Chương 1:Sinh Mệnh Hiến Tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Phụ thân! Người không thể tàn nhẫn với con như vậy.-Cô gái khuỵa gối xuống khẩn khoản cầu xin cha mình, những giọt nước mắt rơi lã chã làm thấm ướt cả mảng váy mỏng khiến một khoảng da thịt trắng ngần như ẩn hiện mập mờ. Trông cô giờ đây yếu đuối như một con mèo chờ đợi người khác đến chiếm hữu, cũng đã không biết bao nhiêu gã đàn ông vì vậy mà phần bụng dưới đã bắt đầu sôi sục nhưng vẫn phải kìm nén.

-Mộ Ly! Ngươi thật hỗn xược.-Người đàn ông nghiêm nghị đứng trước mắt bây giờ đã vung tay xuống tát thẳng vào má của cô.

-Người con yêu vĩnh viễn là Bạc Ngạn.Con không thể trở thành nương tử của Hoàng tử Saudi. Người vạn lần không thể đối xử với con tàn độc như thế!-Cô ôm má trái của mình, vệt hồng nhàn nhạt chỉ làm khuôn mặt xinh đẹp kia thêm nét ủy khuất, đáng thương đến đau lòng. Đáy mắt xẹt lên tia chua xót, nỗi giày vò tung hoành trong lòng cô dường như không thể giấu được trong đôi đồng tử biếc ngọc kia.18 tuổi-Thanh xuân của cô, tuổi trẻ của cô, ước mơ của cô vẫn chưa được thực hiện...Thành hôn, làm sao có thể...Thật tàn nhẫn.

-Ngươi làm sao có thể luôn bám lấy người đã chết kia chứ? Thật ngu ngốc, nhà họ Bạc đã gán cho ngươi tội danh sát hại Bạc Ngạn, ngươi còn muốn lưu luyến nó. Ngươi mất trí sao? Vương tộc Metheal đã không nắm được quyền lực là nhờ ai hả?- Nói đến đây, đôi mắt của ông đã đỏ ngầu vì tức giận, nắm thốc cổ áo của cô lên.

-Nhốt nó vào ngục tối! Suy nghĩ đi, đừng để ta phải thất vọng về ngươi. Đã mang trong mình dòng máu vương thất, đây chính là nghĩa vụ và bổn phận khi ngươi được sinh ra. Sinh mệnh hiến tế là điều không thể tránh khỏi khi vương thất gặp lâm nguy. Hãy ngoan ngoãn nghe lời, ắt sẽ còn đường sống sót,dù ngươi có là công chúa, ta cũng sẽ không nương tay! Hãy nhớ lấy! -Nói rồi, ông quay lưng đi, các đại thần cũng đành lắc đầu chấp nhận mà đuổi theo sau. Vương hậu cùng các phi tần khác nện tiếng giày đanh thép xuống sàn, đưa ánh mắt thỏa mãn, khinh bỉ về phía người con gái yếu đuối chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất.

Các hoàng tử, công chúa khác chạy đến bên an ủi Mộ Ly, chỉ duy nhất Diệc Phỉ quay lưng lạnh lùng. Những tiếng xì xầm, bàn tán cũng thế mà ngày một vơi dần cho đến khi tắt hẳn. Một không gian tràn ngập ánh sáng nhưng thật cô đơn, trống trải. Đại sảnh của cung điện giờ đây đã không còn một bóng người. Luồng khí cô độc một lần nữa len lỏi trong lòng cô, chúng như một con rắn trườn đi hết tất cả mọi ngóc nghách tâm hồn, cứ thể xoáy vào nỗi đau như khiến thân hình yếu ớt chập hồi lại run lên, tái hiện cảnh tượng khiến ai ai cũng cảm thấy xót xa.Ngay cả ánh sáng từ chùm đèn pha lê, chung quanh bốn bức tường nạm vàng đều tỏa ra một thứ hào quang xa xỉ, bức bối ánh nhìn một cách thật khó chịu.Cô ngửa đầu lên trời,khuôn mặt như cạn đi sinh khí vốn có và lạnh lùng cười nhạt:

-Vương tộc? Chỉ là một thế giới đầy sự thối nát sặc mùi lũ vương giả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net