Đoản văn 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng gặp lại em rồi, Giang Trừng!

----------------------------------------------

Sáu năm trước Giang Trừng từng vì một Lam Hi Thần mà từ bỏ tất cả chỉ để theo đuổi hắn. Chỉ tiếc là cho dù hắn có cố gắng cách mấy cũng không thể dành được một góc nhỏ tình yêu trong lòng của y. 

Hắn khi đó cũng chỉ là một thiếu niên ngốc nghếch vô tình cảm nhận được cái gọi là tình yêu. Ngày hôm đó hắn cùng ca ca mình đến trường, cả hai vừa đi vừa nói chuyện mà hắn không cẩn thận va vào Lam Hi Thần y. Rối rít đỡ y đứng dậy mà nói xin lỗi nhưng khi vô tình nhìn lên khuôn mặt của y thì tim hắn đã thiếu một nhịp. Rồi hắn bắt đầu tìm kiếm thông tin về y, sau đó biết được thật nhiều thứ y thích mà hắn cũng bắt đầu thay đổi sở thích của mình vì y, làm một cái đuôi nhỏ của y. 

Chỉ là y không thích hắn dù hắn có làm phiền y cỡ nào y cũng chỉ nhẹ nhàng mời hắn quay trở về nhà. Hắn nghĩ mãi tại sao y không thích hắn trong khi y đâu có yêu ai nhưng khi hắn nhìn thấy y thân thiết với một cô gái thì hắn liền hiểu. Bởi vì có thể đối với tất cả mọi người y đều là quan tâm giúp đỡ nhưng tuyệt nhiên chưa từng đối với ai nhiệt tình duy chỉ có cô gái đó là y dành hết sự ôn nhu cho cô. 

Mặc dù biết y sẽ không thích mình nhưng hắn vẫn không từ bỏ cố gắng làm cho y thích hắn. Hắn hết mực quan tâm y, rủ y cùng ăn trưa với hắn, mang nước cho y sau khi y chơi bóng rổ nhưng y chỉ nhận nước của cô gái mà y thích.

Hắn vì y mà thay đổi nguyện vọng thi đại học chỉ để gần y thêm một chút nhưng là y vẫn không để tâm đến hắn, y vẫn cứ hết mực yêu thương cô gái đó. Năm hai đại học y cùng cô gái đó chính thức hẹn hò, khi nghe tin đó trái tim hắn gần như vỡ nát. Vì vậy hắn cố tình chuyển vào cùng một ký túc xá với y chỉ mong có thể gần y hơn một chút.

Hắn và y cứ sống như vậy cùng nhau, hắn trước mặt y liền nói dối hắn không còn thích y nữa, những thứ kia chỉ là những rung động đầu đời mà thôi. Nhưng hắn không biết khi nghe những lời đó y cảm thấy rất khó chịu, chỉ là y vứt nó vào một xó trong trái tim của y. Nhiều năm hắn cùng y sống với nhau, thậm chí là khi học xong y vẫn rủ hắn cùng thuê nhà. Chỉ là không biết vì sao mà y phát hiện ra hắn vẫn còn thích y, y lúc đó vô cùng tức giận vì hắn đã lừa dối y. Cũng từ đó y bắt đầu mang bạn gái của mình về nhà với ý định khiến cho hắn từ bỏ nhưng là hắn vẫn cứ cố gắng mà yêu y.

Hôm đó, y nói với hắn y không muốn tiếp tục ở cùng với hắn nữa, y muốn dọn ra ở cùng với bạn gái y. Lúc đó đầu hắn lâng lâng, thế giới xung quanh như muốn sụp đổ, cố gắng thuyết phục y ở lại với hắn nhưng mà hắn nghĩ trái tim y làm bằng sắt đá, trong khi hắn nói nhiều như vậy chỉ mong y ở lại nhưng tiếc rằng  thứ ở lại với hắn là một ánh mắt lạnh như băng như tuyết.

Không biết trong lúc đó hắn suy nghĩ như thế nào mà lại hạ dược lên người, nhưng dù bị dược khống chế y vẫn như cũ bài xích hắn. Lúc đó hắn nhìn thấy ánh mắt chán ghét đến tột cùng của y, hắn nhớ y nói với hắn cho dù hắn có làm vậy thì người y yêu vẫn là cô gái kia, không bao giờ là hắn. Nghe thấy những lời đó từ y trái tim hắn như muốn nát vụn ra thành nhiều mảnh nhỏ, cứa vào lòng ngực sớm đã đau đớn vô cùng kia. 

SÁng hôm sau khi mà y tỉnh lại thì hắn đã đi mất rồi, cả căn nhà không còn dấu vết của hắn, thậm chí cả một bộ quần áo hay một quyển sách hắn hay đọc. Ngó nghiêng tìm kiếm y bỗng nhìn thấy một mẫu giấy để ở trên bàn, vội vàng cầm lấy nó mà đọc. Trong bức thư là từng chữ viết cứng cáp, ngay ngắn của hắn khi đọc xong nước mắt của y đã thấm ướt trang giấy. Trong bức thư chỉ vỏn vẹn vài chữ gửi trọn tâm tình của hắn.

    Hi vọng anh sống tốt, em cũng phải đi đây. Ngôi nhà này không có anh em cũng không thể sống tiếp. Em quyết định rồi điều phải buông xuống thì nên buông thôi. Tạm biệt.

Cứ như vậy sáu năm trôi qua, y vô tình nhìn thấy hắn ở gần trường mẫu giáo. Sáu năm qua hắn vẫn luôn ở gần y như vậy, sống cùng một thành phố nhưng y chẳng hay biết gì về hắn. Nhìn hắn vẫn chẳng thay đổi gì nhiều so với sáu năm trước vẫn là mắt hạnh to tròn sắc sảo, khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao là da trắng nhưng thật ra về một phương diện nào đó hắn đã không còn là thiếu niên năm đó nữa. Phải rồi là hắn trưởng thành hơn và cũng không còn yêu y nữa.

Y nhìn thấy một đứa trẻ đi từ bên trong trường học ra liền hoảng sợ. Có phải hay không hắn kết hôn rồi, đứa bé đó là con của hắn và người kia? Y không khống chế được bản thân mình nữa liền chạy lại gần hắn, mạnh mẽ kéo tay hắn hỏi hắn đứa bé kia là con của ai. Y vẫn có chút chờ mong đứa trẻ đó là của y và hắn năm đó. Nhưng mà đáp lại y là một ánh mắt hờ hững tột cùng hắn nói là con của hắn cùng người hắn yêu. Khi đó y cảm thấy đất trời quay cuồng, y không tin vào lời hắn nói liền cho người điều tra. Quả thật như lời hắn nói, đứa trẻ đó không phải là con của y, đứa bé đó chỉ mới bốn tuổi cho dù là sinh sớm thì nếu như nó là con của y thì cũng phải năm tuổi rồi.

Đau lòng đến cùng cực, cuối cùng thì khi nhận ra mình yêu hắn  thì hắn đã có con với người khác rồi cũng không còn yêu y nữa. Nhưng có lẽ ông trời vẫn còn thương y, trong một lần đến nhà em trai tâm sự chuyện của Giang Trừng thì em trai không có ở nhà nhưng y nghe thấy tiếng nói của ai đó ở tầng trên. Mặc dù không phải là kẻ nhiều chuyện gì nhưng khi lên trên tầng hai kiểm tra thì y thấy là người yêu của em trai y đang nói chuyện với Giang Trừng. Từng câu, từng chữ y đều nghe rõ ràng, không sót một chữ. Hóa ra đứa trẻ đó thật sự là con y nhưng vì năm đó hắn sinh muộn một năm nên không ai nghĩ đứa trẻ đó là con của y và hắn. Vì quá vui mình mà y đẩy cửa chạy vào phòng, hắn nhìn thấy y thì hốt hoảng tột độ, không nghĩ tới y đã nghe những điều mình vừa nói. Sợ hãi y coi thường mình hắn liền muốn bỏ chạy chỉ là không ngờ y giữ hắn lại nói với hắn y yêu thích hắn, vẫn luôn tìm kiếm hắn. Hắn cảm thấy cho dù cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì khi đứng trước y hắn vẫn không thể kháng cự lại được vì vậy hắn quyết định cho y một cơ hội làm lại tất cả cùng hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net