PHẦN I-BẠC TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giang Vãn Ngâm...Giang Vãn Ngâm, ngươi đi đâu rồi?" Nữ nhân một thân hồng y cùng gia nhân cầm đèn lồng chạy khắp nơi đi tìm người ở trong Hoa Liên Cung
Ánh trăng màu máu soi rọi xuống Hoa Liên Cung,âm u quỷ dị tới đáng sợ. Giang Trừng một thân tử y nay đã nhuốm máu tươi, ẩm ướt tới khó chịu. Đôi mắt hạnh không còn vẻ lanh lợi như trước mà thay vào đó là đôi mắt vô hồn không đáy chứa đựng bóng tối sâu thẳm không lối thoát. Đôi tay dính máu mò mẫm đường về Liên thất, miệng rỉ máu mà tự cười bản thân, mỉa mai bản thân sao không thể thoát khỏi cái lồng sắt này? Sao không thể chết đi để thoát khỏi địa ngục trần gian? À mà nếu y chết, hắn sẽ không tha cho Vân Mộng của y, Liên Hoa Ổ của y, và cả môn sinh của y nữa. Vết thương trên lưng lại càng đau nhức không thôi,như đang hành hạ Giang Trừng tới chết đi sống lại. Nghĩ đến đây Giang Trừng lại không tự chủ được mà ứa nước mắt, tự mắng bản thân vô dụng, phế nhân, không làm được việc gì ra hồn, chỉ có thể ở đây chờ đợi tra tấn cực hình
"Giang Trừng, vốn dĩ ngươi và hắn chẳng có mối quan hệ gì cả, vốn dĩ hắn đã có người mới, vốn dĩ ngươi cũng không phải là người của hắn...."
Giang Trừng lẩm bẩm trong vô thức, ngã xuống cầu gỗ bất tỉnh
Giai nhân trong cung thấy động, sợ hãi chạy đến chữa trị cho y, giúp y thoát khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Mà Lam Hi Thần hắn đâu rồi?
À~
Ở tẩm cung của ái nhân chứ ở đây?
Chính thê thì bị đánh tới mức mất nửa cái mạng, tình hình nguy kịch, bản thân lại cùng tiểu thiếp ân ái mặn nồng
Trong khi đúng sai lại không thể phân biệt?
Thật nực cười mà
Sớm muộn gì...y cũng sẽ rời bỏ nơi này, trở thành đóa Liên Hoa khô héo giữa đêm băng tuyết lạnh mà thôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net