Chương 17: Cùng người đi qua năm tháng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trù phòng, Lam Hi Thần cực kì thành thục mà nhóm bếp, nấu nước, sau đó trộn nước với bột nếp, vo thành từng viên nho nhỏ. Giang Trừng thấy vậy cũng bắt chước theo, nhưng không hiểu sao bánh hắn nặn cái to cái nhỏ không nói, thậm chí còn méo mó tới đáng thương, Giang Trừng không nhịn được buồn bực trong lòng, rõ ràng trước kia đã luyện tập rất nhiều rồi, vì sao tay nghề càng lúc càng tệ như vậy. Giang tông chủ vậy mà đã quên, lần cuối hắn vào bếp, đã là chuyện của hơn hai mươi năm trước rồi.

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng dần mất kiên nhẫn, khẽ cười lấy tay áp lên mu bàn tay hắn, tận tình hướng dẫn:" Vãn Ngâm, ngươi xoa nhẹ tay vào nhau như vậy thì sẽ tròn hơn."

" Nha, cái này ta biết mà, nhất thời quên thôi." Giang Trừng hừ nhẹ một tiếng, cực kì ngạo kiều nói, nhưng vẫn mặc kệ bàn tay ấm áp của Lam Hi Thần bao phủ lấy tay hắn, không hề có ý giãy ra.

Cứ như vậy, chỗ bột dần dần biến thành những viên bánh tròn xoe trắng muốt. Giang Trừng đem thả vào nồi nước, chỉ chỉ những viên bánh hắn nặn không cẩn thận mà bị vỡ, tặc lưỡi nói:" Những viên này vớt ra đi, để phần cho Ngụy Vô Tiện."

" Vãn Ngâm, mấy cái đó chưa chín." Lam Hi Thần bất đắc dĩ nói.

" Không sao, bụng hắn tốt lắm, ăn sống cũng không hề gì." Giang Trừng thản nhiên nhún vai, sau đó lại tiếp tục chọn những viên nhìn ngon mắt nhất để chia phần cho cha nương cùng tỷ tỷ.

Chờ hoàn thành xong mọi việc, Lam Hi Thần để Giang Trừng ngồi trên một chiếc ghế nhỏ ngoài sân, lấy áo khoác đã chuẩn bị sẵn phủ lên vai hắn, nhẹ nhàng hỏi:" Lạnh không?"

Giang Trừng lắc đầu một cái. Lam Hi Thần mới an tâm xoa nhẹ lên gò má hắn:" Chờ ta, ta lấy bánh cho ngươi."

Sau đó quay người rời đi, bàn tay đang nắm tay Giang Trừng... cứ thế buông lơi.

Bên má vẫn còn lưu lại một chút độ ấm Lam Hi Thần chạm vào, bóng lưng của y dưới nắng ấm vào mắt Giang Trừng càng có chút cảm giác không chân thực.

Giang Trừng lưu luyến mà đem hình dáng của người kia khắc ghi vào trong tâm khảm.

Cảm giác nhịp tim nơi lồng ngực càng lúc càng chậm, nhưng lại vì nuối tiếc với người kia mà trở nên run rẩy, rung động, co rút.... nhưng cuối cùng vẫn là bất lực mà trở nên im lặng.

Mi mắt hắn dần trở nên nặng nề, đến khi cơ thể không còn khí lực chống đỡ nữa, rốt cuộc cũng nhắm xuống, để bóng tối lần nữa che phủ tâm trí.

Lúc Lam Hi Thần trở lại cùng chén trôi nước trên tay, Giang Trừng im lặng ngồi, hơi khẽ cúi đầu, tóc mai buông nhẹ bên gò má, không chút nhúc nhích.

Thiếu niên hai mắt khép chặt, thần tình bình thản, thật giống như đang nhắm mắt dưỡng thần.

Lam Hi Thần chăm chú nhìn hắn hồi lâu, bàn tay buông lỏng làm chén sứ trong tay rơi xuống nền đất, vỡ tan thành từng mảnh.

