Đoản văn 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau vụ Quan Âm Miếu đến nay cũng hơn hai năm. Tu Chân Giới vì nó mà một phen mất thăng bằng. Nhiếp Hoài Tang sau vụ việc Quan Âm Miều bắt đầu bộc lộ tài năng thật sự của bản thân, cái danh "vấn nhất bất tri tam" cũng bay xa một vạn tám ngàn dặm theo gió. Nhiếp gia ngày càng phát triển, số môn sinh cũng gia nhập ngày càng nhiều. Các gia khác không dám xem thường hắn nữa, ngày càng kính cẩn với hắn khác xa vẻ xem thường ngày trước. Kim gia thì lại trái ngược hoàn toàn, từ khi Kim Quang Dao lộ ra bộ mặt thật thì Kim Lân Đài bắt đầu chao đảo không ổn định. Mấy lão già trong Kim gia bắt đầu nhăm nhe dòm ngó cái vị trí tông chủ. Nhưng mà Kim gia dù gì cũng còn có Kim Lăng là dòng chính lại có thêm cữu cữu của cậu hậu thuẫn mà mấy lão già đó không dám manh động. Mặc dù có cữu cữu hậu thuẫn nhưng không phải tất cả mọi chuyện trong Kim gia cữu cữu của cậu có thể quản hết nên vì vậy lũ trưởng bối đó liên tục vơ vét của cải trong Kim gia.

Kim gia và Nhiếp gia thì đầy trời biến động nhưng Lam gia và Giang gia lại yên tĩnh lạ thường, chẳng có bất cứ động tĩnh gì lớn. Thậm chí sau vụ việc ở Quan Âm Miếu, Giang Trừng bị người đời phỉ nhổ nhưng mà hắn lại không quan tâm đã vậy còn đóng cửa Liên Hoa Ổ tuyên bố không gặp ngoại nhân. Giang gia thì không tiếp người ngoài còn Lam gia thì đang rối thành một đoàn, vì sao à, đơn giản là vì tông chủ Lam gia tuyên bố ngoại nhân bế quan tĩnh tâm lại đang mất tích. Lam lão tiên sinh thì vạch đen chảy đầy đầu, rõ ràng là thằng cháu của ông bảo là đóng cửa suy nghĩ về những điều đã qua vậy mà bây giờ lại bỏ nhà đi theo nam nhân.

Nga, các người nghĩ vì sao Giang tông chủ lại ra lại không tiếp ngoại nhân chứ? Là bởi vì có một vị nào đó chức cao vọng trọng ở đất Cô Tô liên tục đến bái phỏng nói muốn gặp hắn. Gặp thì liền gặp, nhưng mà vì lí gì mà mỗi lần gặp đều ở trong phòng riêng của hắn, ngồi trên giường hắn thì thôi đi kẻ đó vậy mà vừa nói xong vài câu liền vứt hết nhã chính cả một đời đè hắn ra hôn?????? Vì vậy hắn đỉnh đỉnh đại danh Giang tông chủ Giang Trừng người gặp người sợ phải trốn không dám bước khỏi đại môn Liên Hoa Ổ. Đến cả đi săn đêm cũng không dám đi bởi vì sao hả, bởi vì cứ mỗi lần hắn đi săn dêm đều đụng mặt cái kẻ đè hắn ra hôn.

Đấy đấy vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới, hôm nay hắn giữ kín thông tin mình đi săn đêm rồi, nửa đêm trốn khỏi Liên Hoa Ổ nhưng mà vẫn bị phát hiện. Mà mẹ nó chứ Liên Hoa Ổ là nhà hắn vì lý do gì mà hắn phải trốn khỏi đó chứ, còn không phải do y sao?

-Vãn Ngâm a, hôm nay đi săn đêm vì sao không báo cho Hoán biết, ta rất lo ngươi sẽ bị thương nha. Ngươi bị thương Hoán thương tâm nha.

Mẹ nó Lam Hi Thần ngươi có cần phải nhão như vậy không làm lão tử nổi hết da gà, đã vậy ta đi săn đêm cần gì phải báo cho ngươi chứ ngươi là mẹ ta chắc, không lo ở Lam gia mà bế quan tu luyện đi. Hơn nữa bổn tông chủ là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, đi săn đêm bị thương là chuyện bình thường, lão tử không phải nữ nhân mà cần ngươi lo lắng cho ta. Đó chính là suy nghĩ của Giang Trừng hiện giờ nhưng tất nhiên hắn không dám nói ra bởi vì hắn sợ bị y hôn. Hôm nay vì muốn trốn y nên hắn không mang theo người vì vậy nếu hắn mà nói ra thì nguy cơ bị y đè ra hôn có thể là rất cao. Do đó hắn chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không dám nói ra cho y nghe. Nhưng mà Giang tông chủ ngài nghĩ người đứng trước mặt ngài là ai chứ, đến cả Hàm Quang Quân băng lãnh như ngọc đứng trước mặt y cũng chỉ như con nít thôi. 

Như đọc được à không là đọc được suy nghĩ của Giang Trừng, y hiếp đôi mắt thâm trầm nhìn hắn sau đó lại nở một nụ cười thật tươi. Giang Trừng nhìn thấy nụ cười này liền sợ hãi, các người nghĩ chỉ có Lam tông chủ đọc được suy nghĩ của Giang tông chủ thôi sao  nhầm to rồi thực ra hơn hai năm bị y quấy nhiễu hắn cũng tự luyện cho mình một đôi mắt có thể quan sát được sắc mặt của y mặc dù không lão luyện tới mức đọc được cả suy nghĩ như y. Nhìn thấy ánh nhìn của Lam Hi Thần ngày càng khủng bố hắn liền muốn co chân bỏ chạy. Danh dự gì đó hắn không quen. Nhưng mà hắn đã nhanh Lam Hi Thần còn nhanh hơn nhiều, ngay khi hắn co chân muốn bỏ chạy liền bị y nắm lấy eo, gương mặt ngay lập tức thay đổi thành một dạng ba ba ủy khuất như trẻ con làm sai mà nói với hắn:

-Hoán chỉ là đang quan tâm tới Vãn Ngâm thôi không nghĩ tới Vãn Ngâm sẽ khó chịu.

Bất kể là ai đi chăng nữa khi nghe câu nói đó và nhìn thấy vẻ mặt uất ức và đôi mắt đẫm nước như sắp khóc của y hẳn là sẽ mũi lòng mà đi xin lỗi y, dỗ dành y. Chắc chắn hắn cũng vậy hơn nữa nhìn y giống hệt mấy tiểu cẩu hắn từng nuôi nhưng đó là nếu như tay y không nắn mông hắn thì hắn nhất định sẽ dỗ dành y. có lẽ đã tới cực hạn chịu đựng của mình, Giang Trừng hắn không quan tâm tới điều gì nữa liền hất tay hắn ra khỏi người mình vứt cho y một câu.

-Phải đó ngươi thực phiền suốt ngày bám theo lão tử, không thấy mệt à, ta thấy mà muốn mệt hộ ngươi đó Lam Hi Thần, cút về Lam gia mà ôm tảng đá gia quy của ngươi đi!!!

Giang Trừng sau khi nói xong cảm thấy thật tự hào về bản thân vì cuối cùng hắn cũng đứng lên chống lại ách thống trị của tên khốn họ Lam kia. Bây giờ thì hắn đang rất là tự hào về bản thân nhưng mà hắn không biết một chút nữa thôi hắn sẽ hối hận đến hết đời vì câu nói vừa rồi. Mà Lam Hi Thần khi nghe câu nói vừa rồi của Giang Trừng thì mặt y bắt đầu đen lại, mà hắn còn trưng ra bộ mặt cao ngạo vì thốt ra câu nói vừa rồi thì gương mặt vồn đã đen của y nay lại càng đen hơn. Y cất tiếng nói thâm trầm hỏi hắn:

-Nga, hóa ra Hoán làm Vãn Ngâm khó chịu như vậy thôi thì để Hoán bù đắp hai năm khó chịu đó cho Vãn Ngâm nga.

Vừa nói y vừa tiến lại gần hắn, hắn bây giờ mới bắt đầu thấy sợ và cả khinh bỉ bản thân vì một phút tức giận ném não ra ngoài mà chuẩn bị nhận cái kết thảm khốc từ Lam Hi Thần. Mặc dù nguy hiểm đã đến mông hắn rồi nhưng mà hắn vẫn còn có thể nghĩ ngày mai khi mọi người biết hắn chọc giận Trạch Vu Quân mà bị y đánh chết thì không biết cả Tu Chân Giới sẽ nghĩ gì, Kim Lăng sẽ có thái độ gì, vâng vâng và mây mây. Đang miệt mài suy nghĩ thì bỗng dưng có cảm giác người hơi lạnh, hắn liền nhìn xuống rồi ngước lên nhìn nam nhân trước mặt và gào to:

-Lam Hi Thần ngươi làm cái quỷ gì vậy tại sao lại cởi y phục của ta chứ. Mẹ nó thả ra!!!!!!!!!

-Ta cởi y phục của ngươi là để thuận tiện cho việc Hoán bù đắp cho Vãn Ngâm rồi, ta nghe nói một loại hình dã chiến ở ngoài rừng lúc đi săn đêm của đệ tức nên muốn cùng Vãn Ngâm thử.

=================

Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy một ngón tay cũng không thể nhúc nhích được, mà cả cơ thể hắn đầy vết đỏ như là muỗi chích nhưng mà hắn biết đó là cái quỷ gì nga. Nén cơn đau hắn nhanh chóng mặt quần áo định chuồn về Liên Hoa Ổ nhưng mà chỉ đi vài bước liền bị cơn đau nơi hạ thân ập đến khiến hắn đứng không vững mà lung lay chuẩn bị té thì có một vòng tay vòng qua ôm lấy hắn. Lam Hi thần không nói gì cả chỉ mỉm cười và vác hắn lên, hắn cứ nghĩ y sẽ mang hắn về Liên Hoa Ổ ai ngờ đâu y lại mang hắn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đã vậy còn mang hắn đến gặp Lam Khải Nhân nói với lão cái gì mà việc nên làm đã làm rồi mà không nên cũng làm rồi nên muốn thành thân với hắn. Hắn nghĩ lão sẽ không đồng ý vì lão đã mất Lam Nhị vào tay Ngụy thối tha rồi nên chắc chắn lão sẽ không đồng ý. Nhưng mà vì cái gì lão lại đồng ý còn bảo người Lam gia dám làm dám chịu Giang tông chủ không cần lo lắng. Mẹ nó lão đồng ý mới là thứ lão tử lo lắng đó!!!!!! Không chỉ thế lão còn nói việc này phải giải quyết nhanh nếu không truyền ra ngoài thì không tốt vì cả hai đều là đại gia tộc. Nên việc cử hành hôn lễ sẽ diễn ra vào mười ngày sau. Mẹ nó lão tử có phải là cô nương quá tuổi lấy chồng đâu mà lại gấp gáp cử hành hôn lễ như vậy chứ. Định quay qua bảo y thuyết phục Lam Khải Nhân dời ngày cử hành lại nhưng mà y làm cái gì chứ, bế hắn vào Hàn thất bảo là có chính sự cần bàn. KHÔNG!!!!!!!! Ai đó mau cứu lão tử, lão tử không muốn liệt giường đâu.

Nhưng mà xin lỗi Giang tông chủ, chúng môn sinh Lam gia nhìn thấy cảnh này đồng loạt quay đi, trong lòng thầm mặc niệm người mới mang Giang tông chủ rời đi tuyệt không phải là tông chủ đỉnh đỉnh đại danh người người ngưỡng mộ của bọn họ.

========================

Cố gắng hết sức hi vọng bạn vovong7511 sẽ thích tác phẩm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net