Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng xoay sang lườm tên sư huynh kia. Cơ thể vô lực ngồi bịch xuống đất, chưa được bao lâu thì hôn mê ngã về trước...

"Ngụy Tiền Bối, chuyện gì đã xảy ra với mọi người?"- Một môn sinh không khỏi tò mò hỏi. Rồi lại nhìn Lam Tông Chủ đang ôm Giang Tông Chủ trong lòng. Làm sao lại có yêu quái nào mạnh đến mức khiến cả bốn người gây đủ sóng gió trong tu chân giới bất lực như vậy?

Ngụy Vô Tiện tự hào nói: "Các ngươi mau ngồi thành vòng tròn, ta kể cho nghe."

...Quay lại lúc hắn đang ăn món tên vô sỉ kia đưa...

[{Y: Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ} {Hắn: Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện} tùy hoàn cảnh phân biệt)]

Hắn - Di Lăng Lão Tổ uy danh nơi nơi đang cùng sư mụi, đạo lữ và anh chồng đi picnic

à không,

đi điều tra khu rừng kì lạ. Nghe đồn nơi này ban ngày có sương mù. Bất kể ai dù già, trẻ, nam, nữ lạc vào đây thì khi trở ra mất sạch trí nhớ, đầu óc nửa tỉnh nửa mơ. Đặc biệt hơn hết là lúc ngủ, họ chẳng thể mơ thấy gì ngoài một màu đen cùng tiếng gào rú của thú dữ. Những người bị vậy thường không trụ được ba tuần đã từ trần.

Lam Hi Thần đi bên cạnh ôn nhu nói: "Đừng ăn nữa, Giang Tông Chủ, bụng ngài to ra rồi."

"Hử? Do tên nào khiến bụng ta to ra? Đừng đổ thừa tại ta ăn nhiều!"- Hắn cáu gắt tiếp tục quá trình dang dở.

Lam Vong Cơ mặt liệt từ đầu tiến tới: "Buồn?"

Y chỉ lắc nhẹ đầu, thì thầm: "Ta làm, ta chịu. Đệ không cần lo cho ta... đệ nên lo cho Ngụy Công Tử."

Y chỉ sang hắn đang nằm sắp mặt trên đất. Hai chân còn móc ở cái rễ cây lớn. Tướng nằm đúng xấu. Đã vậy cái mông còn hướng lên trời.

Tam Độc Thánh Thủ nhục mặt thay kẻ vang danh trong chốn tu chân, ai ai cũng biết.

Trạch Vu Quân thương cảm đệ đệ nhà mình lấy phải đạo lữ vừa hậu đậu, vừa tinh nghịch.

Hàm Quang Quân nghĩ những điều không mấy trong sáng cho đêm nay.

Di Lăng Lão Tổ gãi đầu cười hì hì.

[[Đây là lũ đến tiêu diệt mình?]]- Một con chó nhỏ với bộ lông trắng muốt, đôi mắt to tròn đen láy bất lực nhìn lũ người nhoi nhoi. Nếu không phải nghe tên, nó chắc chắn không tin đám này là những người lừng lẫy nơi nơi!

...

"Nói điều tra thì điều tra, nhưng khuya rồi cũng cần nghỉ ngơi." Ngụy Vô Tiện thoải mái lăn trên tấm nệm rơm được Lam Vong Cơ trải sẵn, miệng cứ liên tục trách yêu quái này quá là hư ảo. Than phiền một hồi, hắn xoay sang kéo Giang Trừng ngồi xuống cạnh mình: "Sư mụi, ta với ngươi ngủ chung đi."

Lời nói này thành công khiến ba con người có mặt tại đây chấn động. Muốn ngủ là ngủ sao? Nói như ngươi chắc tu chân giới loạn hết rồi! Chưa kể đây dù gì cũng là sư đệ ngươi, là Giang Tông Chủ vang danh khắp nơi, là Lam Tông Chủ phu nhân trong tương lai, đâu thể muốn ngủ là nói trắng ra như vậy?

