Chương 14. Tiết Dương lên sàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau một hồi gà bay chó sủa, Cửu Ly Bạch Nguyệt cuối cùng cũng thành công kéo cặp sinh đôi Chu Minh Triệt và Chu Minh Châu ra khỏi tủ. Minh Triệt thì thôi khỏi nói, y bây giờ chẳng muốn làm gì nữa, mặc cho Cửu Ly xử như thế nào đó thì xử, nhưng Minh Chậu thì lại không như vậy, cô nàng bướng bỉnh này liên tục gào thét thanh minh. Rõ ràng là nàng đã làm gì sai đâu ! Sao lại giận cá chém thớt thế này !

   Giang Trừng miễn cuỡng thu dọn hiện trường, hắn nhìn dám thanh niên sức dài vai rộng nhưng hành xử lại chẳng khác gì đứa trẻ này mà thở dài. Hóa ra tâm trạng của một người cha khi có con lớn là như thế này đây sao...

    " Nói đi, đến đây tìm ta có việc gì ? "

    " Chẳng lẽ không có chuyện gì thì không được đến tìm ngươi hay sao ? Ngươi đúng là vô tình mà. "

    Câu này là của Chu Minh Châu đang chăm chú ăn bánh. Giang Trừng không đáp, chỉ là mắt hơi nhíu lại, nhìn chăm chú. Cửu Ly Bạch Nguyệt đành ho khan mấy cái, thu lại vẻ cười cợi với Tử Tinh Viên, nghiêm túc nói.

    " Chuyện này, thật ra là đám nguyên lão ở Cửu Trùng Thiên Nguyệt có nhiệm vụ giao cho ngươi. "

    Y xòe tay ra, xuất hiện một vật gì đó nom như là một con dấu. Con dấu này không quá lớn, to độ bằng bàn tay, màu đỏ son, họa tiết khắc vô cùng tinh xảo. Giang Trừng cầm lấy ước lượng, cảm thấy nằng nặng, hắn đưa lên mũi ngửi thử, con dấu thoang thoảng mùi máu tươi. sắc mặt Giang Trừng ngay lập tức thay đổi.

    " Ngươi lấy cái này ở đâu ? "
  
     Cửu Ly mặt tỉnh bơ đáp: " Nhặt được đấy ! Tin không ? "

    " Không tin. "

   Giang Trừng thẳng thắn cực kì, Cửu Ly Bạch Nguyệt không khỏi lắc đầu cười khổ: " Làm ngươi mà vô vị như ngươi, đúng là chán thật. Không đùa nữa, ngươi mở ra xem thử con dấu đó là gì đi. "

   Giang Trừng làm theo lời y, khi nhìn thấy con dấu hình mặt trời đỏ son nhem nhuốc, hắn nhất thời run rẩy, nỗi căm hận dâng lên đến cực điểm. Hắn chẳng mảy may do dự, hỏi.

    " Chết mấy người ? "

     " Tính thêm thôn trang ngày hôm qua các ngươi đi điều tra, tính ra cũng đã năm trấn rơi vào trường hợp như vậy. "

    Chu Minh Triệt  yên lặng từ nãy đến giờ bỗng lên tiếng: " Tử trạng giống nhau, đều xuất hiện ít nhất một bộ Bạch cốt thành tinh và một Nhân xà. Theo như ta được biết, đám Nhân xà và Bạch cốt đó đều là bị điều khiển, hoặc là oán hận, hoặc là chấp niệm, nói chung là kẻ chủ mưu đã lợi dụng điều đó để tàn sát. "

    Minh Châu cười hì hì: " Con dấu này ta tìm thấy ở thôn trang hôm qua. Coi vậy mà ta không xui xẻo mấy nhỉ ? Chứ mấy thôn còn lại là dấu vết còn không tìm được, huống hồ chi là nguyên một con dấu to đến vậy. "
 
    Chu Minh Triệt liếc nàng một cái, Chu Minh Châu đành rụt cổ lại, không dám nói xằng nói càng nữa.

    Giang Trừng nghe vậy hừ một tiếng: " Trên đời này làm gì có chuyện xảy ra mà không để lại dấu vết ? "

    Cửu Ly Bạch Nguyệt: " Thế nên không phải mới qua đây thỉnh giáo Liên Hoa chi đền chủ sao ? "

     Tử Tinh Viên gật đầu lia lịa: " Đúng rồi đúng rồi. Chẳng phải người ta nói là Giang công tử của Liên Hoa Ổ không gì không biết, không gì không hay sao ? "

    " Trên đời này chuyện đồn thổi rất nhiều, này cũng là một trong số đó. " Giang Trừng đặt ấm trà mình mới nấu lên bàn. " Tài mọn của Giang mỗ đây, hẳn là Tịch Vương Chi Dụ chi đền chủ và Sát Tuyền chi đền chủ ? Sở trường của Giang mỗ đây, hẳn là có được những vị bằng hữu không gì không biết, không gì không hay.  "

     Sát Tuyền là tên ngôi đền mà Tử Tinh Viên cai quản.

    " Bớt nịnh lại đi. Chuyện Ôn gia ở kinh đô đang có mưu đồ đồng hóa Nhân và Yêu, ngươi hẳn là có nghe qua chứ ! "

       Bàn tay Giang Trừng khựng lại.

    " Có nghe qua. " Chỉ là ta không thể tưởng tượng được, chuyện này vây mà xảy ra một lần nữa.

    Hiện tại, trên tòan Tu Chân giới,  Kỳ Sơn quốc là cường quốc tu chân hùng mạnh nhất, thế lực bành trướng từ bắc đến nam, từ thảo nguyên đến đồng bằng, từ nông thôn đến thành thị đều có ít nhất một chân Ôn gia nhúng vào, tội ác tày trời, nhân tâm thối nát, lòng người kinh miệt, thế nhưng chẳng ai dám ho he tiếng nào, chỉ có thể yên lặng nhún nhường. Mà Ôn Nhược Hàn, Hoàng đế Kỳ Sơn cũng là một kẻ tàn bạo khét tiếng, thấy ai không hợp liền giết, ai hợp thì cưỡng ép mang về. Hơn nữa, dã tâm của Ôn Nhược Hàn vô cùng lớn, vậy nên mới tạo thành thế cục như hiện nay.

    Chu Minh Triệt thấy săc mặt hắn không tốt, y cũng không muốn nhắc lại chuyện xưa kẻo lại chạm vào vết thương của người ta, ngón tay thon dài gõ gõ măt bàn: " Nhân xà và Bạch cốt kia chính là sản phẩm của quá trình Nhân Yêu đồng hóa, hẳn là gã muốn tạo ra một đội quân bất bại trung thành tuyệt đối với mình. "

    " Nực cười ! " Giang Trừng nhếch môi khinh bỉ: " Thiên đạo luân hồi là chuyện hắn ta muốn can dự là có thể can vào sao ? Ôn Nhược Hàn nghĩ đền chủ chúng ta chỉ là cái bao cỏ sắm ra để hắn muốn làm gì thì làm sao ? Hừ, để rồi xem có bị báo ứng hay không ! "

    Giang Trừng nghĩ đến đây mà lòng chợt lạnh. Giữa hắn và Ôn gia có một mối thù sâu nặng không đội trời chung, chỉ cân Ôn gia tồn tại, Giang Trừng tuyệt đối sẽ không để yên.

    Cửu Ly Bạch Nguyệt nhìn ngọn lửa sực sôi như muốn đốt cháy tòa thành ấy, không biết nói gì hơn, chỉ có thể khuyên hắn rằng: " Ta nghe Chu Minh Châu kể là ngươi mới nhận một bạch y nam tư vào đền ? "
 
    " Chỉ là cho y ở tạm thôi, không có gì khác. "

    Cửu Ly nheo mắt: " Vậy sao.... "

    " Làm gì thì làm, nhưng đừng kéo người vô tội vào ân oán của ngươi. "
    ..................
    ...............
    ...........
    ......
   ....