Y bước tới, đầu gối không nhịn được khuỵu xuống trước mặt Giang Trừng, cánh tay run run vươn tay ôm lấy hắn vào lòng.

Thân thể của Giang Trừng vẫn còn độ ấm, nhưng cách một lớp y phục đã không còn cảm nhận được nhịp đập nơi lồng ngực của hắn nữa.

Y tăng thêm một chút sức lực vào hai tay, gắt gao mà ôm lấy Giang Trừng.

" Vãn Ngâm, ngươi thức dậy đi, ngủ ngoài này sẽ cảm lạnh." Lam Hi Thần cọ lên khuôn mặt còn sót lại chút ấm áp của thiếu niên, nghe ở bên tai, chỉ có hơi thở của bản thân.

Vãn Ngâm không đáp lại y...

Vãn Ngâm lại bỏ y lại rồi...

Không sao, lần này ta đi tìm ngươi, chúng ta không ai phải chờ đợi ai nữa.

***
Ngụy Vô Tiện nhíu mày nhìn thiếu niên trước mặt, hắn cùng y mới có dịp xảo ngộ một lần trong núi Mộ Khê, cũng nhờ y mà bọn họ thuận lợi tránh được tai mắt của Ôn Cẩu canh gác gần đó ra ngoài. Trong ấn tượng của Ngụy Vô Tiện, Ôn Ninh chỉ là một người nhút nhát, bản chất lương thiện tốt bụng, nhưng giờ Giang Hạo lại nói y có thể cứu Giang Trừng khiến hắn có chút không tin tưởng.

Ngược lại Giang Hạo nắm chắc mười phần, cực kì tự tin chỉ vào Ôn Ninh:" Đại sư huynh, gia gia cùng y sư Lam gia mãi không tìm được thành phần độc dược trong cơ thể nhị sư huynh, nhưng lúc nãy hắn lại kéo tay ta, nói tên 1 loại thảo dược, còn nói thứ đó có thể cứu người, sau đó muốn bỏ chạy a."

Ôn Ninh nghe vậy lắp bắp nói:" Ta... ta thật sự không có ý xấu. Các ngươi muốn cứu người thì nhanh đi kiếm thảo dược, ta chỉ biết đến thế thôi... Các ngươi có bắt ta cũng không khác gì đâu."

" Vì sao ngươi biết sư đệ ta trúng độc gì?" Ngụy Vô Tiện nhíu mày hỏi.

" Ta..." Thấy Ôn Ninh ngập ngừng không muốn trả lời, hắn đành tiếp tục truy hỏi:" Ngươi nếu có tâm tới đây báo tin thì cũng phải nói rõ mọi chuyện, ta sẽ không vì lời nói vô căn cứ của ngươi mang tính mạng sư đệ ta ra làm trò đùa đâu."

" Nếu không tin, vậy các ngươi chuẩn bị quan tài cho hắn luôn đi." Một giọng nữ sắc bén vang lên, Ngụy Vô Tiện vừa quay đầu đã thấy ba mũi ngân châm bay thẳng về phía mình. Hắn hơi nhíu mày, nhưng Tùy Tiện còn chưa kịp vung lên, ánh sáng chớp lóe của Tị Trần đã xuất hiện, tạo thành màn chắn bảo vệ hắn, ngân châm bị linh lực vô hình ngăn chặn lần lượt rơi xuống nền đất, mà Lam Vong Cơ đã từ lúc nào bay tới bên cạnh Ngụy Vô Tiện.

Nữ nhân vừa xuất hiện cũng nhanh chóng đứng trước Ôn Ninh, đẩy y về phía sau bảo hộ, khuôn mặt lạnh tanh nhìn ba người kia.

" Tỷ tỷ." Ôn Ninh níu tay áo nàng, luống cuống khuyên nhủ:" Không cần đánh nhau, Ngụy công tử không phải người xấu."

" Trong mắt đệ thì làm gì có người nào xấu. Đã nói ở yên trong nhà, đệ chạy loạn cái gì, ngại mạng quá dài à?" Nữ nhân mở miệng trách cứ, Ôn Ninh lập tức im thin thít như biết sai.

Mà ở phía đối diện, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ nhìn thấy nàng, trong lòng đều cảm thấy bệnh tình Giang Trừng có chút hi vọng.

Nữ nhân kia trưởng thành mang theo một cỗ dung nhan tươi tắn, mi mục thanh tú, tuy trên người không khoác áo bào viêm dương liệt nhật, nhưng thần thái cao ngạo từ trong xương cốt tuyệt không thể sai, nàng chính là Ôn Tình, y sư xuất chúng nhất của Kì Sơn Ôn Thị.

Sau Xạ Nhật Chi Chiến, tàn dư Ôn Thị tuy bị càn quét mạnh mẽ nhưng những không tới nỗi đuổi cùng giết tận. Hẳn hai tỷ đệ Ôn Tình Ôn Ninh đã cùng vài người khác trong chiến loạn mà tìm đường thoát thân, mai danh ẩn tích nên mới có thể bình yên tới bây giờ.

" Ôn cô nương, ta không có ý làm khó cô cùng lệnh đệ, nếu Ôn Ninh đã tìm tới Liên Hoa Ổ nói loại dược cứu được tính mạng sư đệ ta, vậy các người hẳn không có ý xấu. Tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên, có thể làm phiền cô xem tình hình của sư đệ ta không? Nếu cô có thể cứu Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện ta nhất định làm mọi việc để báo đáp ơn cứu mạng này của cô." Ngụy Vô Tiện cung kính chắp tay nói.

Ôn Tình im lặng một lúc, nàng cũng biết có hai người này ở đây, một mình nàng tuyệt đối không thể dẫn theo đệ đệ thoát thân được, chỉ có thể gật đầu đồng ý:" Được, dẫn ta đi xem hắn."

***
Lúc bọn người Ngụy Vô Tiện trở về biệt viện, liền phát hiện ba người Giang gia ngồi ngây người bên bàn ăn, mà ở trên đó, đặt ba chén trôi nước đã lạnh ngắt.

Giang Phong Miên như người mất hồn, Ngu Tử Diên vành mắt đỏ bừng, giọt lệ vương trên gò má còn chưa khô, Giang Yếm Ly ngón tay thanh tú khuấy chén chè, trên môi là một nụ cười nhợt nhạt so với khóc còn đau thương hơn ngàn lần. Ngụy Vô Tiện sững người nhìn bọn họ, sau đó lập tức hoảng hốt lao tới hỏi:" Giang thúc thúc, chuyện gì vậy? Giang Trừng đâu?"
Giang Phong Miên một lời cũng không thể nói, vẫn là Giang Yếm Ly bên cạnh nức nở nói với hắn:" A Tiện... đệ về muộn quá...không kịp nói lời từ biệt cùng A Trừng..."

" Sư tỷ... người nói cái gì vậy? Giang Trừng hắn...rõ ràng hắn hôm qua còn rất tốt." Ngụy Vô Tiện trợn tròn mắt, lắc đầu không tin tưởng.

Nhưng hắn biết mọi người sẽ không mang chuyện sinh tử của Giang Trừng ra đùa giỡn với hắn, chớp mắt, đầu óc liền trở nên trống rỗng, nơi trái tim đau tới không thở nổi, lệ từ khóe mắt cứ thế mà tuôn ra.

Hắn lảo đảo tới suýt ngã, cũng may Lam Vong Cơ ở phía sau đỡ lấy hắn. Mà Ngu Tử Diên cũng không nhịn được đau thương nữa, lần nữa ôm lấy ngực tê tâm phế liệt mà khóc, Giang Phong Miên ôm chặt lấy nương tử, cắn chặt răng kìm nén nỗi đau. Giang Hạo còn tưởng nhị sư huynh được cứu rồi, ai ngờ vừa tới nơi lại nhận được tin dữ, bước tới bên cạnh Giang Yếm Ly vừa khóc vừa an ủi nàng.

Ôn Tình nhìn cảnh tượng này, tội lỗi trong lòng càng dâng cao, khẽ cắn môi rồi tiến vào, gian nan hỏi:" Thi thể hắn ở đâu?"

Tiếng khóc đột nhiên ngưng bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng, Lam Vong Cơ là ngươi duy nhất còn giữ được bình tĩnh, lập tức hỏi:" Còn hi vọng sao?"

" Ta không chắc, để ta xem qua tình hình của hắn mới có thể khẳng định được." Ôn Tình vừa nói dứt lời, Ngụy Vô Tiện lập tức hỏi Giang Yếm Ly:" Sư tỷ, Giang Trừng đâu rồi?"

" Trạch Vu Quân đưa đệ ấy đi rồi."

Lam Vong Cơ nghe xong, trong lòng cũng hốt hoảng quay người:" Đi tìm họ, càng nhanh càng tốt."

Những người khác nghe vậy cũng ngay lập tức lau nước mắt, cuống cuồng ngự kiếm chia nhau tìm kiếm.
***
Lam Hi Thần bế Giang Trừng đặt xuống thảm cỏ, để hắn tựa vào vai mình. Thật ra y cũng không biết phải đưa Giang Trừng đi đâu, chỉ là y biết, Giang Trừng tuyệt đối không muốn nhìn thấy thân nhân đau khổ vì sự ra đi của hắn, vậy nên mới mang người rời khỏi biệt viện.

Tìm một nơi yên tĩnh, lặng lẽ bồi hắn, vậy cũng không tệ.

Lam Hi Thần lấy Liệt Băng ra đưa lên môi, lấy hơi một chút, âm khúc quen thuộc lại chậm rãi vang lên.

Hương thơm thanh khiết mát lạnh của cỏ lá hòa cùng hương sen nhàn nhạt trên người Giang Trừng chậm rãi lan tỏa, thoang thoảng lẻn vào khứu giác của Lam Hi Thần.

Vãn Ngâm của y, ngả người bên cạnh chìm sâu trong giấc ngủ yên lành vô tư, trên gương mặt còn phảng phất nét cười, như đang lạc vào một giấc mơ viên mãn, thưởng thức khúc nhạc dành riêng cho hắn.

Chờ thanh âm chấm dứt, Lam Hi Thần hơi quay đầu, đôi mắt thăm thẳm yêu thương ngắm nhìn người bên cạnh, đem mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Mặt trời ấm áp bao bọc lấy thân thể Giang Trừng, ánh sáng như kiếm quang dịu dàng vây quanh, khiến người ta nảy sinh một cảm giác an tâm, mà cũng mong manh không chân thực.

Lam Hi Thần vòng tay nhẹ nhàng từ sau lưng, lần nữa ôm lấy người kia, muốn đem hơi ấm từ người mình chia sẻ cho hắn một chút.

Gió từ xa xa thổi về, biển mây biến ảo, lá khẽ khàng thổi, tựa như dải sóng cuồn cuộn hồng trần.

Thương hải rồi tang điền, li tán rồi lại sum họp.

Vạn vật cũng sẽ đổi thay.

Duy chỉ có ngươi, đời đời kiếp kiếp, ta mãi không thể buông bỏ.

Mặc cho loạn thế phồn hoa, gió mưa cõi người.

Ta chỉ muốn cùng ngươi trải qua nhân sinh.

Nếu người đã tận vậy nhân sinh cũng nên tàn thôi ...

Lam Hi Thần nhắm mắt, tựa lên đầu Giang Trừng, khóe môi giương lên một nụ cười hạnh phúc.

Vãn Ngâm, hoàng tuyền một đường này, chúng ta lại cùng nhau đi đi.

Y vận nội lực một vòng, tự hướng kim đan của mình mà đánh xuống.

Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng Lam Vong Cơ từ phương xa vang vọng tới thê lương:" Huynh trưởng!!!"
***
Giang Trừng dù trong hôn mê cũng không an ổn, hàng lông mày nhíu chặt tạo thành một chữ xuyên giữa trán. Cuối cùng dựa vào nỗ lực của bản thân mà mở bừng hai mắt.

Cơn đau từ toàn thân ập tới khiến hắn không nhịn được khẽ rên lên một tiếng, nhưng rất nhanh liền mặc kệ cảm giác khó chịu đó mà ngồi bật dậy.

Tầm mắt đột nhiên tối sầm lại, trước khi ngã trở về giường một cánh tay đã đỡ lấy hắn.

" Uy, ngươi bình tĩnh một chút, làm gì hoảng loạn vậy?" Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh thấy người đã tỉnh, lập tức vui mừng tới hai mắt đỏ hồng, khẩn trương tới bên cạnh hắn.

" Hi Thần đâu?" Giọng nói khàn đặc vang lên, Giang Trừng tóm chặt lấy tay Ngụy Vô Tiện, hai mắt đăm đăm nhìn biểu tình của y, rất sợ nhìn thấy một tia tiếc nuối buồn thương trên khuôn mặt y.

Nhưng Ngụy Vô Tiện chỉ hơi sửng sốt, lập tức trấn an Giang Trừng:" Ngươi yên tâm, Trạch Vu Quân không sao, đang ở trong phòng khách nghỉ ngơi."

Ngụy Vô Tiện vừa dứt lời, Giang Trừng đã đẩy y ra, lảo đảo chạy ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện không nhịn được co rút khóe miệng, lời ngăn cản cũng không kịp thốt ra, chỉ thở dài nhìn sư đệ mình ăn mặc đơn bạc, chân cũng không kịp mang giầy chạy đi tìm ái nhân, đành túm lấy ngoại bào đầu giường rồi đuổi theo.

Vừa bước ra ngoài trời, Giang Trừng đã bị sắc trắng của thiên không làm cho hoa mắt, hắn hơi nhíu mày, đầu óc choáng váng phân không rõ phương hướng, nhưng vẫn chạy thẳng đến phòng khách của Liên Hoa Ổ.

Lúc đó Giang Trừng cũng không rõ mình đã chết hay chưa, chỉ là một phần ý thức còn sót lại trong cơ thể giúp hắn cảm nhận được xung quanh.

Hắn thấy được cha nương cùng a tỷ đau thương vì cái chết của hắn, cũng nghe rõ từng lời tâm tình của Lam Hi Thần phút cuối đời, chỉ là hắn không cách nào đáp lại y.

Cho đến khi Lam Hi Thần muốn tự bạo để theo hắn, Giang Trừng lúc đó mới hoảng hốt muốn ngăn cản y lại, cũng may Lam Vong Cơ tới kịp giúp hắn làm điều đó.

Hắn nhớ Ôn Tình đã tới bắt mạch cho hắn, cũng nghe được phương pháp cứu sống hắn.

Truyền độc sang người khác, sau đó từ từ chữa trị.

Hắn biết, người khác ở đây chỉ có thể là Lam Hi Thần.

Bởi vì Lam Hi Thần hiểu rõ tính cách Giang Trừng , ngoại trừ y, hắn tuyệt đối không chấp nhận người khác vì hắn mà bán mạng.

Ngu Tử Diên cùng Giang Phong Miên đứng ngoài hành lang, nhìn thấy Giang Trừng từ xa chạy tới, vừa kinh hoàng vừa tức giận:" A Trừng, ngươi mới khỏi bệnh lại dám mang bộ dạng này ra ngoài?!"

Giang Trừng nào để ý nương tức giận, một mực chạy tới phòng khách.

Giang Yếm Ly ở bên vội khuyên can Ngu Tử Diên bớt giận, nàng lại thấy Ngụy Vô Tiện đang lẽo đẽo chạy phía sau, càng thêm nổi nóng:" Bảo ngươi trông coi nó, ngươi làm tốt quá nhỉ? Còn chạy thua một người bệnh?!"

Ngụy Vô Tiện gần như muốn gào khóc kêu oan với sư nương, ai biết sư đệ hắn ăn phải cái gì, chân trần mà chạy nhanh đến vậy, còn kinh khủng hơn lúc hắn gặp chó nữa. Giang Trừng, rõ ràng ta đã nói đạo lữ của ngươi không sao rồi mà!!!

Giang Phong Miên nhìn nhi tử vừa từ quỷ môn quan trở về, một câu đoàn tụ cùng gia đình còn chưa nói đã chạy đi tìm nam nhân khác, đột nhiên trong lòng thấy ân ẩn đau, cảm giác như nhi tử bị người khác đoạt mất vậy.

Lúc Giang Trừng tới nơi vừa lúc Lam Vong Cơ cầm một bát thuốc bước ra, nhìn thấy hắn trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lùi sang một bên nhường lối cho hắn tiến vào phòng.

Bên trong, khắp phòng đều nồng đậm mùi thảo dược, áp đi mùi đàn hương quen thuộc mà Lam Hi Thần vẫn hay dùng.

Đôi chân trần dẫm trên mặt đất đã sớm mất đi cảm giác, Giang Trừng từng bước tới bên giường, mà ở phía sau, Lam Vong Cơ đã tinh tế đóng cửa lại, thuận tay lôi Ngụy Vô Tiện vừa hốt hoảng chạy tới về hướng khác.

Lam Hi Thần vừa nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên nghe tiếng bước chân liền khẽ mở mắt. Ngay khi thấy bóng dáng Giang Trừng, liền bật dậy.

Giang Trừng khóe miệng run run nhìn thần sắc tái nhợt của y, sải bước lao tới bên giường, ôm chầm lấy Lam Hi Thần.

Cảm nhận người trong lòng khẽ run rẩy từng cơn, bả vai lại có chút ẩm ướt, Lam Hi Thần liền vươn tay ghi chặt hắn, nghiêng đầu hôn lên tóc mai Giang Trừng, nhỏ giọng trấn an:" Không sao nữa rồi, Vãn Ngâm, đừng khóc."

Nhưng Giang Trừng một lời cũng không nói, lắc đầu mấy cái, lại càng ôm chặt lấy người kia.

Lam Hi Thần cũng rất vui vẻ hưởng thụ cái ôm của ái nhân, nhưng khóe mắt liếc tới bàn chân trần của hắn, lập tức giơ tay xoa nhẹ lên đó, thấp giọng nói:" Chân trần không thấy lạnh sao? Ngươi cũng vừa tỉnh, sao lại làm loạn như vậy?"

" Ngươi dám trách ta?" Giang Trừng sẵng giọng mắng, nhưng lồng cả giọng mũi chưa tan, nghe vào tai Lam Hi Thần như có ý làm nũng, y liền bật cười, kéo hắn vào trong lòng, đem chăn bao bọc cả hai lại với nhau, che kín phần chân lạnh lẽo:" Ta nào dám chứ? Đây không phải trách móc, mà là quan tâm. Ngươi như vậy ta sẽ đau lòng."

Giang Trừng khẽ cắn môi, vành mắt đỏ bừng nhìn y, sau đó vươn người, hôn lên đôi môi không chút huyết sắc của người kia.

Trong nụ hôn có vị thuốc đông y nhàn nhạt chưa tan, pha chút vị mặn chặt của nước mắt, nhưng nhiều hơn cả là niềm vui mừng khi tử biệt lại được trùng phùng.

Tách nhau ra, trong mắt đều đong đầy ý cười.

Nhân sinh từ này lại được nắm tay ngươi, mới thật sự là viên mãn.

Một kiếp này không bỏ lỡ nhau, nguyện một đời sau này mãi mãi bên ngươi.

Chấp tử chi thủ
Dữ tử giai lão.

Lần này chúng ta sẽ làm được.

HOÀN CHÍNH VĂN.

Chính văn tới đây thui nha, coi như tui lấp hố rùi đó, sau này nếu có thời gian sẽ chém thêm phiên ngoại nữa, còn nhiều thứ viết lắm nhưng sắp tới tui sẽ bận sm luôn, nên sợ là ko có thời gian viết fic nữa.

Cảm ơn tất cả các thím đã ủng hộ fic của tui tới tận bây giờ, mỗi comt của mọi người tui đều khiến tui rất vui, cảm thấy công sức mình bỏ ra viết fic vô cùng xứng đáng. Iu các thím nhìu😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net