Thuốc Xổ { Hi Trừng }

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm Giang Trừng đã nhận được tin đại công tử Lam - Giang gia và Lam tông chủ Lam Hi Thần thi đua nhau lập thành tích ai " đi ngoài " nhiều hơn , hắn tuy được thông báo như vậy nhưng cũng không hề tỏ ra bất kỳ thái độ hay phản ứng nào , vẫn điềm nhiên giải quyết công vụ trong gia tộc cho tới lúc gần trưa . Giang Trừng thấy đại công tử nhà hắn bộ dạng không thể thê thảm hơn, mặt mày tái nhợt, quần áo xộc xệch, một tay ôm bụng , lê từng bước khó khăn đến chỗ hắn. Giang Trừng nhăn mặt , khó chịu hỏi đứa con trai đầu lòng

" Ngươi bị sao "

" Đau bụng , đau chết A Thiên rồi mẹ ơi " Đại công tử nói trong khổ sở, mặt cũng tái đi không ít, mắt lại phủ một lớp sương mờ

Giang Trừng thở dài, liếc mắt nhìn A Thiên rồi lại cắm cúi phê duyệt sơ tấu " Hôm qua ngươi có ăn canh sườn củ sen không " mới mở miệng nói ra câu này , như đã có ẩn ý nhưng vẫn là không tiện nói, vẫn là nên chờ đợi câu trả lời thì hơn.

" A? " A Thiên ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, não lại không ngừng đẩy huyết để lưu thông vấn đề

" Nương, canh có vấn đề sao " Thắc mắc hình thành một cục, sau vài giây đông cứng tại chỗ để suy nghĩ nhưng không tìm ra nguyên nhân , bất quá cũng phải tra ra câu hỏi .

" Ừ " Giang Trừng dùng chất giọng thanh thanh mà khẳng định , thái độ lại rất thật thà, vẫn điềm nhiên như không có gì xảy ra , canh có vấn đề đều không phải do hắn

" A Nương... " A Thiên chính thức cạn ngôn tại chỗ

Giang tông chủ tay vẫn đang cầm bút phê duyệt sơ án nhưng vẫn tốt bụng bổ sung thêm thông tin " Nhưng chỉ có bát của phụ thân ngươi có vấn đề thôi "

" Tại sao a " Đại công tử vẫn khó hiểu đáp lại

Giang Trừng cười kho khan mấy tiếng rồi mới tiếp lời " vì ta chỉ cho 3 thìa thuốc xổ vô canh của y , ngâm bát của y ở trong thuốc xổ hoà nước 3 ngày 3 đêm rồi mới đem lên mời y dùng" Bản mặt của Giang tông chủ hiện tại nhìn có vẻ rất thỏa mãn

" Mà hình như ngươi tối qua không ăn " Giang Trừng ra vẻ đăm chiêu, gãi gãi cằm, ánh mắt thích thú lướt nhìn vị công tử nhà mình.

" Nhi thần cáo lui trước " Nói là làm, chưa kịp cho lời giải thích, đại công tử Lam - Giang lại ôm bụng, vác chân lên cổ mà chạy

Giang Trừng nhìn hài tử của mình, lòng không kìm được mà cười rộ lên. Ai ngờ cánh cửa vừa đóng lại kia, một lần nữa bị đá phăng ra, mang theo đó là Lam Hi Thần với bản mặt ôn nhu hướng hắn mà đến

Giang Trừng thoáng chốc toát mồ hôi , mơ hồ đưa tay lên trán lau lau, chùi chùi rồi mới dịu nhẹ nói chuyện với Lam Hi Thần " Lam Hoán, chỗ này nóng quá , ta đi hóng gió chút "

Rời khỏi chiếc ghế tông chủ Giang thị, cầm ngay chiếc quạt gần đó mà phẩy phẩy , chỉ mong Lam Hi Thần sẽ tin lời hắn nói là thật. Định bụng chuồn đi thật nhanh khi đã bước qua cửa , ai ngờ Giang Trừng lại bị tóm cổ, xách ngược lại.

" Vãn Ngâm , những lời lúc nãy có thật hay không " Vẫn là chất giọng ấm nhưng ở hiện tại thì không khác gì những lời đanh thét đang tra khảo tù nhân

Giang Trừng nhanh chóng lảnh tránh câu nói của đối phương , cứng giọng hỏi vặn lại " Cái gì đúng hay không "

" Thuốc xổ " một lời nhanh , gọn, sắc bén mang đầy sát thương cao, đâm thẳng vào tim đen của giang tông chủ . Nuốt nước miếng một cách khô khan , Giang Trừng im lặng không nói gì , lòng hối hận khi lúc nãy lại tiết lộ nhiều thông tin như vậy

" Hư thì phải phạt, có đúng không Vẫn Ngâm "

Giang Trừng tái mặt, lắp ba lắp bắp minh bạch " Không, không, không, Lam Hoán, ngươi nghe ta giải thích, thật sự ta không có " 

" Chỉ tại ngươi chăm sóc ta quá tốt nên ta mới đáp trả lại thôi "

" Lam Hoán,  ta thật sự không nên ngu muội như vậy,  ngươi tha ta "

" Lam Hi Thần,  nếu không phải ngươi thâu ta đến mức muốn liệt giường thì ta đã không làm như vậy " 

" Ta sai rồi,  ngươi tha cho ta đi "

Lam Hi Thần không nghe thêm bất cứ thứ gì nữa, ẵm Giang Trừng thẳng một mạch lên giường

...

" Aaaaaaaaa"

" ah Lam... Lam Hoán..nhẹ, nhẹ thôi aaa... Đau. ."

" Ta sai rồi... Á..Lam Hi Thần...Ahh ... Ah ... Đau chết ta "

" Lam Hi ... Ahh... Chậm lại... Ah "

" Van cầu ngươi , mau rút ra... Ah... Đau "

.1 Tiếng sau ..

" ah... Lam Hi ...Thần ...ahh"

"mau rút... Ah ...ah "

" Lam Hoán... Tên chết dẫm nhà ngươi ... Ahh "

" Aaa... Hi Thần... Ah... Đau chết "

" Ah.. Ah.. Á ~ "

" Xong chuyện, lão tử đập gãy chân ngươi ... Ahh "

....

A Thiên cầm quyển sách chăm chú đọc, vô tình đi ngang qua phòng của cha mẹ, vì chịu ảnh hưởng của tiếng rên phía bên trong nên cậu không còn tâm trạng đọc sách , khẽ gấp sách  lại và thở dài, buộc miệng lỡ nói ra những suy nghĩ bấy lâu :

" Cha, nương, hai người đã có con rồi chứ có phải thanh xuân gì nữa đâu "

Lời nói vừa giứt, khoảng không im lặng đã bao trùm, đại công tử Lam - Giang toát mồ hôi lạnh, rất hiểu chuyện mà ngự kiếm cút nhanh ra khỏi Liên Hoa Ổ , miệng không ngừng lẩm bẩm

" Cha, nương, A Thiên không biết, cái gì cũng không biết, thật sự không biết gì hết " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net