     Lam Hi Thần men theo nguồn linh lực mờ nhạt kia, tìm dến một tiệm bán nhạc cụ. Y nhìn Liệt Băng cao quý của mình nằm ngổn ngang giữa một loạt nhạc cụ, tâm trạng khó tả, chẳng biết nên vui hay nên buồn. Lam Hi Thần dở khóc dở cười hỏi mua lại Liệt Băng. Ông chủ tiệm nhạc cụ là một người đàn ông hào sảng dễ gần, khi nghe Lam Hi Than tỏ ý muốn mua lại Liệt Băng thì chỉ cười nói: " Chàng trai trẻ, nhìn ngươi như vây, ta thật không nỡ lừa ngươi. Cây tiêu này, nhìn thì đẹp thật, nhưng thổi lại không ra gì cả. Niệm tình mà cho ngươi cây tiêu đó đấy ! "
   
     Lam Hi Thần: " ...... "

    Lam Hi Thần: ".... Đa tạ. "

     Ra khỏi tiệm nhạc cụ với cảm xúc ngổn ngang, Lam Hi tHần cảm thấy số mình vốn đã khổ, không ngờ pháp khí của mình ấy thế mà còn khổ hơn. Nhìn đi, thân là Trạch Vu Quân thần quân tôn quý lại bị tưởng là bợm rượu, Liệt Băng tinh xảo thì bị nhầm là đồ giả.
    
    Thần lực nhẹ nhàng truyền vào cơ thể, Lam Hi Thần như được gột rửa. Chờ sau khi hồi phục sau, lượng thần lực trong cơ thể y bây giờ đã là một phần năm bình thường.

    ..... Ờ thì một phần năm, lên voi xuống chó đến thế là cùng.

    " Này ! Rõ ràng là ta mua ba lạng tôm, tiền cũng đã đặt rồi, sao lại không bán cho ta ? Có phải là ngươi quỵt tiền rồi không ? Đúng không ? Đúng không ? Mẹ kiếp, lão tử phải cho ngươi biết tay ! "

    Bên kia xảy ra một cuộc tranh chấp vô cùng náo nhiệt. Vị khách có vẻ ngoài tuấn tú nắm lấy cổ áo của chủ sạp hàng xách lên, tay lăm lăm một thanh kiếm sắt vô cùng dữ tợn, nhìn qua có chút giống lưu manh.

    Lam Hi Thần thấy bên kia náo nhiệt cũng lại xem. Chen chúc giữa dòng người, khi nhìn thấy vị khách trẻ tuổi đạp đổ sạp hàng, Lam Hi Thần suýt nữa giậi mình.

    Vị khách đó, chính là kẻ quen thuộc đến không thể quen hơn, Tiết Dương !

    Sao hắn lại ở đây ?!

    Tiết Dương như cảm nhận được ánh mắt của Lam Hi Thần, hắn buông người chủ tiệm ra, liếc mắt nói: " Chờ đó! " rồi bỏ đi.

    Lam Hi Thần trả cho ông chủ sạp hàng một lượng bạc, sau đó lặng lẽ bám theo Tiết Dương.

    Tiết Thành Mỹ chạy mãi, chạy sâu vào trong rừng, thế nhưng hán là một Đọa thần, là một vị thần bị giáng, vây nên không thể sánh bằng vị Trạch Vu Quân vừa mới hồi phục một phần năm thần lực kia được.

     Biết mình chạy không thoát, hắn dừng lại, nói: " Trạch Vu Quân, ngươi đuổi theo ta làm gì ? Ta ở Nhân giới này rất tốt, không quậy không phá, Thiên binh còn đuổi theo ta làm gì ? "

    Lam Hi Thần cũng dừng lại: " Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi có biết ở Nhân giới có ai là phàm nhân mà trong mình mang thần lực không ? "

    " Biết ! Ở Bất Dạ Thiên của Kỳ Sơn quốc ! Giờ ta đi được chưa ?! "

     Nói rồi chạy đi mất dạng.

     Lam Hi Thần thầm nghĩ, thần lực chính là một trong những dấu hiệu nâận biết một vị thần. Tiết Dương ở Nhân giới đã lâu, nếu hắn đã nói vậy, hẳn là như vậy. Con trai của Tử Tri Chu Ngu Tử Diên, khả năng lớn là ở Bất Dạ Thiên.

    Tìm được một manh mối đáng tin, Lam Hi Thần quay trở về.

    Tiết Dương chạy thục mạng về nhà. Ngôi nhà nhỏ nằm ở sườn núi khói tỏa nghi ngút, Tiết Dương như buông  bỏ mọi gánh nặng. Hắn nhìn vị bạch y nhân ngồi thơ thẩn chờ hắn, nhẹ nhàng ôm chầm lấy y.

    " Tinh Trần ! "

    Hắn vùi đầu vào hõm cổ y, Hiểu Tinh Trần cũng dịu dàng xoa đầu hắn.

    Yên bình đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC