Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng khóc, tiếng thét, nỗi căm phẫn ngàn đời của Ma tộc và chúng sinh từ trong đóa hoa tuyết liên tục kêu gọi Giang Trừng. Chúng muốn Giang Trừng nắm lấy chúng, thay chúng diệt sạch trời đất này. Lần đầu tiên Giang Trừng cảm nhận rõ ràng cái gì gọi là tâm ma.

"Vãn Ngâm", tiếng gọi của Lam Hi Thần kéo hắn ra khỏi tâm ma. Giang Trừng tỉnh táo lại thấy bản thân đang cầm lấy Tuyết Linh Lung.

"Giang Trừng, đưa nó cho ta" Huyết Độc Ác Bà gọi hắn.

Xung quanh, tiên ma hai giới đều nhìn hắn với những ánh mắt phức tạp. Nhưng chung quy cũng chỉ vì đóa Tuyết Linh Lung này.

Huyết Độc Ác Bà muốn lao tới chỗ Giang Trừng nhưng nhất thời bị Lam Hi Thần cản lại.

"Vãn Ngâm, ngươi không liên quan. Mau vứt bỏ thứ đó", y bỏ xuống dáng vẻ thượng thần chi lễ, thất thố hét lên.

Thiên giới và ma giới giết nhau tại Nam Thành vì Tuyết Linh Lung. Giờ Tuyết Linh Lung xuất hiện thì càng phải giết nhau. Thứ đó rơi vào tay của bên nào thì đều là ác mộng với bên còn lại.

"Cướp lấy Tuyết Linh Lung".

"Mau giao Tuyết Linh Lung ra đây"

Bây giờ Giang Trừng phải một lúc chiến đấu với cả tiên - ma cao thủ hai giới. Hắn đạp hung thi, né đại đao, đỡ trường kích, xoay người kháng song kiếm. Hết lượt sóng này đến con sóng khác lao lên vùi dập hắn. Mà trên cao, Lam Hi Thần bị Huyết Độc Ác Bà khóa chặt, Ác Bà rít lên: "Muốn đoạt lấy, đừng có mơ".

Giang Trừng bị dồn vào đường cùng. Vô vàng ánh mắt thèm khát dồn vào hắn.

Mặt trăng hé mở. Oán khí không biết từ đâu dâng lên nghi ngút. Tiếng sáo u ám đả thương tất cả tiên - ma đang bao vây Giang Trừng.

Quạ đen bay đầy trời. Từ trên mái ngói một tửu quán, một hắc y nhân khoác ngoại bào viền đỏ cầm sáo thổi âm khúc. Những xác chết nằm rạp dưới đất không kể tiên - ma - nhân loại bỗng đứng dậy, điên cuồng lao vào cắn xé những kẻ vừa rồi tấn công Giang Trừng.

"Mau đưa Giang Trừng về cốc". Huyết Độc Ác Bà đẩy Lam Hi Thần ra, thét lên với Ngụy Tử.

Mà Giang Trừng lúc này đã quá chán ghét với tình cảnh chém giết vừa rồi. Nhìn những người dân vô tội chết rồi mà thân xác trở thành công cụ cho người khác điều khiển. Sư phụ, sư huynh và cả người trong tâm của hắn bị kéo vào ác chiến.

Tại sao phải như vậy.

Tại sao không thể chung sống hòa bình.

Giang Trừng vận công, nội lực dồn vào bàn tay đang nắm giữ Tuyết Linh Lung. Giọng hắn vang vọng.

"Hồ Vương, ta biết Thanh Nhai các ngươi đại diện Thiên Giới tiêu diệt Ma Đế. Thế nhưng, chỉ cần hôm nay, ngươi thề với thiên địa tha cho Vạn Độc Cốc, ta sẽ hủy thứ này. Ma tộc Vạn Độc Cốc cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ bước chân ra ngoài".

"Giang Trừng, ngươi điên rồi", Huyết Độc Ác Bà đỏ mắt căm giận "Ngụy Tử mau đưa hắn trở về".

"Ta - Giang Vãn Ngâm - lấy tính mạng toàn bộ Vạn Độc Cốc thề với tam giới. Vạn Độc Cốc nếu dám bước chân ra ngoài một bước, chân thân liền bị phá hủy, xương cốt tiêu tán".

"Vãn Ngâm", Lam Hi Thần đỏ mắt. Một phút sơ xuất liền bị móng vuốt sắc nhọn của Huyết Độc Ác Bà cào rách một bên mặt.

Bà bà đẩy Lam Hi Thần ra, lao ngay về phía Giang Trừng hòng ngăn hắn làm chuyện ngu ngốc. Chẳng ngờ Ngụy Tử dám ngăn cản bà.

"Sư phụ, chúng ta phải chém giết như thế này đến bao giờ?".

"Ngươi phản". Huyết Độc Ác Bà vận nội công chưởng Ngụy Tử bay ra xa, lại bị Ngụy Tử cố chấp ôm chân bà kéo lại.

Giang Trừng: "Lam Hi Thần, ngươi chờ cái gì? Không mau thề".

Lam Hi Thần xiết chặt Sóc Nguyệt.

"Ta thề". Giọng nói uy nghiêm của Hồ Vương Thanh Nhai vang lên. "Thề với thiên địa, chỉ cần Giang Vãn Ngâm tiêu hủy Tuyết Linh Lung, Thanh Nhai và Thiên Giới tuyệt đối không giết hại Ma tộc trong Vạn Độc Cốc. Nếu trái lời thề, ta - Lam Hi Thần vĩnh viễn mất gân tiên, nguyện chịu lôi đạo Thiên Kiếp".

"Vương thượng".

"Minh Nguyệt Điện hạ".

Giang Trừng nhìn vào ánh mắt tan thương của Lam Hi Thần. Tâm hắn đau. 

Linh lực tử sắc từ tay Giang Trừng bóp nát đóa hoa tuyết nhuộm máu.

"Không". Tiếng thét của Huyết Độc Ác Bà vang lên, Tuyết Linh Lung vỡ vụn.

Mặt trăng lộ rõ, ánh sáng dịu nhẹ soi xuống thế gian. Soi rõ Nam Thành yên bình hay chỉ còn một đống đổ nát.

Tuyết vẫn rơi, lạnh giá như cắn xé vết thương của từng người từng người nơi đây.

Huyết Độc Ác Bà cười điên dại, hắc huyết lệ chảy xuống. Người thường khi đau đớn thì tuôn lệ, Thần Tiên thống khổ tột cùng sẽ rơi huyết lệ. Còn ma giới là hắc huyết lệ.

Hắc và huyết đại diện cho ma giới. Nhưng mà ma giới thực phải gắn với chúng trọn vận mệnh sao?

Ngụy Tử đỡ bà bà rời đi. Khóe mắt hắn hoen đỏ. Không biết đã kịp từ biệt ái nhân chưa.

Những yêu ma khác của Vạn Độc Cốc cũng rời theo. Còn những yêu ma không phải của Vạn Độc Cốc thì bị thiên đình đưa về truy xét. Hầu hết đám yêu ma đó đa phần là thường dân Nam Thành vô tội bị luyện thành hung thi. Có lẽ họ sẽ sớm được luân hồi chuyển thế.

Lam Hi Thần hạ xuống. Mặc dù một bên mặt bị thương nhưng cũng không thể nào xóa đi dáng vẻ băng điêu ngọc khắc của y. Giang Trừng cố gắng khắc cốt ghi tâm hình ảnh thần tiên phiêu diêu này.

Hắn ôm quyền, từ biệt Lam Hi Thần: "Bảo trọng". 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net