Đoản 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                                          Vân Thâm Bất Tri Xứ

Lam gia thông báo Lam tông chủ Trạch Vu Quân viên tịch.

Lam gia có rất nhiều quy định, từ nhỏ đến lớn. Không chỉ dạy cho môn sinh Lam thị trở thành những con người tài giỏi, dám đối mặt với mọi khó khăn khắc nghiệt mà còn biến người đó trở thành một chính nhân quân tử người người ngưỡng mộ và hơn hết thảy có lẽ là dạy cho họ cách si tình.

Lam gia có rất rất nhiều quy định, từ những thứ nhỏ nhặt như đi chậm, không cười vô cớ, không được ăn quá ba chén cơm hay đến lớn hơn một chút như không được nghị luận sau lưng người khác, đã dám làm thì dám chịu, tôn trọng trưởng bối,.... Rất nhiều, rất nhiều nhưng trong đó cũng có những quy định quan trọng như không thể để người khác chạm vào mạt ngạch của mình, đó là thứ chỉ có vợ con cha mẹ mới được chạm vào, dù là thân sinh huynh đệ cũng tuyệt đối không được. 

Vân Thâm Bất Tri Xứ quy định nhiều như sao trời trên, môn sinh người nào người nấy ai cũng tài giỏi. Là một môn sinh Lam gia thì những thứ như cầm kì thi họa chắc chắn phải biết. Ấy vậy mà có một quy định mà rất ít người biết liên quan đến thứ tài năng này. Người mang họ Lam chỉ họa cảnh không họa người, vì họa người là họa tâm.

Lam lão tiên sinh một đời vang danh vì những tài năng đó nhưng chưa từng có một bức họa người nào. Lam tông chủ đời trước là nam nhân người người ngưỡng mộ ấy vậy một đời ông chỉ họa đúng thê tử của mình. Ông có thể họa cảnh núi non Vân Thâm, họa Mẫu Đơn dưới mưa xinh đẹp của Lan Lăng, họa liên hoa nở rực rỡ dưới ánh nắng giữa hạ nhưng chưa từng họa bất cứ người nào trừ thê tử của ông. Hàm Quang Quân một đời oanh liệt, danh tiếng nổi như cồn, phùng loạn tất xuất, cũng chỉ họa đúng mỗi mình Di Lăng Lão Tổ. Lại nói đến tông chủ Lam gia đời này là Trạch Vu Quân người người ngưỡng mộ, thế nhân ca tụng trời quang trăng sáng, là mỹ nam của Tu Chân Giới, là nam nhân mà bao người mơ ước, chỉ mong mình là người y sẽ họa trong những bức tranh của mình. Tranh họa vô số nhưng chỉ toàn họa cảnh, mọi người cùng một suy nghĩ rằng y sẽ giống thúc phụ của mình một mình cô độc, thanh tâm quả dục sống đến hết đời. Nhưng mấy ai biết trong mật thất dưới phòng tông chủ là gì. Trong căn phòng nhỏ bên dưới tràn đầy những bức tranh được vẽ tỷ mỹ trên giấy Tuyên Thành loại tốt nhất. Từng nét từng nét nắn nót cẩn trọng, họa nên người y yêu, họa nên mảnh tâm của mình. Tranh họa rất nhiều, có cảnh mỹ nhân đứng, mỹ nhân ngồi ôm tỳ bà trên thuyền dưới đêm trăng vào một ngày mùa hạ sen nở khắp hồ. Có cảnh người đạp tuyết vung kiếm, mạnh mẽ hiên ngang không ngần ngại bất cứ kẻ thù nào, lại có cảnh mỹ nhân an tĩnh ngồi trong đình viện nhẹ nhàng thưởng trà. Nhưng cho dù là bao nhiêu cảnh, bao nhiêu tư thế thì chung quy trên giấy cũng cũng chỉ có một người là một nam nhân anh tuấn vạn người mê, mắt hạnh to tròn sắc bén không thể che dấu ngạo khí trong từng cái liếc mắt. Có lẽ y yêu người đó đến điên rồi, yêu đến nổi từng điểm từng điểm của hắn y đều nhớ đến sâu sắc không phai. Từng bức tranh y vẽ giống như có thần , như người đứng trước mình không phải chỉ là những nét mực mà là một người thật sự, người đứng trên cao, cao cao tại thượng liếc nhìn kẻ hèn mọn bên dưới là y. Y từng nhìn những bước tranh này bao nhiêu lần rồi y cũng không nhớ rõ. Dẫu cho bây giờ bản thân chỉ còn một mảnh tàn hồn cũng không khiến y ngừng khao khát người trong tranh. 

Y sắp đi rồi, lần đó khó khăn lắm mới tìm được cơ hội để hai người cùng nhau đi săn đêm nhưng không ngờ lại vơ trúng thần thú, vốn có thể cùng người kia hợp lực thu phục thần thú nhưng lúc này gặp phải một con Xà yêu làm y và hắn bị trọng thương thành ra cả hai người đều tử trận. Ngay lúc này y chỉ có một ý muốn đó chính là đến tìm hắn, cùng hắn nắm tay qua cầu Nại Hà nhưng thân xác của y nằm ở Vân Thâm không thể nào hồn và xác tách nhau hàng trăm dặm được, y đành cười khổ đứng đây mà ngắm hắn qua những bức tranh mình họa. Đưa bàn tay chạm vào khuôn mặt hắn trên từng bước tranh dù vốn biết nó là vô ích, không thể chạm vào hắn nhưng y vẫn hành động như thể mình có thể chạm vào được, không chỉ chạm vào được mà như chạm vào thật thể chạm vào người trong tâm y. Y vân vê từng nét vẽ trên trang giấy, y yêu người này, yêu đến chết vẫn yêu, chỉ muốn cùng người một đời một kiếp nhưng tâm nguyện còn chưa thành đã ngồi đây nhìn hắn những lần cuối cùng của cuộc đời. Tay y từ từ trườn xuống dưới cuối bức tranh, mỗi một bức tranh đều có một dòng chữ, mỗi bức đều giống nhau. "Hoán tâm duyệt người Giang Trừng". Yêu đến đau lòng, chỉ muốn một lần nắm tay người.....

Thật muốn cùng hắn nắm tay nhau bỏ mặc tất cả, nhưng y và hắn gánh trên vai một Lam gia, một Giang gia, gánh nặng này ai thấu. Lại thêm một Lam Vong Cơ, một Kim Lăng cần y và hắn bảo hộ hi sinh mọi thứ để họ được sống một đời thoải mái.  Nếu như chỉ có vậy thì họ có lẽ đã buông được rồi, ai cũng phải tự lập nhưng vết thương lòng họ, một Kim Quang Dao, một Ngụy Vô Tiện khiến họ chẳng thể buông xuống thứ gì.



Vân Thâm phủ vải trắng xóa Vân Mộng cũng chẳng khác là bao. Vân Mộng nhiều hồ, kinh doanh trên sông là trong những điểm lợi thế của người dân Vân Mộng, vốn dĩ nơi đây phải là một nơi tấp nập tưng bừng nhưng nay lại chẳng có ai buồn chèo thuyền kinh thương, chẳng có ai mở tiệm buôn bán. Thay vào đó tất cả người dân Vân Mông đều treo vải trắng trước cửa nhà, ngồi ngẩn ngẩn người hướng về tiên phủ Liên Hoa Ổ. Họ là những người dân bình thường nào có biết trong Tu Chân Giới tranh giành thứ gì, vu oan ám hại ai đâu. Họ nào có biết Tam Độc Thành Thủ như Tu La đoạt mạng người không chút rung cảm, họ nào có biết Tam Độc Thành Thủ, độc lại , độc vãng lại độc cả miệng, mở miệng ra không khiến người khác tức chết thì cũng là không còn gì để nói lần sau gặp cũng không dám lên tiếng. Bọn họ chỉ biết thiếu niên năm ấy mất cha mất mẹ, mất cả người thân một mình chèo chống giữ cho những con dân Vân Mộng có một cuộc sống tốt đẹp. Họ chỉ có biết một nam nhân anh tuấn, cao quý vạn trượng nhưng lại không ngại bẩn cùng bọn họ chèo thuyền đánh cá, giúp đỡ người già thậm chí còn đích thân giúp dân chúng xây đắp đê điều. Họ chỉ có biết một Giang tông chủ thương dân như con, dù là bất cứ yêu cầu gì cũng chưa từng nhăn mặt khó chịu, sẵn sàng ra mặt giúp đỡ bọn họ đòi lại công bằng. Họ chỉ biết nơi đây từng có một người rất yêu thương họ vì họ ngày đêm lao tâm khổ tứ suy nghĩ cách giúp bọn họ vượt qua thiên tai. Hắn được người dân yêu mến nhưng chưa từng vì vậy mà cao ngạo, dù là bất cứ thứ gì, bần cùng đến đâu, có thể cả một đời hắn cũng chưa từng chạm vào nhưng Giang tông chủ ấy vẫn sẽ khom người cảm tạ, có thể hắn không cười nhưng ánh mắt hắn nhu hòa như biết ơn. Ấy vậy mà.... người đi rồi.

Dân chúng khóc thương, ai sẽ vì họ mà bỏ cả giấc ngủ chỉ để nghĩ cách ổn định kế sinh nhai cho họ, ai sẽ vì họ ra mặt chống lại các thế gia khác khi có người của nơi khác ức hiếp họ. Ai sẽ là người giúp đỡ họ trong lúc khó khăn đây. Ai sẽ nhận vò rượu ngon họ vừa mới ủ, sẽ mặc bộ y phục họ vừa thêu, ai sẽ ăn bánh họ vừa nướng, ai sẽ....

Giang tông chủ chết rồi, cả một vùng Vân Mộng tiếc thương, nhưng ai có thể biết cái chết của hắn giống như là sự giải thoát. Hắn gánh quá nhiều thứ trên vai, rất mệt, rất đau, chỉ muốn ngủ một giấc thật say, buông xuống mọi tạp niệm, mọi thù hận hắn chỉ muốn một giấc ngủ bình an. Vừa nhẹ nhõm nhưng cũng vừa luyến tiếc, hắn cùng ái nhân của hắn vẫn còn chưa thể công bố chuyện tình cảm cho chúng nhân thiên hạ biết, vẫn còn chưa thể nắm tay người đi hết hồng trần, đi hết một kiếp người.

Giang gia xuất thân du hiệp không giống Lam gia, gia quy đeo nặng cả vai mà chỉ có duy nhất một điều. Có lẽ vì xuất thân du hiệp nên bất kì ai trong Giang gia cũng đều mang trong mình phong thái phóng khoáng tự do tự tại. Họ không bị ràng buộc, họ sẽ làm cái họ muốn làm, đi những nơi họ muốn đi, ăn cái họ muốn ăn và sống một đời họ muốn sống. Có lẽ cũng vì vậy mà họ không mưu cầu sự hoàn mỹ như Lam gia, không yêu thích cầm kì thi họa nhưng liệu có ai biết thật ra Giang tông chủ vẽ rất đẹp mà đàn cũng rất hay.

Cái chết lúc mới ban đầu có lẽ rất đau nhưng rồi nó cũng trôi đi, dẫu sao cũng chỉ là một nỗi đau xác thịt rồi cũng sẽ dừng lại, một mai nào đó nó sẽ lành lại. Giang tông chủ tuổi đời còn rất trẻ, trong giới Tu Chân thì tầm ba mươi mấy của hắn cũng giống như là mười mấy tuổi ở nhân thế, ấy vậy mà hắn đã chết rồi. Chết rồi thì sao, không phải người ta nói con người khi chết đi hồn vẫn sẽ ở lại với gia đình mình trong bốn mươi chín ngày sau khi chôn ư? Hắn vẫn chưa rời đi, có những thứ hắn không buông được, thư phòng này hắn gắn bó với nó mười lăm năm có thừa rồi. Có rất nhiều kỉ niệm của những ngày xa xưa nhưng vẫn ghi tạc trong đầu hắn. Như ngày đầu tiên hắn lên làm tông chủ, tay chân lóng ngóng vừa giải quyết công vụ vừa chăm sóc Kim Lăng. Sau đó tập mãi cũng thành quen, hắn có thể thành thục giải quyết công vụ và chăm sóc Kim Lăng. Đâu đó còn có hình ảnh một ngày đông tuyết rơi đầy sân Kim Lăng chạy đến khóc với hắn vì vừa bị đám trẻ con ở Kim Lân Đài ức hiếp, nói nó có mẹ sinh không có mẹ dạy. Hắn đau lòng, cảm giác như tim gan bị xé ra thành từng mảnh, hắn lớn giọng bảo nó nín khóc, bảo nó mạnh mẽ, không phải là do hắn ghét nó mà chỉ sợ ngày hắn không còn thì thằng bé biết khóc với ai giống như.... hôm nay vậy. Hắn nhìn thấy trong kí ức của mình khi Kim Lăng đã say giấc ngủ, công vụ cũng được giải quyết hết, hắn một mình lặng lẽ ngồi lau Trần Tình, miệng liên tục hỏi một câu bi ai nhưng chẳng có ai trả lời, hắn hỏi khi nào người trở về.

Sau đó, căn phòng u ám, ảm đạm này có chút màu sắc hơn khi Kim Lăng trưởng thành, nó hiểu ra nhiều thứ, cũng dành thời gian bên cạnh hắn nhiều hơn nhưng như vậy thì đã làm sao? Kim Lăng nó là thiếu niên đang tuổi trưởng thành rồi cũng sẽ rời khỏi vòng tay của hắn mà bay đến chân trời của nó, nó có bạn mới, quen biết nhiều người hơn và lãng quên hắn. Hắn cảm giác căn phòng như trở lại trước đây, ảm đạm, xám xịt như cuộc đời hắn trống rỗng mà lạnh lẽo. Chỉ là trong một khắc không ngờ tới thế giới của hắn bỗng nhiên bừng sáng vì Lam Hi Thần. Y bước vào thế giới của hắn, hắn cũng không ngại gai nhọn, thủy tinh mà đi vào thế giới của y, hai người yêu thích nhau, lời thổ lộ cũng được nói ra. Ba chữ tâm duyệt ngươi như treo trên đầu môi của y, không phải là những lời hứa hẹn ngọt ngào của đôi trai gái yêu nhau mà là ba chữ ta yêu ngươi đơn giản nhẹ nhàng trấn an tâm hồn giá lạnh của hắn, ủ ấm hắn cho hắn niềm tin rằng hắn còn có y, hắn không phải là kẻ bị thế giới từ bỏ, vẫn còn có y nhớ đến hắn, tình nguyện yêu hắn. 

Mẹ hắn được người đời gọi là một đại cường nữ, nàng quá uy mãnh, khí thế của nàng gần như chèn ép hết khí thế của cha hắn. Vì vậy chúng nhân hoàn toàn coi nàng như một nam nhân mà đối đãi, chưa từng tôn trọng nàng một chút nào. Nhưng nào có ai biết nàng cũng có một mặt yếu mềm của mình, cũng có tâm tư của nữ nhi, nàng có thể múa kiếm vung roi thì cũng có thể vào bếp họa tranh. Cha hắn cớ sao lại tình nguyện cưới nàng, một đời dính chặt với nàng, thế nhân nhìn vào nói là nàng dùng quyền lực ép cưới. Nhưng liệu có thật như vậy, cha hắn ôn hòa nhưng không có nghĩa là có thể đạp lên đầu ông, khi nhẫn nhịn đã  đạt đỉnh điểm ông sẽ không quan tâm kẻ đó là ai mà sẵn sàng lấy mạng kẻ đó, huống chi chung thân đại sự lại là chuyện cả đời. Có thể ông chấp nhận nhưng cũng không muốn con gái người ta lỡ làng cả một đời. Lần đó chỉ là vô tình thôi, hắn đang ngủ nhưng lại đói bụng liền lẽn ra ngoài tìm đồ ăn, khi đi ngang qua đình viện thì nghe thấy tiếng tỳ bà. Hắn thắc mắc thầm nghĩ Vân Mộng không thiện âm luật cớ sao có người chơi đàn, len lén liếc mắt nhìn ra thì hắn nhìn thấy một khung cảnh rất ngỡ ngàng. Là mẹ hắn ngồi trong đình viện gãy đàn cho cha hắn nghe, cha hắn rất bình thản, nhẹ nhàng từ tốn uống từng hớp nhỏ trong ly trà nghi ngút khói  và mùi sen ngào ngạt có chút đắng từ ly trà. Hóa ra cha với mẹ hắn không phải như người ngoài vẫn nói, hóa ra họ không phải vô tình, hóa ra cha hắn cũng yêu mẹ hắn. Hắn định rời đi thì nhìn thấy một cái đầu bé con đứng ở một góc sân đình, nép mình sau bức tường lạnh, là tỷ tỷ của hắn, thì ra không chỉ mình hắn biết được cha mẹ hắn như thế này mà còn một người khác nữa. Từ đó hắn và tỷ của hắn nói chuyện với nhau về vấn đề của cha mẹ nhiều hơn, thì ra nàng đã để ý tiếng đàn này từ lâu rồi. Dù cho buổi sáng có cãi nhau ầm ĩ cỡ nào đi chăng nữa thì tối đến hai người họ vẫn ngồi ở đó, mẹ hắn tấu đàn cho cha hắn nghe, cha hắn ngồi thưởng thức ly trà tâm sen do tự tay mẹ hắn pha, sau đó cả hai hướng nhau nói lời xin lỗi đối phương.

Với sự hiếu kì của một đứa trẻ thì bí mật lớn như vậy hắn làm sao có thể giữ trong lòng, ngày hôm sau hắn chạy đến gặp mẹ nói với nàng hắn muốn họ đàn. Nàng trong trí nhớ của hắn không có giận dữ vì hắn không chăm chỉ luyện kiếm mà nhẹ nhàng ân cần dạy hắn học. Đã bao nhiêu năm rồi hắn vẫn nhớ hơi ấm từ lồng ngực nàng khi ôm hắn dạy hắn đánh đàn. Nàng nói nàng không muốn người khác biết nàng có thể đánh đàn hắn không hiểu nàng nói nàng chỉ tấu cho người nàng yêu. Sau đó, hắn học được một bản liền chạy đi khoe với Giang Phong Miên, ông vốn dĩ đã ôn nhu, hay cười nhưng nghe con trai mình nói rằng được thê tử dạy tấu đàn thì nụ cười của ông giống như không tắt trong ngày hôm đó. Ông hỏi hắn có biết vì sao khi nghe những lời đàm tiếu của thế nhân nhưng ông và nàng vẫn không có phản ứng hay không. Hắn lúc đó đã lắc đầu, ông khi đã bật cười nói với hắn rằng vì việc ông yêu nàng chỉ cần hai người họ biết là đủ rồi, thế nhân nào có quan trọng gì, con người khi đã yêu rất ít kỉ, ông cũng vậy, ông không muốn ai nhìn thấy tình yêu từ thê tử của mình chỉ muốn mình là người duy nhất nhìn thấy nó. Hắn vẫn ngây thơ hỏi rằng ông yêu nàng sao, lúc đó ông nói với hắn ông yêu nàng lần đầu gặp mặt vô tình nghe được tiếng tỳ bà của Tam tiểu thư Ngu gia ông liền phải lòng nàng, hôn lễ là ông ép cưới không phải nàng nhưng chẳng hiểu sao đồn ra ngoài là nàng ép ông cưới, còn bị đồn là thích một một nữ nhân nào đó mà đến giờ ấn tượng của ông về người đó gần như phai mờ.

Khi đó hắn thật hâm mộ cha mẹ mình, hắn ao ước sao này có thể tìm được một người đạo lữ giống như cha mẹ mình, bên nhau không rời, dù có cãi nhau lớn đến mấy đi chăng nữa thì người kia sẽ pha trà chờ người còn lại rồi cùng nhau nói lời xin lỗi. Hắn cũng không nói cho ai khác biết hắn biết tấu đàn giống như mẹ hắn, hắn cũng chỉ muốn tấu cho ái nhân của mình mà thôi. Đôi lúc hắn cảm thấy thật may mắn vì đã học vẽ tranh từ y, có thể nhân lúc y không để ý mà vẽ lại y, từng hành động quan tâm chăm sóc của y, để khi cô đơn không có y bên cạnh hắn có thể lấy ra ngắm nhìn. Tranh trải đầy cả mật thất nhưng cũng chẳng phải là người. Những giọt nước mắt như châu ngọc rơi xuống thấm ướt từng bức tranh. Ta nhớ người....

Miên man trong dòng hồi tưởng không dứt ra được, cả y và hắn bỗng dưng bị một ánh sáng kéo về một điểm. Tối đen. Đó chính là thứ mà y cảm nhận được ngay khi mở mắt ra. Nhưng mà.... mở mắt?!!! Không phải y đã chết rồi sao? Mở mắt là cái gì chứ. Vươn bàn tay của mình ra y cảm nhận có thứ gì đó khá thô ráp đang chắn mất ánh sáng của mình, dùng lực một chút thì tiếng ấm nặng nề vang lên, ánh sáng ngay lập tức chiếu vào mắt y. Ánh sáng sao?? Không phải lúc nãy y đang ở dưới mật thất sao, cớ gì lại nằm trong... quan tài?!! Môn sinh Lam gia nghe thấy tiếng động lớn nơi để linh cữu của tông chủ thì ngay lập tức chạy để sau đó cả một đoàn người trực tiếp ngốc lăng, người đến dự tang lễ cũng chôn chân ngay tại chỗ. Định thần lại một chút, y trực tiếp bước ra khỏi nơi mình vừa nằm lúc nãy. Toàn thể mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều câm nín không biết nên nói gì cho hợp. Người ta sống dậy là điều mừng không thể la lên kinh hoàng, hoảng loạn chắc chắn sẽ bị Lam gia ghim, cáng không thể nói chúc mừng, nào có ai đi dự tang lễ một gia chủ lại chúc mừng, chẳng biết đây là loại phù chú nào do con thần thù đó hạ lên thì sao?

Mọi người đang rối bời, nỗi lo bốc lên tận đỉnh đầu, mười người như một đã thủ sẵn thế tấn công, có thể đây là một thứ phù chú gì đó được hạ lên người y hoặc là bị người hãm hại khiến y hóa thành hung thi. Khi đó, giọng nói trầm ấm như bao lần nó cất lên của y vang vọng:

-"Mọi người, xin hãy bình tĩnh!!"

Một câu nói đơn giản của y nhưng lại có thể trấn an nỗi phập phồng của mọi người ở nơi đây, một số người còn cất kiếm đi, ổn định lại suy nghĩ của mình.

-"Con... con mau nói...c..cho ta biết chuyện gì đang xảy ra, Hi Thần."

Là Lam lão tiên sinh, ông gần như không tin vào mắt mình, đứa cháu ông yêu thương vô cùng nay lại đứng trước mắt ông trầm ổn nói ra từng từ. Ngày đó, khi  nghe tin cháu ông cùng Giang tông chủ săn đêm trọng thương không giữ được mạng ông đã đau lòng đến nỗi bất tĩnh khi nghe môn sinh báo lên. Vậy mà giờ đây, đứa trẻ đó đứng trước mặt ông ổn định tinh thần của mọi người. Giọng ông như lạc đi, nó khàn khàn, nói mãi mới hoàn chỉnh được một câu mà nước mắt gần như đã thấm đầy mặt ông.

-"Thúc phụ, trước tiên người bình tĩnh lại đã." Nhìn ông như vậy, y đau lòng vô cùng, thúc phụ vẫn là yêu thương y nhất, tuổi ông đã lớn nhưng vẩn phải để ông chịu đau lòng là y bất hiếu với người nuôi dạy mình.

-"Được, được, ta... ta.... ta bình tĩnh, Hi Thần vẫn sống là chuyện vui cớ sao ta lại khóc chứ!" Vừa nói vừa đưa tay quẹt đi những dòng lệ cứ tuôn mãi không ngừng không biết là do đau lòng vẫn là quá vui mừng của ông. Môn sinh như nhìn thấy một mặt khác của ông, hóa ra ông cũng biết khóc cũng biết đau lòng như bọn họ vậy bọn họ cứ là ông phiền lòng mãi.

-"Chuyện này, con cũng không biết phải nói như thế nào. Nếu như con nhớ không nhầm thì thần thú con và Giang tông chủ gặp là Tử."

-"Tử sao, cái tên nghe thật kì quặc." Lam Khải Nhân nghe thấy tên đó, liền cảm thấy kì lạ, mà không phải ông, tất cả mọi người đều cảm thấy nó rất khó nghe, cũng chưa từng nghe qua bao giờ.

-"Con cũng thấy vậy. Chỉ là vô tình nghe Giang tông chủ nói qua, hình dáng mô tả cũng khá khớp. Con thần thú này ra chiêu rất kì lạ. Nó không giết đối thủ nhưng lại lắm cho người ta lâm vào trạng thái chết giả. Người bị hạ chú sẽ ngủ đông trong một thời gian ngắn, hơi thở nhịp đậ thậm chí là linh lực cũng không dao động. Khi đó người bị hạ chú sẽ được mang đi mai táng, lúc đó cũng là lúc phù chú hết tác dụng, người bị hạ chú sẽ vì không đủ không khí mà chết. Dày vò người khác như vậy còn tiêm vào đầu họ một suy nghĩ rằng người thân của mình ngại phiền cho nên đem mình chôn đi, không thăm khám gì hết. Lúc đó người bị hạ chú sẽ trở thành Lệ quỷ, cùng với sự thúc đẩy của phù chú mà người đó càng hung hăng hơn, kẻ đó sẽ thảm sát bất cứ thứ gì mà mình thấy."

Mọi người nghe xong mà kinh hoàng một trận, Trạch Vu Quân tu vi cỡ nào thâm hậu nếu để y trở thành Lệ quỷ, dù không có sự giúp đỡ của phù chú thì y cũng có thể hạ sát Tu Chân giới rồi, nhưng cũng may nhờ tu vi cao nên y có thể nhanh chóng thoát khỏi phù chú. Lam tông chủ thì tỉnh rồi còn Giang tông chủ thì....chưa ai dám chắc. Nỗi lo vừa được dập xuống ngay lập được thổi bùng lên. Trong Tứ đại tông chủ thì người xếp ngang hàng tu vi với Lam tông chủ cũng chỉ có Giang tông chủ. Mọi người thấp thỏm không biết phải làm sao thì một gia chủ đột nhiên cao giọng nói:

-"Các vị không cần phải lo lắng đâu." Nghe thấy câu nói đó mà mọi người không thể không ghét bỏ, tình hình lúc này như thế nào rồi còn nói như vậy. Không cần lo lắng. Hừ!! Không lẽ ngươi đứng lên chống lại Giang tông chủ cho chúng ta sao? Nhận thấy mọi ánh mắt như đổ dồn lên mình vị tông chủ ấy lập tức thanh minh:

-"Các người nhìn ta như thế là có ý gì? Gia phó của ta đang tham dự tang lễ ở Giang gia cũng nhìn thấy tình trạng tương tự như Trạch Vu Quân nên bao cho ta. Các ngươi dùng ánh mắt khinh thường đó nhìn ai chứ?"

Mọi người như vỡ lẽ ra, đúng là giận quá mất khôn, không thể cứ mất bình tĩnh như vậy được, Lam tông chủ nhìn thật bình tĩnh, không hoảng loạn như bọn họ. Có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net