Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày làm việc vất vả... có lẽ là vậy, cuối cùng Lam Hi Thần cũng nhận biết tương đối chính xác cấu tạo của ngôi đền này.

Đại khái nó được chia ra thành hai phần chính ở hai phía tả hữu và ba phần nếu nhìn từ trên xuống dưới. Người ta nói, tả nhặt cành hoa, hữu vung trường kiếm. Bên trái nơi này được dùng để làm các công việc liên quan đến văn thư thược dược, tòa chính được làm bằng loại gỗ sồi thượng hạng, bên trong chia làm ba gian chính để tu luyện và một thư phòng chứa đầy sách. Bên phải chính là thao trường dùng để luyện kiếm, cạnh đó có một cái kho chứa rất nhiều vũ khi và pháp bảo.
Đó là Lam Hi Thần vừa mới đi tham quan phần Trung đình thôi mà đã rộng vậy rồi, không biết Thượng đình còn phức tạp hơn bao nhiêu nữa.có
Trái với tưởng tượng của y, Thượng đình ngược lại đơn giản hơn rất nhiều, gồm một sảnh chính, một gian cầu nguyện và một ngôi miếu nho nhỏ lúc nào cũng tỏa ra hương khói.
Giang Trừng thấy Lam Hi Thần mới đến, tuy có chút khó chịu nhưng vẫn không dám giao cho việc nặng. Cùng lắm là chỉ bảo y đi quét dọn gian cầu nguyện và chăm sóc vườn hoa ở Hạ đình.
Tuy nói chỉ là một gian nhỏ, nhưng bề rộng chắc cũng dài tầm 3 trượng, xung quanh được bố trí thêm một kết giới để giam giữ người phạm tội ở trong đó đó sám hối và một cái lư hương chạm trổ họa tiết dùng để khấn vái nguyện cầu. Lam Hi Thần chật vật dọn dẹp, cẩn thận không phá hỏng kết giới, bởi Giang Trừng đã nói rằng, " Ngươi mà làm hỏng kết giới thì coi chừng ta đấy ! "
Y từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ làm những việc này, chỉ chuyên tâm rèn luyện kiếm thuật âm luật, binh thư pháp ngữ, cầm kì thi họa, không ngờ bỗng dưng từ một Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng giáng cấp xuống làm một tên ở đợ mất hết linh lực.
Đắng lòng quá !
" Này tên kia ! Dùng lực nhẹ thôi ! Ngươi sắp làm hỏng cây chổi rồi kia. Đó là cây thứ ba rồi đấy ! Ngươi đây là đã xin ở nhờ chỗ này rồi, còn muốn phá hết chổi nhà ta nữa đúng không ? "
Giang Trừng thuận tiện đi kiểm tra Lam Hi Thần, nhìn thấy mấy cây chổi đáng thương bị y bẻ gãy liền không nhịn được mà phàn nàn. Y càng nghe càng cảm thấy đau lòng, khóc không ra nước mắt.
Giang Trừng sau một hồi khiển trách, thấy y cũng biết hối lỗi, cơn giận dịu đi chốc lát. Hắn toang quay người đi, nhưng sực nhớ ra chuyện gì đó. Giang Trừng nói với Lam Hi Thần.
" Cẩn thận đừng làm hư đồ đạc đấy ! Tối nay chắc sẽ có khách đến, nhớ giữ lại cho ta ít nhất một cây chổi. "
".... Rõ rồi. "
Trong nửa canh giờ tiếp theo, Trạch Vu Quân đành tiếp tục ngậm ngùi quét dọn.
****
Tiếp theo là câu chuyện tưới hoa.
Trái với quét dọn, Lam Hi Thần vốn có kiến thức khá chuyên sâu về thảo dược, y thiết nghĩ công việc này cũng sẽ đơn giản thôi. Cầm cái bình nước lên, Lam Hi Thần hừng hực khí thế.
    " Sai~~~!!! Quá sai ! "
    Giang Trừng bắt chéo hai tay, mặt biểu lộ sự không hài lòng. Sau khi nhìn Lam Hi Thần chăm sóc vườn cây của mình như vậy, hắn chỉ muốn hét lên rằng, làm ơn dừng lại đi.
    " Sao thế ? " Lam Hi Thần ngước đầu hỏi.
    " Còn là vì sao nữa, ngươi tưới nhiều nước quá, cây ngập úng hết rồi kìa. "
    Y nghe vậy, suy nghĩ một chút, không khỏi thắc mắc.
