Đoản văn 27 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe người kia nói như thế, tất cả bọn họ bắt đầu sợ hãi. Thật ra Tu Chân Giới từ khi thiếu mất Giang Trừng bắt đầu không còn ổn định nữa. Bọn tà ma ngoại đạo nghe tin Giang Trừng biến mất đến nay không rõ tung tích thì liền bắt đầu rục rịch không an phận, tìm mọi cách hãm hại người khác nhằm tăng tu vi cho mình. Một số kẻ nghĩ ra một phương pháp mới để tăng tu vi cho mình bằng cách nuốt những người có linh lực cao vào trong cơ thể và bọn chúng có thể sở hữu được sức mạnh của người kia. Bọn họ sợ hắn cũng đã giống những con người kia. Ấy vậy mà nam nhân đứng trước mặt bọn họ chỉ đơn giản là cười vào mặt bọn họ.

-"Ta không tu tà ma ngoại đạo, không phải ta nói ta cũng là Giang Vãn Ngâm sao? Trên đời này ta ghét nhất là bọn tu tà ma đó."

Như biết chắc họ đang suy nghĩ về vấn đề gì Mạch Liễu đã lên tiếng nói trước, không những thế hắn còn cố tình nhấn mạnh ba chữ Giang Vãn Ngâm cho bọn họ nghe. 

-"Các người có nhã hứng hay không? Ta sẽ kể cho các ngươi nghe một câu chuyện."

Tất cả những người đứng ở đây ban đầu còn đang ngạc nhiên không phải hắn đối với bọn họ là thái độ thù địch hay sao, vậy mà lại có hứng thú kể cho họ nghe một câu chuyện. Định nói với hắn là bọn họ còn phải đi tìm Giang Trừng thì lại nghe hắn cất tiếng, chặn ngang suy nghĩ của bọn họ:
-"Ta biết các ngươi muốn đi tìm Giang Trừng, hắn ở trong khu rừng này, nghe ta kể xong câu chuyện đó rồi ta sẽ nói cho các ngươi nơi hắn ở, lúc đó muốn đi tìm hắn hay không là tùy vào các ngươi."

-"Được."- Không chút ngần ngại, bọn họ trăm miệng một lời đáp ứng với Mạch Liễu.

-"Vậy ta xin phép bắt đầu câu chuyện của ta. Cách đây mấy chục năm, một đứa bé được sinh ra đời, đứa bé đó sinh ra dưới tình yêu của người mẹ và nghĩa vụ của người cha. Người mẹ yêu thương gia đình nhỏ còn người cha chỉ coi đó là nghĩa vụ phải hoàn thành của con trai trưởng trong gia đình, thậm chí việc lấy mẹ của đứa bé cũng là một việc hết sức miễn cưỡng vì trong tâm người cha có một người khác. Người mẹ đau lòng, ép buộc con trai trở nên mạnh mẽ, để người cha nhìn đến đứa con nhưng mà người cha vẫn nhất mực lạnh nhạt với đứa con, không bao giờ dành cho nó chút thương hại nhỏ nhoi. Người mẹ lúc đó có một suy nghĩ ngu ngốc vô cùng, đó là nếu như bà không thương đứa con đó, lạnh nhạt với nó thì chắc người cha sẽ yêu thương đứa con nhiều một chút. Vì vậy bà liền lạnh nhạt với con trai nhưng kết quả thu về lại càng là thêm một phần lạnh nhạt của người cha. Người mẹ thế nhưng vẫn không tuyệt vọng, ra sức ép con trai mình trở nên mạnh mẽ hơn, lạnh nhạt với nó nhiều hơn cho tới khi người cha mang về đứa con của người phụ nữ mà ông yêu. Người cha thương đứa trẻ kia vô cùng, mặc dù biết con trai mình cô đơn nhưng vẫn mang những người bạn của đứa bé kia đi cho chỉ vì đứa trẻ mới đến kia sợ chó. Thế nhưng đứa trẻ ấy nào có oán trách người cha hay đứa trẻ xen ngang vào gia đình mình mà còn cùng nó thân thiết.

Đứa trẻ kia có một người tỷ tỷ, hắn yêu nhất tỷ tỷ mình nhưng nàng không có yêu hắn bao nhiêu hết bởi vì tất cả những thứ tốt đẹp nhất người tỷ kia cũng dành cho đứa trẻ mới đến kia. Người mẹ là một người rất nghiêm khắc, thường xuyên là rầy hai đứa trẻ nhưng vì tốt cho chúng nhưng người tỷ tỷ kia lại giống như người cha của hắn, hoàn toàn bênh vực một người ngoài chưa từng thử cảm giác bênh vực đứa con đáng thương. Tỷ tỷ hắn luôn nói bởi vì đứa trẻ kia không cha không mẹ từ nhỏ nên nàng  cho hắn nhiều một chút tình thương, nhiều một chút thiên vị. Nhưng tỷ tỷ hắn chưa từng nghĩ hắn cũng cần một chút thiên vị của tỷ tỷ hắn, hắn thế mà không nói chỉ cười cười xem như đã hiểu, cũng không dám nói gì. Đứa trẻ lớn lên, tài giỏi vô cùng, còn hắn bị bỏ lại phía sau, mẹ hắn liên tục rầy la hắn còn cha hắn thì chưa từng động viên con trai, suốt cả một ngày chỉ biết tán thưởng sự thông minh của đứa trẻ kia. Hắn ẩn nhẫn, chịu đựng, cố gắng, hắn vẫn luôn tin vào câu nói cần cù bù thông minh nhưng mặc kệ hắn cố gắng ra sao cũng đáng để cha hắn đặt vào mắt. Thảm họa xảy ra gia tộc bị diệt môn, lần đầu tiên hắn được mẹ ôm vào lòng, lần đầu tiên hắn được cha xoa đầu nhưng tất cả chỉ dừng ở lần đầu tiên. Hắn đem những lời cha mẹ hắn nói trước khi chết làm nghị lực sống, cố gắng vực dậy gia tộc gần như không còn một ai. Tỷ tỷ hắn vì một kẻ không máu mủ gì với mình mà sẵn sàng bỏ mạng để lại cho hắn đứa con trai chỉ mới bập bẹ biết nói vài từ. Thật là một tình cảm tỷ đệ sâu nặng, tỷ tỷ hắn sẵn sàng hi sinh vì sư đệ cũng không nguyện ý nhìn lại đệ đệ mình đau khổ bao nhiêu, cô đơn bao nhiêu. Chưa ai từng biết hắn vì đâu mà không thể tu tiên được nữa, ai cũng nghĩ hắn vô dụng bất tài nhưng có ai nhìn thấy giới vết roi trên ngực của hắn chưa.

Nói hắn hận sư huynh hắn không bằng nói hắn đợi sư huynh hắn đến điên rồi đi, bất kể là quỷ tu không cần biết là mới tu hay tu bao lâu hắn đều mang về hỏi cung. Chưa từng ai nhìn thấy hắn đau khổ như thế nào. Hắn luôn mang trong mình ý định tự sát để giải phóng cho bản thân, nhưng khi hắn nghe tiếng đứa cháu của hắn gọi hắn hai tiếng "cữu cữu" đầu đời chứ không phải cha nương  hắn liền không quan tâm cái gì gọi là khổ nữa chỉ chuyên tâm chăm sóc cho đứa trẻ đó nhưng đến cuối cùng đứa cháu đó cũng bỏ hắn cô đơn một mình. Sau đó hắn cùng người hắn yêu thương ở bên nhau nhưng rồi lại cay đắng phát hiện ra bản thân mình chỉ là một thế thân không hơn không kém, người hắn yêu không yêu hắn, vì nghe tin người có thể chính chủ sẽ trở về hắn cùng người đó giải khai quan hệ đạo lữ. Sau đó, chấp niệm của hắn ngày càng lớn, ban đầu chỉ có một mảnh nhỏ nhưng sau cùng lại hóa thành người, đến trước mặt hắn nói với hắn sẽ cho hắn ba điều ước, đổi lại là toàn bộ cảm xúc của hắn. Hắn phân vân, suy nghĩ suốt mấy ngày, tìm kiếm thông tin về kẻ được tạo nên từ chấp niệm, ban đầu hắn định tiêu diệt chấp niệm đó của hắn nhưng cuối cùng lại chấp nhận thỏa thuận với chấp niệm của hắn. Hắn bây giờ chẳng còn yêu cũng chẳng thể thương nữa, chỉ là một kẻ sống vô định ngày qua ngày, chờ đợi cái chết đến đưa hắn đi."

Tất cả những người bọn họ nghe Mạch Liễu kể mà run run cả người, không phải người đứng trước mặt bọn họ phải là chấp niệm của Giang Trừng mới đúng. Bọn họ hiểu vì sao khi bước vào khu rừng này liền nhìn thấy kí ức của Giang Trừng, còn không phải do người đứng trước mặt của bọn họ làm ra sao? Cho bọn họ nhìn thấy một lần lại một lần kể cho bọn họ nghe, có phải hay không hắn muốn trả thù bọn họ. Lời kể cay độc, đầy chán ghét như muốn họ mau mau biết được để nhanh một chút cút đi, đừng ở lại nơi này nữa. Bọn họ lo sợ, hóa ra trong mộng cảnh bọn họ nghe được hai tiếng thành giao của hắn là do hắn chấp nhận từ bỏ tình cảm của mình. Mặc dù biết hắn dã vứt bỏ cảm xúc của mình nhưng Lam Hi Thần vẫn không từ bỏ, y vẫn cứng đầu lên tiếng nói y đáp ứng hắn nghe hết câu chuyện rồi nên hãy cho y gặp Giang Trừng. Mạch Liễu thấy vậy chỉ cười rồi dẫn y đi, những người khác thấy thế cũng nhanh chóng đuổi theo hai người đi phía trước. 

Đến nơi họ nhìn thấy Giang Trừng, một Giang Trừng trưởng thành, nhưng lại vô lo vô nghĩ, gương mặt ánh lên nét trưởng thành nhưng vẫn mang theo nét trẻ con. Hắn đang cười, một nụ cười ôn nhu chứ không phải những cái nhăn mặt nhíu mày hay những lời cằn nhằn, xung quanh hắn có rất nhiều tiểu cẩu. Những tiểu cẩu ấy con nào con nấy đều mập mập tròn tròn như những cục bông nhỏ quấn quanh người hắn, còn hắn thì đang ẵm từng con chơi đùa. Khung cảnh rất bình yên, hoàn toàn trái ngược với khung cảnh máu tanh sau những lần hắn đi săn đêm.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy sư đệ hắn ngày đêm mong nhớ đang ở ngay trước mặt thì liền muốn nhào tới ôm hắn nhưng bản tính hắn sợ chó liền không dám lại. Hắn chỉ có thể dè chừng từng bước nhỏ để có thể lại gần hắn, bỗng dưng có một tiểu cẩu lông trắng nhìn thấy Ngụy Vô Tiện bước lại gần thì liền chạy đến gần hắn. Tiểu cầu đó hẳn chỉ nghĩ có người tới chơi với nó nhưng không ngờ lại hù cho Ngụy Vô Tiện chạy đi nép mình sau lưng Lam Vong Cơ. Giang Trừng ấy thế liền đứng lên ôm tiểu cẩu đó vào lòng rồi cất tiếng nói với tiểu cẩu đó:

-"Ái Ái bộ ngươi chán sống rồi hay sao? Ngươi nhảy vào người hắn thì có bị người ta làm thịt ta cũng cứu không nổi ngươi đâu. Đã dặn ngươi dừng lại gần người ngoài rồi. Thật là."

Vừa nói hắn vừa ôm Ái Ái đó về lại vị trí ban nãy hắn đã ngồi, nhưng chỉ với một câu nói của hắn đã khiến cho tận hai người đau lòng. Giang Phong Miên hiểu, Giang Trừng đang nói ông nếu thấy một con chó nào lại gần Ngụy Vô Tiện liền sẽ không tha cho nó. Còn Ngụy Vô Tiện vì hai chữ "người ngoài" của hắn liền đau lòng không thôi, tình cảm mười năm huynh đệ bây giờ chốt lại cũng chỉ còn người ngoài. Những người xung quanh không biết nói gì hơn, nhìn hắn bây giờ họ chỉ muốn bật khóc thật lớn, Giang Trừng vứt bỏ cảm xúc của hắn để mang cho họ hạnh phúc, bây giờ nhìn hắn chẳng khác gì một tiểu hài tử, ngốc ngốc nghếch nghếch. Nhưng hắn lần này là sống vì bản thân hắn chứ không phải vì một người khác, hắn không dành tình yêu cho bất cứ ai nữa. Ngay lúc này không hiểu sao Giang Trừng lại nắm lấy tay áo của Lam Hi Thần mà cười một cái rồi nói với y:

-"Ca ca, không phải ngươi đến đây để thực hiện lời hứa đi xem mấy tiểu cẩu cùng ta sao?"

Nghe câu nói đó của Giang Trừng mà y bật khóc. Lúc nãy trên đường đi Mạch Liễu nói cho y nghe, hắn không chỉ vứt bỏ cảm xúc của mình mà ngay cả kí ức cũng không còn bao nhiêu, những gì hắn nhớ chỉ là những hình ảnh mơ hồ thoáng qua. Ấy vậy nhưng Giang Trừng vẫn còn nhớ lời hứa của hai người, hắn đã từng hứa sẽ dẫn y đi nhìn mấy tiểu cẩu còn y sẽ cùng hắn chơi với chúng. Hắn và Mạch Liễu vốn dĩ là một người, bây giờ y đã được dẫn đến đây rồi, lời hứa đó hắn đã thực hiện được thì y cũng phải mau chóng thực hiện lời hứa đó với hắn. Y ôm hắn cười trong nước mắt.

-"Ta đúng là đến đây cùng đệ chơi với mấy tiểu cẩu này."

Sau cùng Giang Trừng vẫn làm một ngốc tử, không còn kí ức như lúc trước nhưng lại ở mãi trong khu rừng đó với Lam Hi Thần, còn những người còn lại kia thì một bước được mời ra khỏi khu rừng, không bao giờ được phép quay lại, duy chỉ có Ngu Tử Diên là được đến thăm hắn. Những người kia chưa kịp làm gì hắn, chỉ mới lại gần thôi thì hắn đã gào khóc dữ dội, nhất mực trốn sau lưng Lam Hi Thần, làm cách nào cũng không để bọn họ chạm vào người. Bọn họ chỉ có thể thất thiểu rời đi, thề không bao giờ quay lại nữa. Ai bảo bọn họ khi có nhưng không biết trân trọng đến khi mất rồi mới đi tìm hắn, bây giờ họ đối với hắn chỉ đơn giản là hai chữ thôi "người ngoài" nghe thật rất đau lòng nhưng chung quy tự làm tự chịu.

==========================

Cuối cùng cũng xong, dư chấn từ hôm đi Hội xuân ở trường vẫn còn nên mình ngủ li bì luôn, tới bây giờ mới viết xong truyện. Mình cảm thấy cái kết của truyện khá là nhạt, bạn nào cho mình nhận xét để sửa lại cái kết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net