Chương 17: Liền sẹo không quên đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng không biết đã trốn chạy bao lâu, đến khi hai chân hắn rã rời không lê nổi bước hắn mới dừng lại để thở dốc, trái tim theo từng nhịp thở phập phồng lại đau đớn không cách nào nguôi ngoai, đầu hắn đau như búa bổ khiến thị lực cũng trở nên mơ hồ. Giang Trừng lại không thể loại bỏ khuôn mặt ngỡ ngàng tràn ngập bi thống của Lam Hi Thần ra khỏi tâm trí, ánh mắt đó xoáy sâu vào tâm khảm khiến hắn ám ảnh mãi không thôi.

Lẽ nào hắn không yêu Lam Hi Thần sao? Làm sao có thể được!

Hắn càng nghĩ càng đau đầu, buông lỏng thân thể dựa vào gốc cây phía sau chống đỡ thân thể mỏi mệt tê dại của mình, giây phút Lam Hi Thần nói rằng hắn là thiên hạ của y, Giang Trừng thề với lòng mình rằng hắn thật sự muốn yêu lấy nam nhân trước mặt, người vốn dĩ đã đặt cả trái tim của mình vào lòng bàn tay hắn, chỉ đáng tiếc hắn đã không chần chừ mà bóp nát nó. Lam Hi Thần giống như nhuận vũ tế vô thanh*, lặng lặng lẽ lẽ khiến Giang Trừng lưu tâm rồi bắt đầu đắm chìm đến vô phương thoát ra, khiến từng đau thương cũng hóa thành rung động, khiến hình dáng Lam Hi Thần đã trở thành giấc mộng đẹp đẽ nhất của Giang Trừng.

[ Nhuận vũ tế vô thanh: tương tự với câu mưa dầm thấm lâu của VN mình, ý chỉ những việc nhỏ nhặt nhưng có tâm ý dễ khiến người khác rung động ]

Nhưng rồi hắn cũng phải buông tha phần tình cảm này, bởi vì quá mức chấp mê, quá mức đẹp đẽ Giang Trừng không dám chạm đến, không dám chấp nhận. Hắn bỗng chốc tỉnh ngộ ra cảm giác của Kim Quang Dao ở Quan Âm Miếu, chính là cảm giác không muốn phá hủy đi ánh trăng của thế gian này, không dám vấy bẩn, không dám độc chiếm, càng không dám thương tổn trời cao trăng sáng Trạch Vu Quân. Bởi vì y là độc nhất vô nhị, bởi vì y là ánh trăng của thế gian này, cũng là ánh trăng trong lòng Giang Trừng.

Bên chân bỗng cảm giác có thứ gì đó mềm mại như bông cọ vào, xúc cảm rất tốt rất dễ chịu khiến Giang Trừng không khỏi mở mắt ra nhìn. Đập vào mắt hắn là một con thỏ nhỏ màu đen tuyền như mun, hai mắt đỏ đỏ trông rất xinh xắn đang không ngừng dụi đôi tai dài của nó vào chân Giang Trừng. Nhận thấy Giang Trừng đang nhìn, nó cũng ngừng dụi đầu mà đưa mắt nhìn lại Giang Trừng, bộ dáng mềm mại tinh nghịch cũng rất gan dạ, không hề sợ người.

Giang Trừng đưa tay nhấc bổng con thỏ lên, thỏ đen nhỏ nhắn chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn ngoan ngoãn không phá rối giống như biết tâm tình của hắn không tốt nên cũng không quá náo loạn. Thật ra Giang Trừng không thích thỏ, hắn cho rằng thỏ quá yếu ớt, không có sức phản kháng, cũng không thể tự vệ nên so ra hắn lại càng thích cẩu. Nhưng năm xưa có một tên suốt ngày lải nhải ở bên tai hắn thỏ rất đáng yêu, là loài sinh vật đáng yêu nhất nên Giang Trừng cũng không tránh khỏi có thêm chút thiện cảm với loài động vật nhỏ bé yếu đuối này.

"Tiểu Hắc, Tiểu Hắc ngươi chạy đâu rồi Tiểu Hắc ơi..."

Giọng nói này vang lên, Giang Trừng liền cảm thấy tất cả huyết dịch trong người hắn như chảy ngược, quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Ngụy Vô Tiện.

Bốn mắt nhìn nhau, bất chợt nhận ra thì ra đã qua rất nhiều năm...

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Giang Trừng cũng giật mình đến đánh rơi cả con thỏ nhỏ màu trắng trong tay. Thỏ đen trong lòng của Giang Trừng nhìn thấy vậy liền thoát khỏi bàn tay của hắn nhảy đến bên cạnh thỏ trắng như an ủi, bỏ mặc Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện bốn mắt nhìn nhau, không biết phải cư xử thế nào cho đúng.

Lúc này, Ngụy Vô Tiện là người cuối cùng mà Giang Trừng muốn bắt gặp, hắn không nói chẳng rằng, nhanh chóng đứng dậy muốn rời đi nhưng cánh tay bị người kéo lại, tiếp theo đó là giọng nói lo lắng của Ngụy Vô Tiện phóng đại bên tai hắn.

"Giang Trừng ngươi chảy máu này, ngươi làm sao vậy?"

Giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc này khuếch tán cơn đau đầu của hắn khiến Giang Trừng so với thường ngày càng thêm nóng nảy, hắn giật phắt tay mình ra rồi lánh xa Ngụy Vô Tiện.

"Ngươi đừng động vào ta!"

Có lẽ bởi vì hành động này quá mức mãnh liệt nên cũng khiến Ngụy Vôn Tiện ngẩn người giây phút, bàn tay của hắn vẫn còn cứng đơ giơ ở trên không trung chưa kịp rụt lại. Lát sau Ngụy Vô Tiện thu lại tay nắm chặt thành quyền thả hai bên người, khép mi cố gắng ẩn nhẫn che giấu đau khổ trong lòng.

"Ngươi đừng như vậy được không Giang Trừng?"

"Vậy ngươi còn muốn ta thế nào? Mỗi lần nhìn thấy ngươi thì đều phải ba quỳ chín lạy cảm tạ công đức của ngươi đối với ta, đối với Giang gia sao?"

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện, đôi mắt của hắn đau xót đỏ lên hằn cả tơ máu, máu huyết trong dịch quản của hắn sôi trào như mãnh thú chỉ chực đâm vỡ tĩnh mạch thoát ra ngoài. Ngụy Vô Tiện hít một hơi thật sâu cố gắng giữ bình tĩnh.

"Được, vậy ngươi trả lời ta một câu hỏi thôi có được không? Rồi ta sẽ không làm phiền ngươi nữa..."

Lúc giữa trưa trời đã hơi u ám, bây giờ càng giống như sắp sập xuống báo hiệu thời điểm sắp mưa, sơn ưng trong rừng kêu lên vài tiếng quang quác nóng nảy vang vọng khắp chốn rồi đập cánh bay về tổ. Giang Trừng giữa không gian nhuốm màu ảm đảm im lặng không lên tiếng nhưng cũng không bỏ đi, Ngụy Vô Tiện dán mắt nhìn thật kỹ hắn, bi ai nhận ra Giang Trừng đã thay đổi quá nhiều, hắn đã sớm không còn là huynh đệ cùng nhau sáng tối như ngày xưa mà hắn vẫn luôn mong nhớ nữa. Đôi vai hắn gầy nhưng tấm lưng lại rộng, thân người cương trực thẳng tấp như đại thụ mặc cho bão táp mưa sa cũng không đổ ngã, cánh tay với những đường nét rõ ràng cùng đôi chân dài rắn chắc. Thời gian trôi qua có lẽ đối với Giang Trừng quá khắc nghiệt khiến lệ khí xung quanh thân hắn nồng đậm, nhất là ở hai đầu mày luôn chau vào nhau, hắn lúc này như một bức tượng Tu La được điêu khắc cẩn thận, đẹp rất tinh tế nhưng quá mức đáng sợ.

"Giang Trừng..."

Ngụy Vô Tiện đứng trước một Giang Trừng dường như đã trở nên quá xa lạ ấp úng một hồi lâu không biết mở lời thế nào, Giang Trừng lạnh nhạt nhíu mày nhìn hắn nhưng cũng không thúc giục. Hồi lâu Ngụy Vô Tiện mới ngập ngừng lên tiếng hỏi.

"Vết giới tiên trên ngực ngươi...do đâu mà có?"

Lời vừa nói ra khiến Giang Trừng trợn to mắt nhìn ngược lại Ngụy Vô Tiện không thể tin nổi, nét mặt đanh cứng lại, đáy mắt bùng lên ngọn lửa vô danh giận dữ phẫn nộ, ngay cả nắm tay cũng siết chặt lại khiến Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng hắn đã hỏi việc gì không nên hỏi đến hay sao, cảm tưởng như giây tiếp theo Giang Trừng sẽ triệu Tam Độc ra tấn công hắn vậy.

Nhưng khác với dự đoán Ngụy Vô Tiện chờ thật lâu, cuối cùng chỉ chờ được Giang Trừng nặng nề thở ra một hơi, hai nắm tay siết chặt cũng buông thõng bên người bất lực, lửa hận trong mắt hắn như hòn than dần tàn lụi rồi tắt hẳn, chỉ còn vô tận tịch liêu tràn khắp đáy mắt. Giống như hắn cuối cùng cũng đã triệt để thất vọng, không còn bất cứ cảm xúc gì, hắn buông xuôi.

Ngụy Vô Tiện không biết vì sao Giang Trừng lại như thế nhưng không hiểu sao cõi lòng đột nhiên đau xót, thà rằng Giang Trừng đánh hắn, mắng chửi hắn thì Ngụy Vô Tiện cũng không muốn nhìn thấy Giang Trừng ẩn nhẫn chịu đựng rồi bày ra dáng vẻ buông xuôi như thế này, đây không phải tính cách của Giang Trừng, cũng không phải dáng vẻ mà hắn nên mang.

Giang Trừng bỗng dưng cảm thấy mệt mỏi đến muốn chết quách đi cho xong, con đường hắn đi suốt 13 qua quả thật quá dài, hắn sắp không đi nổi nữa rồi, bởi vì hắn không tìm thấy được sự thứ tha trên con đường trải đầy máu và nước mắt này. Mà ngay cả ánh trăng bạc soi rọi trong tim ngày hôm nay hắn cũng đã tự tay đánh mất đi, Giang Trừng trong giờ phút này chợt nghĩ rằng cuộc đời hắn còn gì để vương vấn nữa? Biển người mênh mông, hắn không tìm được một người để nương tựa, tháng năm đằng đẵng, hắn không tìm được một lý do để tiếp tục tồn tại trên cõi đời.

Giọng hắn khàn đi, mất hết sức lực.

"Năm đó lén quay trở về Liên Hoa Ổ, vừa thụ giới tiên vừa bị hóa đan..."

Hắn ngẩng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, trong đôi mắt cũng đã mất đi ánh sáng.

"Ngươi nhìn thấy còn bảo ta rằng sẽ có cách xóa được thôi. Sống lại một đời, ngươi chỉ nhớ ta mất kim đan chứ không nhớ được ta vì sao thụ giới tiên sao? Đến cuối cùng, sẹo vẫn còn đây nhưng người thì đã quên mất rồi. Ngụy Vô Tiện, ngươi còn dám nhắc lại với ta sao?"

Câu cuối cùng Giang Trừng dùng hết sức bình sinh hét lên với Ngụy Vô Tiện khiến cổ họng hắn bị xé rách ra đau đớn khôn nguôi, trong miệng dâng lên vị máu tanh ngọt nhưng hắn kiên quyết cắn răng nuốt xuống. Giống như những năm qua cho dù ăn bao nhiêu cay đắng, chịu bao nhiêu uất ức khổ cực, cho dù trên người chằng chịt vết thương hắn cũng sẽ không hé răng lấy một tiếng. Bởi vì Giang Trừng biết rằng cho dù đau đớn cách mấy thì cũng sẽ chẳng có ai vì hắn mà tiếc thương, vì hắn mà đau lòng. Từ lâu lắm rồi, Giang Trừng đã buông bỏ ước muốn được yêu thương của mình, chấp nhận sự cô độc, chấp nhận một mình vượt qua băng giá của thời gian.

Ngụy Vô Tiện cả mặt đều trắng bệch không còn chút huyết sắc, cả người đều chấn động không thôi.

"Ta...ta sau khi được hiến xá trí nhớ bị ảnh hưởng không ít. Ta thật sự...không nhớ rõ, không phải ta cố ý, Giang Trừng ta..."

Không kiềm được bật ra vài tiếng cười lạnh, Giang Trừng ngay cả cõi lòng cũng cảm thấy lạnh lẽo như đứng ở hầm băng. Không nhớ rõ? Thật tốt, thật sự rất tốt, tốt hơn kẻ mỗi đêm đều bị ký ức dằn vặt đến chết đi sống lại, mỗi ngày đều bị tội lỗi như con thú dữ há cái miệng đỏ như máy đầy răng nanh cắn chặt không tha. Giang Trừng mệt mỏi đưa tay che mắt, hắn nên ngưỡng mộ Ngụy Vô Tiện chăng? Ngưỡng mộ những kẻ mất trí nên có thể sống thật ung dung tự tại, thật phong lưu tiêu sái?

"Vậy nên ngươi không cần ở đây cùng ta ôn lại chuyện xưa, cũng không cần tiếc thương ta để mà làm gì, đều là vô nghĩa cả rồi. Ngươi đã nói xem như ngươi trả nợ cho Giang gia, vậy nên viên kim đan đó ta chấp nhận. Dùng nó, thay cho toàn bộ thảm sát Giang gia diệt môn năm đó, dùng nó thay cho tính mạng của phụ mẫu ta, cũng dùng nó, thay cho lời hứa ngươi không thể giữ lời. Giờ đây, chỉ có 'ngươi' và 'ta', không còn 'chúng ta' nữa. Ngụy Vô Tiện, tất cả những gì ngươi nợ Giang gia, ngươi đều trả xong hết rồi. Có nợ, cũng là ngươi nợ Kim Lăng, ngươi nợ nó một gia đình trọn vẹn..."

Ngụy Vô Tiện khó nhọc run rẩy cả người, lời ra khỏi miệng cũng không còn quá rõ ràng.

"A tỷ..."

Giang Trừng cắt ngang hắn, lắc đầu nói.

"Cái chết của a tỷ không phải lỗi do ngươi. Vậy nên ngươi không cần dằn vặt, nhưng đồng dạng, ngươi không có tư cách nhắc đến nàng."

Giang Trừng từng chuyện từng chuyện đều quyết liệt kể ra đong đếm cho đủ, thời gian qua đi khiến tất cả mọi chuyện đều trở nên rõ ràng hơn, cùng một đạo lý, cho dù là ngươi hay là ta thân bất do kỷ thì từng chuyện từng chuyện đều là những nhát dao khoét sâu vào lòng, thế nhưng những vết thương của Ngụy Vô Tiện chẳng phải cũng là vết thương của Giang Trừng hay sao? Hắn tàn nhẫn với kẻ khác nhưng cuối cùng chung quy lại kẻ mà hắn thật sự tàn nhẫn với, chẳng phải chỉ là một mình bản thân hắn thôi sao?

Mỗi một người đều có bi thương của riêng mình, muốn giấu đi, muốn lãng quên nhưng nó lại sinh trưởng mỗi ngày. Thật ra chính Giang Trừng cũng chẳng dám nhắc lại những ký ức ấy, bởi vì hắn cũng sợ đau mà? Những vết sẹo ấy cả đời này hắn cũng không cách nào quên được, mỗi lần vừa vất vả liền sẹo, huyễn hoặc bản thân quên lãng đi lại lần nữa bị ép buộc xé mở ra. Có đoạn quá khứ nào của Giang Trừng không phải viết bằng máu? Từng nét từng nét đều là xả xuống máu thịt tâm khảm của hắn mà thành. Mỗi lần vạch trần những ký ức ấy đều là mỗi lần hắn tự đâm chính mình chảy máu đầm đìa nhưng dù đau khổ đến nhường nào, tuyệt vọng đến mức nào, Giang Trừng cũng không dám quên đi.

Ngụy Vô Tiện đau khổ lắc đầu như trống bỏi.

"Ta thật sự không cố ý...ta chỉ muốn biết ngươi...sống có tốt hay không..."

Giang Trừng nhìn hắn, thống khổ đến cực điểm đã tràn thành lệ trong khóe mắt nhưng nhất quyết không nhỏ xuống một giọt nước mắt nào, trên đôi môi tái nhợt là nụ cười trào phúng.

"Ta với ngươi vẫn là câu nói cũ, những năm đó ngươi không màng đến Giang gia ra sao, ta sống thế nào. Hiện tại nói những lời này đều là vô nghĩa. Vậy nên ta với ngươi, tan đi thôi Ngụy Vô Tiện, giống như ngươi muốn, mọi chuyện đều tính xong cả rồi, đều buông đi thôi."

