứng đầu đế quốc Sasan sầm uất. Nhưng cớ sao các triều thần trong triều cứ phải dè bỉu sau lưng cậu với bao nhiêu là lời lẽ cay nghiệt, khiến cho cậu cực kỳ tủi nhục. Có chăng là do xuất thân của mẹ cậu bắt nguồn từ một nô lệ thấp hèn nên mới dẫn đến việc con trai người không được kính trọng. Khi lần đầu nghe thấy những lời ấy cậu đã rất tức giận, chỉ muốn một tay giết chết tất cả. Rồi cậu nhớ đến lời mẹ dặn dò trước lúc lâm chung, rằng đừng nên vì việc này mà vấy bẩn đôi bàn tay, nhuốm thứ máu ghê tởm.

Dù rất nghe lời mẹ, nhưng lần này cậu quyết tâm thay đổi lối nghĩ của bản thân, bằng cách trau dồi mọi kĩ năng để thật nổi bật, phải vượt trội anh trai. Cậu làm thế để có được sự tín nhiệm từ vua cha, vì uất hận cậu đã không từ thủ đoạn khiến cho anh trai tuột dốc thê thảm.

Người anh trai ấy không hề hay rằng bản thân đã tin lầm đứa em ngoài mặt thiện lương nhưng dã tâm trong lòng không nhỏ. Thế nên ngày ngày đều cùng cậu chia sẻ những ngọt bùi cay đắng.

"Hoàng tử, thần đem đến đồ nhắm cho người đây ạ. "

Gã một tay bưng mâm thức ăn được đúc hoàn toàn bằng vàng ròng, cậu cơ hồ cũng nhận ra được sự khó khăn khi bưng bê vì chúng thật sự khá nặng. Hàng chân mày cậu nhíu lại, hướng ánh mắt về phía gã rồi cất tiếng.

"Nhanh cái chân lên, à sau đó bảo với bọn hầu lấy cho ta một bình rượu với hai chiếc ly chạm khắc mà ta vừa sưu tầm để trong hầm đem ra đây. Ta phải cùng với anh trai thưởng thức chúng vì ngày hệ trọng này. "

Hoseok mỉm cười đặt mâm thức ăn xuống bàn "Vâng, thần rõ rồi. "

Bất ngờ, Yoongi nắm lấy cổ tay gã, ý tứ yêu chiều rõ rệt. Gã biết nên nhẹ nhàng ghé tai sát đến, nghe ngóng lời dặn dò từ chủ nhân.

"Ngươi bỏ độc vào ly, đừng để ai khác thấy. "

Vị hoàng tử kế nhiệm cầm một trái nho xanh bỏ vào miệng, gương mặt ánh lên tia hạnh phúc nhìn đứa em mà mình hết lòng tin tưởng. Hắn không kiềm nén được muốn kể cho cậu nghe, thế nên liền xua tay đuổi tên hầu cận ra ngoài. Khi cánh cửa lớn khép lại, hắn đã nhảy đến bên cạnh cậu, tay quàng qua cổ rồi kéo người nhỏ hơn vào lòng.

"Yoongi à, vua cha bảo với ta mấy ngày nữa ta sẽ được đăng cơ thái tử, còn được cưỡi con lạc đà của cha đi khắp một vòng kinh thành đó. "

"Thật tốt cho người. " Cậu mỉm cười e dè, trong lòng sôi sục ý muốn giết chóc vì hắn hiện tại đang mò mẫm phần dưới của mình. Đúng vậy, chính là phần dưới đấy.

Quả thật mối quan hệ của hai anh em đã từng cực kỳ tốt, nhưng đó chỉ là trong quá khứ lúc hắn và cậu còn bé. Vì khi lớn lên một chút, hắn đã bộc lộ tính cách dâm loạn, ham muốn chính em trai ruột thịt. Cũng bởi Yoongi mang đường nét hệt nữ nhân, xinh đẹp vạn phần so với tất cả người nữ trong kinh thành này. Đây rõ ràng không phải lời khen tốt đẹp, nó là một sự sỉ nhục lớn đối với cậu, Yoongi thân là hoàng tử của một đế quốc lớn, cùng với lòng tự tôn cậu không thể chấp nhận việc mình là miếng mồi ngon cho người khác mon men muốn xâm chiếm thế này.

"Anh trai, anh đang làm gì thế? " Giọng điệu có chút hoảng loạn của cậu vang lên khi đôi tay kia bắt đầu luồn sau vào phần áo.

"Anh muốn cùng em chia sẻ niềm vui này mà thôi. "

Đúng lúc đấy, cánh cửa gỗ lớn được kéo ra một cách nhanh chóng. Hoseok tiến vào bên trong, tay bê khay rượu cùng hai chiếc ly nạm vàng ròng chói lóa. Gã lia ánh mắt nhìn vị hoàng tử sắp sửa đăng cơ mà khinh thường. Vì lúc ấy cả hai anh em vẫn chưa thả nhau ra, có lẽ gã cũng biết được phần nào diễn biến cho hành động vừa nãy. Gã đồng thời nhận ra cơ mặt của Yoongi đã giãn ra đôi chút khi được cứu đúng lúc, thế nhưng khác với sự thoải mái của cậu, gã là trong lòng không nén khỏi bực tức.

"Rượu của ngài đây. " Hoseok rót vào ly, cúi người dâng lên trước mặt hắn. Sau đó gã đưa cho cậu ly còn lại.

Hắn đương nhiên vô cùng nóng giận, cầm lấy ly rượu mà ánh mắt như thiêu như đốt chăm chú dính sát vào gã. Hắn cười khẩy, tay lại bắt đầu đặt lên đùi em trai, thoải mái vuốt ve.

Hoseok lùi về phía sau chủ nhân, một giây hai giây trôi qua đều không rời mắt khỏi cử chỉ của hắn. Chưa kể hành động suy đồi kia cứ thế được hắn tiếp diễn, khiến Yoongi khó chịu cực kỳ. Và gã lại càng không thích cái cách hắn sờ soạng chủ nhân mình như thế, dù cho họ có là anh em đi chăng nữa thì chuyện này ngay từ đầu vốn đã không phải phép rồi.

Hắn đưa ly rượu áp lên bờ môi, nhấm nháp chút hương vị cay nồng từ thứ chất lỏng tuyệt hảo rồi một hớp uống trọn đến giọt cuối cùng. Hắn phà hơi đầy mùi cồn nồng nặc, khuôn miệng nhoẻn cười kì lạ cùng cử chỉ ra chiều như là vô cùng hài lòng. Được vài phút, hắn vẫy tay gọi Hoseok sang bên cạnh, rồi đột dưng bắt đầu cảm thấy đầu óc lâng lâng.

"Ta.. sao lại nhói tim quá. Em trai cho gọi người giúp ta.. "

Yoongi không đáp, chỉ lẳng lặng đứng dậy rời khỏi bàn, để mặc cho hắn đau đớn quằn quại một cách bất lực. Tính cậu vốn dĩ không xấu xa và ác độc đến thế, nhưng do bị ép đến đường cùng, nên đành tiễn anh trai đi trước một đoạn. Hoseok đứng kế bên cũng chẳng cuống cuồng, trái lại là vẻ mặt đầy bình tĩnh đến lạnh lẽo. Thế rồi hắn bất động, nằm gục trên bàn hệt như đang say giấc, Yoongi lúc này mới chậm chạp bước tới, run rẩy đưa ngón tay về phía mũi hắn thăm dò.

"Ch.. Chết thật rồi.. "

Cậu mạnh miệng là thế, thủ đoạn là thế nhưng chưa bao giờ tưởng tượng ra viễn cảnh chính mình giết chết anh trai. Hoseok đến bên cạnh chủ nhân, thở phào rồi nhắm mắt, kéo cậu vào lòng rồi ôm lấy một cách đầy tình cảm. Gã những tưởng bản thân sẽ mang trọng tội nếu liều lĩnh không xem nặng nhẹ giai cấp như thế. Nhưng khá ngạc nhiên vì gã phát hiện vị hoàng tử này không những không khó chịu mà trái lại còn đáp trả cái ôm kia.

"Lúc ta quyết định cứu ngươi thoát khỏi xiềng xích nô lệ, ngươi có biết tại sao ta lại làm vậy không? "

Yoongi rúc đầu vào ngực gã, cất lên câu hỏi nhỏ chỉ vừa đủ để đối phương nghe thấy. Thế nhưng hồi lâu, cậu lại tự mình trả lời.

"Vì ta thích nụ cười lạc quan trước mọi chuyện của ngươi, ta cảm nhận được sự hy vọng tràn trề trong đôi mắt xinh đẹp ấy. Khác xa với ta khi chỉ biết thu mình lại để những lời đàm tiếu nhấn ta chìm sâu vào bể tuyệt vọng..."

Nghe thế, gã liền mím môi siết chặt lấy cậu, trái tim tự lúc nào đã rung động bởi sự đáng thương từ hoàng tử cao quý. Ai nói được sống trong nhung lụa là sung sướng, là số kiếp may mắn của một đời người chứ. Ở Yoongi, cậu đơn giản chỉ là bị giam lỏng chốn hoàng cung này, không có gì gọi tên hạnh phúc. Hoseok từ khi được đưa về đây, trở thành hầu cận theo sát cậu cũng hiểu hết phần nào lo toan mà cậu đang gánh chịu, gã muốn cùng cậu san sẻ nhưng ngặt nỗi giai cấp chênh lệch quá lớn, gã chẳng thể nào cứ thế tiếp cận cậu một cách đường hoàng.

Lùi về phía sau, gã tận tâm chu toàn săn sóc cho vị hoàng tử trẻ đến quên ăn quên ngủ. Mọi thứ gã nỗ lực chỉ là để khiến cậu được vui lòng, thoải mái sống tiếp trong hoàng cung vốn như địa ngục. Thế rồi sự tin tưởng từ Yoongi đối với gã ngày càng tăng cao, khiến cho cậu dần dần tín nhiệm gã hơn. Tới tận ngày hôm nay, mọi kế hoạch cũng nhờ có gã mà mới có thể thực hiện thành công tốt đẹp.

"Người có kỳ thị nếu thần bảo rằng thần yêu người hay không? "

Lồng ngực cậu vang lên những tiếng reo rộn ràng khi gã vừa dứt câu. Nhưng sau đó cậu lại vội đẩy mạnh đối phương ra, dùng một nét mặt kinh ngạc tột độ để biểu hiện cho câu trả lời. Nhận ra hành động ấy, Hoseok chỉ cúi đầu cười trừ rồi tiến đến chỗ cái xác, nhẹ giọng nói sẽ đem nó đi phi tang và không để cho cậu phải nhúng bàn tay vàng ngọc vào.

Tiếng đóng cửa vang lên, căn phòng giờ đây chỉ còn lại một mình cậu với nỗi suy tư bao trùm lấy đầu óc. Chuyện giết anh trai còn chưa giải quyết ổn thoả mà nay lại thêm chuyện hầu cận nói lời yêu đương với chủ nhân, thật sự quá hỗn loạn. Triều đại Sassanid này trước giờ đều phân chia giai cấp rõ rệt, chưa kể còn áp dụng những luật lệ tàn bạo đối với vấn nạn đồng tính luyến ái. Cậu đường đường là hoàng tử, làm sao có thể vây vào thể loại ấy được. Rồi không sớm thì muộn các tên quan triều đình cũng sẽ miệt thị cậu, có khi trục xuất cậu khỏi đất nước này.

Và Hoseok không có thân phận đặc biệt, chắc chắn một điều, rằng gã sẽ chết. Cậu hoàn toàn chẳng mong chuyện đó xảy ra. Nhưng cớ sao trái tim cậu giờ đây lại cứ cảm thấy đau, lồng ngực liên tục nhói lên hệt như bị bóp nát? Rõ ràng, cậu cũng đã nảy sinh thứ tình cảm cấm kỵ với gã rồi, phải không?