"...Bịch..."

Bình dấm chua của Hàm Quang Quân đổ đầy ra đất, vậy mà Ngụy Vô Tiện vẫn tỉnh bơ nói: "Ngươi nghĩ gì lâu vậy? Bên cạnh ta còn chỗ trống, đảm bảo ngươi không thiệt."

"Ngụy... công tử... lời nói của ngươi dễ gây hoang mang đấy."- Vừa xếp thêm vài tấm nệm rơm kéo dài tới cửa hang, y vừa ôn nhu nhắc nhở. Bởi thực sự Trạch Vu Quân không nỡ nhìn đệ đệ mình bộc lộ sát khí muốn mỗi ngày đâu.

-Sau một lúc dành nhau vị trí nằm. Ngụy Vô Sỉ đã thông minh kéo được hắn nằm cạnh mình. Còn Cô Tô Song Bích? Đương nhiên là nằm ngay cửa hang để canh nhà rồi! khu vực phía sau kéo dài đến tận đáy hang có thắp nến thì dành cho Vân Mộng Song Kiệt. Vì cả hai ngủ rất là lăn, lỡ lăn ra khỏi hang rồi bị thú dữ ăn thì sao?

_____Chỗ hai chú heo rừng Vân Mộng______

"Giang Trừng này, ngươi ngủ chưa?"- Ngụy Vô Sỉ lay nhẹ người bên cạnh, đôi mắt trông mong đủ điều.

Hắn đang nằm xoay mặt vô tường, tim đập nhanh hơn bao giờ hết, cái cảnh hắn và Ngụy Vô Tiện ngủ chung, chưa được bao lâu thì quay ra đánh nhau, cuối cùng bị sư tỷ phạt lại ùa về trong trí nhớ. Hình ảnh sư tỷ hiền hòa thường ngày bỗng trở nên nghiêm khắc, hình ảnh mẫu thân trách phạt, hình ảnh phụ thân đứng bên cạnh khuyên ngăn ... chỉ còn là quá khứ xa vời...

Thấy hắn không trả lời, Ngụy Vô Tiện tiếp tục nói: "Đi cùng ta không? Quay về nơi chúng ta vô lo, vô nghĩ, ngày ngày săn bắt gà rừng, trốn tập cùng các đệ đệ. Tối lại lết xác về ăn cơm gia đình chung với sư tỷ, Giang thúc, Ngu phu nhân."

"Ngươi đang mơ à?"- Hắn ngồi bật dậy, đôi mắt căng tròn nhìn người trước mặt, lo lắng, mong đợi, bồi hồi... những cảm giác này là sao?...

Ngụy Vô Tiện ôm chầm lấy hắn, tà mị nói: "Hửm? Ngươi không nghe rõ? Ta nói chúng ta cùng nhau quay về quá khứ. Chẳng phải từ đó đến giờ ngươi luôn thầm đơn phương ta sao? Bây giờ ta đã bỏ Lam Vong Cơ để quay về bên ngươi. Ngươi không thích như vậy?"

Giang Trừng run nhẹ, lệ đã sớm rơi đầy mặt... để rồi hắn không tự chủ vòng tay ôm Ngụy Anh... cơ thể buông thả, rơi vào lòng người mình thực tâm duyệt...

_____End chap 10______

"Huhu, có lỗi với độc giả quá, do kết quả học tập cộng cái số nhọ nồi nên thời gian bấm máy của au bị thu hẹp, chỉ đủ trả lời comment của mọi người. Nên thời gian ra chap cũng hạn chế đến lúc qua Tết (vì Tết au dành để sum họp với gia đình, dù văn chương quan trọng với au thật, nhưng những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình mới là quan trọng nhất)."

"Vì không biết có thể gặp mọi người vào năm mới không. Nên au chúc mọi người trước nha~"

HAPPY NEW YEAR~~~ CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI VUI VẺ BÊN GIA ĐÌNH~


































.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net