Nói rồi Giang Trừng quay đầu bỏ đi, hắn đã quá đành đoạn với nhiều thứ trong đời, mất thêm một thứ cũng như thêm một vết đao chém vào người mà thôi, tất cả những nỗi đau trên thế gian này từ thể xác đến tinh thần Giang Trừng đều đã quá quen thuộc. Dù cho là đau thêm một lần hay vạn lần, thì cũng đều chỉ đến mức vậy thôi.

Cũng đều là số kiếp mệnh cô tinh của hắn.

...

Mưa bắt đầu lất phất rơi mang theo cái lạnh như làn khói từng tất từng thước chiếm lấy không gian xung quanh. Cái lạnh như con quái vật xâm nhập vào bên trong lớp quần áo mỏng manh của Giang Trừng, len lỏi thắm vào từng thớ thịt, từng mạch máu khiến hắn cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt này có bao nhiêu là đau đớn. Nỗi đau này cùng với nỗi đau âm ỉ trong lòng hòa quyện lại tựa như ánh mắt của những oan hồn ngày đó trong mộng cảnh muốn mang hắn ra mà dày xéo ngàn vạn lần.

Bước chân của Giang Trừng dần trở nên phù phiếm cả người hắn lạnh đến run rẩy nhưng thân nhiệt cơ thể thì lại nóng bừng bừng, đầu hắn đau đớn như thể có ngàn vạn oán linh cùng nhau gào thét bên tai. Tứ chi của Giang Trừng tê dại nhưng vẫn bước đi trong vô thức, đầu óc của hắn dần không còn quá tỉnh táo nữa khiến ngay cả sương mù bỗng từ đâu giăng kín lối hắn cũng không nhận ra.

Đến khi sương mù xung quanh tản đi, để lộ khung cảnh trước mặt trong đầu Giang Trừng mới như bị gõ một cái đau điếng nhưng cũng nhờ vậy mà tỉnh táo hơn một chút. Trước mặt hắn lúc này không phải là rừng cây phía sau Vân Thâm Bất Tri Xứ nữa. Hành lang cửu khúc gấp khuỷu, liên trì nở rộ trắng hồng đan xen, khói sương tà tà trên mặt hồ đẹp như chốn bồng lai, Giang Trừng nhận ra đây là viện trạch phía Đông của Liên Hoa Ổ, là trạch viện Liên Hoa Ổ của ngày xưa trong trí nhớ của hắn, cũng là trạch viên hiện tại của hắn.

Khu trạch viện phía Đông này ngày xưa là khu tư viện của cả gia đình hắn, thư phòng của Giang Phong Miên, tư phòng của Ngu Tử Diên, tư phòng của Giang Yếm Ly, còn có cả...phòng của hắn và Ngụy Vô Tiện ngày xưa từng ở cùng. Mà khu trạch viện ấy ngày nay vẫn còn, chỉ là không còn người ở mà thôi.

Giang Trừng thẫn thờ nhìn cảnh vật trước mặt mình, hắn chỉ đơn giản chấp nhận, ngay từ giây phút nhìn thấy khung cảnh này hiện ra trước mắt hắn đã biết cả đời này hắn sẽ chẳng bao giờ thoát được ám ảnh của giấc mộng này. Quen thuộc tiến bước sâu vào trong trạch viện, Giang Trừng giơ tay đẩy vào một cánh cửa, bên trong là một gian phòng với hai chiếc giường đặt song song với nhau, bày trí đơn giản, ở mỗi góc phòng còn đặt những chậu than đang tỏa hơi, khắp nơi dưới đất là những món đồ chơi nho nhỏ, xen lẫn là những mảnh giấy vẽ nghuệch ngoạc, còn có rất nhiều sách giấy, đồ chơi nhỏ bị vứt đầy đất.

Giang Trừng cúi người nhặt lên một con chó bông nhỏ màu tím bám đầy bụi bẩn, bàn tay run rẩy miết theo từng đường may vụng về. Đây là sư tỷ ngày xưa may cho hắn sau khi phụ thân đưa hết cẩu của hắn đi, thứ này đã mất rất lâu rồi, cả trước khi hắn cùng Ngụy Vô Tiện đến Vân Thâm Bất Tri Xứ theo học. Hắn đưa mắt nhìn, rất nhiều thứ trong căn phòng này đều là những thứ hắn đã mất đi rất lâu rồi, không thể tìm lại được.

Mệt mỏi lê thân đến một trong hai chiếc giường trong phòng, hắn ngồi phịch xuống đất, đầu tựa lên giường, rã riệu mà nhắm mắt.

"Vãn Ngâm, sao ngươi lại ngồi dưới đất như thế? Sẽ bệnh đấy."

Cố gắng mở mắt nhìn chủ nhân của giọng nói vừa vang lên, in trong đáy mắt Giang Trừng là bóng bạch y như thắng tuyết, mạt ngạch vân mây chỉnh tề, ngũ quan tinh tế nhưng nhu hòa, ánh mắt hiền dịu như nước, trên môi vẫn là nụ cười ôn nhu thường trực, giọng nói của y lúc này giống như vọng từ nơi nào về.

Giang Trừng nhìn thân ảnh trước mặt, nhếch môi.

"Ngươi không phải Lam Hi Thần, ngươi giả dạng làm y, một chút cũng không giống."

Thân ảnh trước mắt vẫn không biến mất, ngược lại ngày càng trở nên rõ ràng, tất cả mọi thứ trong tầm mắt của Giang Trừng đều nhòe nhoẹt mờ ảo, chỉ có bóng hình trước mặt vẫn rõ như soi gương nhưng Giang Trừng biết cho dù mộng cảnh này có dệt giống đến thế nào, cũng không thể họa được một phần hình dáng của Lam Hi Thần mà hắn cất giữ trong trái tim được.

Lam Hi Thần trong tim Giang Trừng, là độc nhất vô nhị giống như thế gian chỉ có một mặt trăng mà thôi. Y là dịu dàng cả đời hắn mong ngóng, là yêu thương hắn khao khát từng ngày. Là thanh kiếm của kẻ lãng du cho dù trời tàn đất tận, đến chết cũng không muốn buông ra.

Nhưng hắn, không thể trở thành thiên hạ của Lam Hi Thần, bởi vì hắn không có cách nào bảo vệ y chu toàn. Nếu y cũng giống như Ngụy Vô Tiện, cũng chết đi trước mặt hắn, Giang Trừng nhất định sẽ không thể chịu nổi thêm một lần như vậy.

Không quan tâm đến thanh tâm linh bên hông vẫn đang reo lên từng hồi lanh lảnh cảnh báo, ý thức của Giang Trừng ngày càng trở nên mờ ảo như sương như khói, hắn không muốn gắng gượng nữa, cũng không muốn cố gắng thêm một phút giây nào nữa, giờ phút này, hắn chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, mặc kệ nhân thế lãng quên sự đời.

Vậy nên Giang Trừng thật sự khép lại mi mắt, gục đầu.

"Nhưng ngươi cứ giữ hình dáng ấy đi. Để ta tự lừa mình gạt người rằng, ít ra những cơn mộng mị hoang đường sắp đến cũng còn có hình bóng của y. Như vậy là đủ rồi."

Không gian tĩnh lặng mang theo nỗi bi thương ngập tràn, cánh cửa tư viện nhẹ nhàng khép lại, vây chặt Giang Trừng trong mộng cảnh.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ Author's note: Vì trong nguyên tác về sau khi Ngụy Vô Tiện được hiến xá không có nhắc đến giới roi trước ngực Giang Trừng nên mình cả gan đặt giả thuyết Ngụy Vô Tiện không nhớ được trên người Giang Trừng có 1 giới roi.

Nếu 3o giới roi của Lam Vong Cơ là để chứng minh tình yêu của y với Ngụy Vô Tiện thì 1 giới roi đó là sự hiện hữu trừu tượng cho tất cả những đau đớn thầm lặng của Giang Trừng. Tất cả đều đã hóa thành sẹo nhưng không có một giờ phút nào mà hắn quên được nỗi đau ấy, nó giống như giới roi vậy, vĩnh viễn không cách nào xóa mờ.

Lặp lại một lần nữa yêu cầu các bạn không buông lời cay nghiệt bất kỳ nhân vật nào nói chung và Vong Tiện nói riêng. Mình rất thương Ngụy Vô Tiện, cả đời trước của hắn đã quá khốn khổ rồi nhưng cuối cùng hắn đã có Lam Vong Cơ, còn Giang Trừng vẫn không có ai cả. Vậy nên mình mới càng thương Giang Trừng hơn. 

Đại kết cục đang đến gần! ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net