.

Sau một thời gian khi vị hoàng tử nối ngôi được tin biến mất, giờ đây dân chúng đã tìm thấy xác hắn chuẩn bị phân hủy nằm giữa cánh đồng lúa đang mùa thu hoạch. Được biết nơi này không có người canh gác nên vụ án hoàng tử rơi vào bế tắc mặc dù đã cho điều tra một cách chi tiết. Hoseok đứng từ trên cao nhìn xuống bên dưới tấp nập quân lính bao vây khu vực thì cười khẩy một cái rồi quay đầu trở về cung điện.

Hoàng đế chau mày nhìn đứa con trai lần cuối, gương mặt nghiêm nghị nhưng vẫn chẳng nén được sự đau buồn trong đáy mắt. Rồi người chợt nhớ đến đứa con trai thứ hai, lòng ánh lên một tia hy vọng rằng dù sao vẫn còn có đứa nối ngôi, các vị thần chắc hẳn chưa tuyệt đường sống của đế chế này. Chắp tay bước vào, người liền sai cận vệ cho gọi Yoongi đến gặp mặt.

Chuyện mà vua cha muốn nói cậu đều biết hết thế nên chỉ giả vờ buồn bã, gượng gạo nhận lấy ân huệ to lớn là kế thừa ngôi báu kia. Cuối cùng thì cậu cũng đã thoả mãn được mục đích của bản thân, hí hửng chạy đi tìm Hoseok khoe khoang.

Gã đứng tựa người ngoài ban công phòng cậu, hướng ánh mắt nhìn xuống vương quốc phồn hoa tráng lệ, lòng dấy lên sự thích thú lạ thường. Gã thật sự rất muốn làm chủ nơi đây, cùng Yoongi cai trị đất nước này trở nên tốt đẹp. Mặt khác, gã cũng cần phải gấp rút đẩy nhanh kế hoạch báo thù cho cha mẹ đã bị quân lính Sassan giết chết trong cuộc chiến tranh tàn khốc năm xưa.

Nhưng Hoseok biết làm sao đây khi mà gã không nỡ phản bội, không nỡ đâm một nhát vào lưng cậu, người gã đem lòng yêu thương đến tận cùng xương tủy. Chỉ trách các vị thần linh đã cố ý mang mối lương duyên này đem gán vào cả hai, khiến cho gã ngày đêm đau đầu nhức óc.

"Hoseok! Ta có tin vui muốn nói với ngươi đây. "

Yoongi từ lúc nào đã đứng cạnh bên, cậu chạm nhẹ vào bả vai gã lay lay.

"Thần nghe. "

"Ta được kế nhiệm rồi! Các lão già trong cung điện cũng chẳng ai dám ý kiến gì thêm nữa, đây là lần đầu tiên ta cảm nhận được sự kính trọng từ trong đôi mắt của chúng đấy! " Yoongi vừa nói vừa phá lên cười hạnh phúc.

"Thế thì tốt quá rồi thưa hoàng tử. Thần mừng là điều đó khiến người vui lòng. "

Gã cười trìu mến với cậu, giọng nói ôn nhu hoà nhã và ấm áp của đối phương vô tình khiến cho trái tim cậu đập rộn ràng. Thế rồi gã tiến sát đến, cúi đầu hôn lên đôi môi hồng hào một cách dịu dàng pha chút quyến rũ. Cậu không phản kháng, cũng chẳng quá bất ngờ, cậu chỉ là thấy cả cơ thể sao đột dưng lại nóng lên không thể nào kiểm soát được. Môi lưỡi cả hai quấn quýt lấy nhau, được một lúc mới chịu buông tha đầy quyến luyến.

"Ta.. Ta đây cũng rất thích ngươi. Có lẽ là từ lần đầu gặp mặt. "

Hoseok mỉm cười lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net