    " Đây là Kim Ngân thược dược, là loài cây ưa nước, tưới nhiều như vậy cũng là chuyện bình thường thôi mà!? "
    Kim Ngân thược dược là một loại cây thảo mộc chuyên dùng để giải độc. Hoa của cây nở thành từng cụm màu hổ phách rất đẹp.
    " Ta biết chuyện đó, ngươi không cần phải nói đâu. Nếu như ngươi vẫn kiên trì muốn tưới nhiều nước thì cứ việc làm đi, cơ mà có chuyện gì thì ta không chịu trách nhiệm đâu đấy ! Hoa đó không phải là Kim Ngân thược dược mà là Tán Mệnh Tâm. "
    " Tán Mệnh Tâm nhìn cũng gần giống Kim Ngân thược dược.... Từ từ đã... Ngươi nói là Tán Mệnh Tâm ? "
    Tán Mệnh Tâm là một loài cây giống với Kim Ngân thược dược, chỉ khác một chỗ là trái với Kim Ngân thược dược ưu râm mát, nó lại sinh trưởng mạnh trong tiết trời nắng gắt, nếu không để ý kĩ thì rất dễ nhầm lẫn. Tán Mệnh Tâm còn có thêm một đặc điểm nữa, nó là một loại độc dược. Mỗi lần tưới nước, độc tố sẽ ngay lập tức thoát hơi ra ngoài. Tưới nước càng nhiều, độc tố thoát ra bênh ngoài cũng càng tăng. Một lần vô tình ngửi phải cũng có thể khiến người ta " tán mệnh. "
    Lam Hi Thần hết nhìn khóm hoa màu hổ phách, lại nhìn bình nước đầy đã vơi hơn phân nữa. Nhìn qua Giang Trừng bình chân như vại đứng xem kịch vui, rồi tiếp tục quay sang chiêm ngưỡng làn khói trắng đục mờ mờ bốc lên....
    Chuyện sau đó.... chắc không cần nói cũng biết rồi ha !
    ****
     Đêm đến rất nhanh.
    Trên cao nguyên, hàng vạn con đom đóm sáng lập lòe, cây cối, khung cảnh xung quanh phủ lên một tầng mờ mờ ảo ảo. Bầu trời chấp chứa muôn vàn vì sao, có ngôi sao sáng lấp lánh, có ngôi sao chỉ tỏa ra ánh sáng nhỏ bé nhưng dịu dàng. Lam Hi Thần nhìn lên bầu trời cao kia, đêm hôm nay thật đẹp.
    Ngày đầu tiên tiếp xúc với những công việc ở trần giới, có rất nhiều thứ cần phải học hỏi. Học những thứ không có trong sách vở, học qua những trải nghiệm thực tế. Tuy còn rất nhiều khó khăn, nhưng nghĩ lại, ngày hôm nay quả thật rất vui.
    Y mong rằng có thể nhanh chóng tìm thấy con trai của Tử Tri Chu. Nhưng cũng hi vọng thời gian ở đây sẽ kéo dài thêm chút nữa.
    Lam Hi Thần lấy ra từ trong túi một đóa hoa nhỏ được làm bằng đá. Đây là món quà Giang Trừng tặng cho y nhân ngày đầu đến đây, thuận tiện bồi thêm một câu, " Nghiên cứu học hỏi cho tốt, lần sau mà còn nhầm lẫn những thứ cơ bản thì coi chừng ta đó ! "
    Y nhìn đóa sen nhỏ, phì cười.
    " Ái chà chà ! Mỹ nam nào đấy ! Mấy khi thấy hắn tiếp xúc với người lạ. Chó săn của ma vương cuối cùng cùng động lòng rồi sao ? "
   Một giọng nói trong trẻo vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Y nhìn quanh, phát hiện ra trên cây có một bóng người.
    Thiếu nữ vận đồ màu xanh ngọc hơi hướng chiến binh, tóc cột cao, mắt to da trắng, vẻ đẹp thanh thoát nhanh nhẹn.
    Nàng nhếch môi cười, định trêu chọc Lam Hi Thần thêm vài câu, bỗng dưng một cái cán chổi từ đâu bay đến, phi thẳng vào trán. Thiếu nữ đau đớn ôm mặt.
    .... Hóa ra chổi còn có thể sử dụng như vầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC