Đoản văn 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng trân trân nhìn tờ giấy trên tay mà bác sĩ đưa, hắn thở dài đầy mệt mỏi. Lần thứ ba rồi, nếu như nói cho y biết thì lần này cũng sẽ giống như hai lần trước thôi, hắn không dám nói cho y nghe.

Hắn cùng y không phải người yêu cũng không phải vợ chồng càng không phải người quan trọng của Lam Hi Thần y. Hắn với y chỉ có một mối quan hệ, một mối quan hệ mà ai ai cũng khinh thường-bạn tình.

Hắn yêu y rất nhiều, hắn mặc kệ sự tức giận của mẹ, sự phản đối của cha cùng sự ngăn cản của chị gái mà đi yêu y, ở bên cạnh y. Nhưng ông trời có bao giờ chiều lòng người chăng, điều đó đương nhiên là không rồi. Cha, mẹ thất vọng vì hắn, hắn cũng mặc kệ vẫn nhất quyết yêu y, chấp nhận ở bên y.

Năm năm bên nhau nhưng y chỉ coi hắn là một thế thân không hơn không kém. Hắn ở bên y, cùng y, đáp ứng y. Và hắn cũng vì y mà có thai, không phải một lần. Nếu tính cả lần này nữa là ba lần nhưng sao y chưa từng cần nó. Lần đầu tiên hắn có thai, y ép hắn bỏ đứa bé, rồi cả lần thứ hai cũng vậy. Hôm nay hắn khó chịu, liền đi đến bác sĩ thì phát hiện ra mình một lần nữa có thai rồi. Hắn tự nghĩ thầm có phải nếu lần này nói với y thì y sẽ ép hắn một lần nữa bỏ đi đứa bé không.

Hắn suy nghĩ, trăn trở suốt mấy ngày cuối cùng vẫn là quyết định không nói cho y nghe. Hắn đưa ra quyết định rồi bản thân hắn không thể nhu nhược như vậy nữa. Đến cả đứa con của mình y cũng không cần thì hắn là cái gì chứ, hắn lần này sẽ bảo vệ đứa bé không thể để y cướp nó khỏi tay hắn được. Từ bỏ những ảo vọng không có thật, cha mẹ hắn thất vọng về hắn như vậy rồi hắn không còn nơi nào để về nữa, nên ít nhất hắn muốn có một người thân.

Tạm biệt những kí ức về một tình yêu của tuổi thanh xuân tươi trẻ, hắn bây giờ đã không còn trẻ nữa cũng không còn khả năng chạy theo nó mãi được.

Hắn rời đi bảy ngày Lam Hi Thần bắt đầu cảm thấy kì lạ, y không thấy hắn xuất hiện nữa, gọi điện cũng không được. Muốn đi tìm hắn nhưng bất chợt y ngớ người, tìm hắn ở đâu đây, năm năm ở bên nhau phương thức liên lạc duy nhất với hắn mà y có là số điện thoại. Nhưng khi nãy y gọi cho hắn thì tổng đài vang lên nói với y rằng số đó không tồn tại. Đến cả địa chỉ nhà của hắn y cũng không biết, y cũng không biết hắn có người thân không, có sống chung với ai không.

Chạy đi tìm những mảnh thông tin của hắn, y vô tình nhìn thấy một túi đựng tài liệu đặt trên bàn cùng một phong thư. Vội vàng cầm phong thư lên đọc, càng đọc càng hoảng sợ, càng đọc càng lo lắng. Trong thư hắn nói với y hắn chán làm một thế thân không danh không phận rồi, hai đứa trẻ của hắn và y, y cũng không cần thì hắn có thể là gì trong mắt y đây? Hắn nói lần này vì bảo vệ đứa trẻ trong bụng hắn, hắn sẽ rời đi, hắn không cần thứ gì của y nhưng chỉ xin y đứa bé này thôi. Hắn đảm bảo sẽ không phiền đến y nữa. Đọc xong bức thư, y vội vàng mở túi đựng tài liệu kia ra. Nhìn thấy nó y không khỏi kinh hoàng, là ba lần giấy khám thai của hắn, nhìn thấy nó y như có thể cảm thấy ba lần đau đớn của hắn. Những phiếu kết quả không có vẻ như mới mà nó tựa như đã ngấm đầy nước, là nước mắt hắn rơi cho những đứa con của hắn.

Ca ca hắn cũng biến mất theo hắn suốt ba năm thì bỗng dưng trở về, mọi người biết chắc chắn ca ca của hắn biết hắn đang ở đâu nhưng có hỏi cỡ nào Ngụy Vô Tiện hắn cũng nhất quyết không nói, bởi vì Ngụy Vô Tiện hắn đã hứa với Giang Trừng rồi. Cha mẹ hắn lo lắng đến chết đi sống lại, tỷ tỷ hắn đang mang thai nhưng vì lo lắng cho hắn mà không ít lần ngất xỉu. Còn y sau khi biết được những thông tin của hắn liền chạy đến nhà hắn, cầu xin cha mẹ hắn nói cho y biết hắn đang ở đâu, y nói y nhớ hắn muốn gặp hắn nhưng đổi lại chỉ là một cái nhìn đầy hận ý của cha mẹ hắn. Trong suy nghĩ của họ chỉ tồn tại một ý nghĩ rằng nếu như không phải vì nam nhân này thì con của họ vẫn ở bên họ, không phải chịu đau đớn như bây giờ.

Hắn biến mất mười lăm năm, mười lăm năm sau y vô tình gặp được hắn khi đi bàn hợp đồng với đối tác làm ăn. Thật trùng hợp thay, đối tác đó lại là hắn, mong muốn cùng hắn tái hợp trổi dậy mạnh mẽ trong lòng y, y muốn cùng hắn nói chuyện. Thế nhưng hắn thì không, hắn đau đủ rồi, hắn không còn can đảm để tiếp tục yêu, không còn khả năng nhận thêm đau đớn hay sẵn sàng hi sinh vì đối phương nữa. Hợp đồng cũng bàn xong, hắn muốn đứng lên ra về thì bị y  chặn lại, y nhất nhất không cho hắn rời đi. Vẫn còn đang cùng hắn nói chuyện thì y nhìn thấy một thiếu niên cao gầy, gương mặt sắc sảo góc cạnh đi đến bên hắn. Thiếu niên đó chỉ giống hắn ở đôi mắt hạnh còn lại cả gương mặt thì giống y bảy tám phần, vừa nhìn y liền biết thiếu niên này là đứa trẻ năm đó. Thật muốn gọi thiếu niên đó một tiếng con trai, muốn nghe đứa trẻ đó gọi mình một tiếng cha nhưng sao nó khó khăn quá. Đứa trẻ đó giương đôi mắt giống hệt như Giang Trừng nhìn y, một cái nhìn căm phẫn, một cái nhìn lạnh lẽo cũng phải thôi năm đó y độc ác biết bao nhiêu. Hắn cùng con trai hắn không nói gì chỉ lạnh nhạt bước qua y để lại cho y hai tấm lưng giống nhau như đúc, thật cô độc.

================================================

Chả hiểu sao càng viết càng ngắn. Gửi đến các bạn đoản văn này, cảm ơn các bạn vẫn luôn thích nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC