Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn trăng treo trên đỉnh áng mây, tròn vằng vặc và sáng ngời như viên ngọc trai tinh khiết, chiếu xuống biển cả. Hàng trăm ngọn đèn thả trôi trên biển, ánh lửa đỏ vàng hòa với ánh trăng làm cho mặt biển như dát vàng dát bạc.

Dinh thự nhà họ Giang ở ngay bờ biển, đi ra sau khu nhà đồ sộ xa hoa sẽ thấy vài bậc thang dẫn xuống nước biển, chỗ đó là nơi vui chơi và nghịch nước của đám thanh thiếu niên trong nhà.

Phòng của Giang Trừng cũng gần sát mặt biển, cậu đang ngồi đó ngắm nhìn đèn lồng do dân chài lưới thả để tưởng nhớ những thủy thủ và người xấu số đang bị chôn vùi dưới đáy biển sâu.

Trong nhà đèn đuốc linh đình, cha cậu đang trò chuyện cùng với vị đô đốc của thành phố này. Chuyến đi nghỉ những tưởng sẽ đưa cả gia đình tạm thời thoát khỏi chốn thủ đô sầm uất vội vàng, nay lại hóa thành một chuyến đi của công tác của cha.

Nhưng ôi, dù sao thì như thế cũng đủ. Ngắm nhìn phong cảnh cũng làm tâm hồn cậu sảng khoái.

Đột nhiên, Giang Trừng nhớ đến cuộc đối thoại hồi chiều giữa cậu và anh trai nuôi Ngụy Vô Tiện. Rồi cậu nhìn ánh sáng rạng rỡ trong nhà và trên biển, dù không tin lắm nhưng thử cũng không mất gì.

Gió đêm mang theo mùi mằn mặn của muối kéo vào, mơn man bên tóc và tai cậu. Giang Trừng cất tiếng hát.

"Nơi ta ở là ranh giới giữa xa hoa và nghèo khó

Xin đừng hỏi ta tên là gì

Bởi ta đã bỏ tất cả để ra đi

Trái tim ta bị tấn công bởi mũi tên của thần ái tình

Tâm hồn ta chẳng màng vàng bạc hay đá quý

Chẳng có gì có thể an ủi ta

Ngoại trừ nụ cười tháng Năm dịu ngọt

Đến đây hỡi kẻ si tình

Dù ngươi có là ai ở đáy biển sâu kia chăng nữa

Phải chăng ngươi sẽ bước từ nơi tận cùng thế giới

Để đến sưởi ấm cõi lòng yếu mềm của ta."

Sóng dập dìu, Giang Trừng phóng tầm mắt nhìn ra xa, nhưng chẳng có gì ngoài những ngọn đèn trên nền đại dương. Được một lúc, niềm tin vốn đã ít ỏi nay đã biến mất tăm trong lòng cậu.

Đúng là ngớ ngẩn, Giang Trừng nghĩ.

Cậu toan xoay người đứng dậy thì nhìn thấy một người đang nhìn mình.

Không đúng, không phải người, là nhân ngư.

Nhân ngư kia đang chống hai tay, tựa mình vào nền gạch bằng cẩm thạch. Mái tóc dài và đen như than ướt át dính vào lưng, lên từng thớ cơ khỏe mạnh trước ngực, bao trọn lấy gương mặt như tạc của hắn. Gương mặt toát lên khí chất quý tộc với sống mũi cao thẳng, làn môi mỏng và đôi mắt xanh đen.

Hắn chăm chú nhìn Giang Trừng, hẳn là nam nhân ngư này đã nhìn cậu được một lúc lâu.

Giang Trừng kinh ngạc, nhất thời không biết làm gì. Thân thể của cậu cứng còng, cậu cũng chăm chăm nhìn lại nhân ngư.

Thấy cậu không nói gì, hắn nghiêng đầu như thắc mắc. Cậu nghe thấy hắn hỏi.

"Cậu là người đã hát bài đó à?"

Ồ, người cá nói được này.

Giang Trừng đã chuẩn bị tinh thần bất cứ lúc nào cũng có thể rút dao ra đâm chết sinh vật này.

Chắc là nhân ngư muốn gợi cho cậu về bài hát, hắn cất tiếng hát.

"Cánh buồm giương cao giữa vùng biển dữ

Ta đã nhấn chìm một chiếc thuyền

Từ đáy biển đến rặng đá ngầm

Ta kiếm tìm một thứ gì đó thần thánh

Trái tim ta bị tấn công bởi mũi tên của thần ái tình

Tâm hồn ta chẳng màng vàng bạc hay đá quý

Chẳng có gì có thể an ủi ta

Ngoại trừ chàng công tử kiêu hãnh cao quý."

Giọng hát từ tính vang lên giữa biển, đập vào mặt biển, âm vang cao vời vợi, chót vót trên những vì sao mờ nhạt.

Nhân ngư tiến gần đến Giang Trừng. Cậu có thể thấy rõ từng sợi lông mi dài mà cụp của hắn. Ánh mắt của nhân ngư sâu hoắm, màu xanh đen như màu thủy triều lúc trời tranh tối tranh sáng, nó như thôi thúc Giang Trừng làm một thứ gì đó điên rồ.

"Đến đây hỡi người đang hạnh phúc

Hãy đi cùng ta vào những ngày tháng Năm đầy nắng đào

Ta sẽ cho người tất cả những thứ gì người muốn

Chúc phúc, bất tử chỉ là một phần mà thôi."

Trăng sáng bị mây mờ che đi một phần. Giang Trừng bất động, nhìn nhân ngư ngày càng sát gần mình, cậu nghe thấy sau bài hát đã bị sửa lời hồi nãy là tiếng nhân ngư thì thầm. Hơi ấm của hắn truyền đến màng nhĩ cậu.

"Em đẹp quá."

Nói rồi hắn đưa tay chạm má cậu. Bàn tay trắng muốt ma sát với bầu má. Giang Trừng bị động năng nóng như nham thạch của nó làm giật mình.

Cậu nhanh chóng lùi ra xa và rút con dao găm chĩa về phía nhân ngư. Nhân ngư cũng bị cậu làm hoảng hốt và quay trở về mặt nước. Hắn trân trối nhìn cậu.

Giang Trừng tức giận, cậu ấy thế mà cũng bị nhân ngư mê hoặc.

Điều đó làm cậu gầm lên: "Cút!"

Nhân ngư như thất vọng mà nhíu mày, sau đó bơi ra xa khỏi bờ và biến mất tăm.

------------

Hồi hôm qua coi Cướp biển cùng Caribbean 4 phải viết ngay cái fic này _(:з" ∠❀)_

Nói chung là tôi có mượn tình tiết từ phim đó, ví dụ như cảnh người này hát xong tiên cá hiện ra trong chương này. Mong là không bị chửi là đạo tình tiết các thứ, vì tui coi mấy cái cfs tế mà hãi vl (*ΦωΦ*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC