Giang Trừng Biến Nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng đi săn đêm vô tình bị con quái vật cào trúng, thương thế cũng không nặng nhưng sốt rất cao Lam Hi Thần rất lo lắng luôn túc trực mà chăm sóc hắn.

Sáng hôm sau--

Giang Trừng tỉnh dậy dụi dụi mắt thì đột nhiên vai áo trễ xuống hắn mới phát hiện ơ sao y phục hắn mặc lại rộng ra thế này đưa tay lên nhìn thì Giang Trừng sốc đến bay cmn màu.

Tay ta sao lại nhỏ thế này?????

Cùng với cái mặt táo bón đăm đăm mà nhìn Lam Hi Thần đang ngủ bên cạnh, Giang Trừng đẩy mạnh một cái Lam Hi Thần tỉnh dậy nhìn thấy dáng vẻ này của ái nhân hết sức mị hoặc, quyến rũ còn pha chút dễ thương của tiểu hài tử y lập tức nhìn đến thất thần vô thức nâng đôi tay xoa nắn đôi má phúng phính của hắn.

"Ngươi bỏ ra."

Lời vừa nói Giang Trừng lập tức ngậm miệng vì giọng của hắn bây giờ là tiếng của thiếu niên chưa vỡ giọng nghe có chút non nớt và mềm mại. Lam tông chủ thì mặt mày hớn hở, cười đến tít mắt.

"A Trừng thật dễ thương nha."

Giang Trừng nhíu mày xoay mặt hướng khác.

"Ta không có." Nói vậy thôi chứ mặt hắn đã đỏ tận mang tai rồi.

__

Ờ thì đã như vậy rồi, Lam tông chủ hí hửng ngự kiếm mà vọt qua Vân Mộng thông báo rằng tông chủ Giang Vãn Ngâm của họ sẽ không về một thời gian căn dặn tùy tùng quản tất cả việc trong ngoài, rồi xách mông chạy về Vân Thâm mà chăm sóc Giang Trừng.

Vì hình dáng này nên Giang Trừng chỉ có thể ở trong tư thất.

Lam Hi Thần mang sách đến cho hắn đọc, Giang Trừng cầm sách lên đọc rất chuyên chú còn nhíu mày nữa, phong thái này không biết có phải do hóa nhỏ nên ý thức cũng trở về lúc ấy hay không mà Lam Hi Thần cảm giác được Giang Trừng có một chút gì đó gọi là ... trầm lặng.

Y nhéo cái mũi xinh xắn của Giang Trừng rồi mỉm cười dịu dàng.

"A Trừng nhăn mặt không đẹp đâu, thả lỏng nào."

Giang Trừng dần thả lỏng cơ mặt, đặt sách ngay ngắn lên bàn rồi ngã lưng nằm xuống giường, nhắm mắt.

"Huh? A Trừng, ngươi buồn ngủ?"

Hắn định bảo: ừm.
Lời đến bên môi còn chưa có nói ra Lam Hi Thần đã tiếp.

"Ta định dẫn Vãn Ngâm đi một nơi nhưng mà nếu ngươi buồn ngủ th--"

"Ta đi."

Lam Hi Thần cười cười.

"Không buồn ngủ nữa sao?"

"Không."

__

Lam Hi Thần ôm Giang Trừng ngự kiếm mà đi, đi rất lâu, Giang Trừng những tưởng không có điểm dừng định hỏi Lam Hi Thần liền thấy y triển phép đáp xuống, hướng đến một cái vách động lơn lớn rồi dừng lại.

"Đến rồi, vào thôi."

Hai người đi vào động, từ xa Giang Trừng đã loáng thoáng nghe thấy có tiếng nước. Lam Hi Thần đốt một lá bùa để chiếu sáng, đi một hồi sâu trong động lúc này Giang Trừng mới để ý là không cần bùa chú mới có thể nhìn thấy, hơn nữa nơi này có ánh sáng đặc biệt tỏa ra. Giang Trừng nhìn rõ trước mắt hắn là một cái hồ rất rộng còn trồng cả hoa sen chung quanh, thác nước cao dựng thẳng, nước chảy xiết trắng xóa đổ ào ào xuống mặt hồ tạo nên bọt bong bóng dày đặc. Cảnh tượng diễm lệ biết bao.

Giang Trừng ném ánh mắt về phía Lam Hi Thần nãy giờ không nói gì, trên mặt tỏ rõ hai chữ: "nói đi." to tướng.

"Cái này ... bất quá tức cảnh sinh tình ta cũng muốn thưởng nơi đẹp đẽ này với người ta yêu nhất."

Ôm Giang Trừng phi thân lên đỉnh thác, ngồi trên nơi đó có thể nhìn thấy toàn bộ Vân Thâm phong thái thần tiên mà phiêu dật.

"A Trừng, ta yêu ngươi."

Lam Hi Thần bày tỏ bằng tất cả tấm lòng mình, mắt y như lấp lánh theo ánh nắng của chiều tà vậy, thật đẹp. 

Giang Trừng ngẩn ngơ mà nhìn y, trong khoảnh khắc này trái tim hai người như hòa làm một. Giang Trừng vươn vòng tay ôm lấy Lam Hi Thần điều bất ngờ là độc dược vừa hay đã hết tác dụng Giang Trừng trở về hình dáng ban đầu, Lam Hi Thần chuẩn xác đỡ lấy hắn ôm hắn vào lòng, khẽ vuốt ve lưng hắn y thầm thì:

"A Trừng mãi mãi là người trong lòng của ta."

Giang Trừng đỏ mặt, vùi đầu càng  mạnh trong lòng y, ngập ngừng vài tiếng dường như không nghe rõ.

"Ta cũng yêu ngươi, Lam Hoán."

Sau khi hai người trở về, các môn sinh ai ai cũng thấy dấu hôn chói mắt trên cổ Giang Trừng, nhưng không một ai dám nói gì, đều nhắm mắt vờ "mắt không thấy tâm không phiền".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net