Chương 4: Bình yên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiết học buổi sáng trở lại đã là giờ Tị.

Mặt trời lên cao, ánh nắng ấm áp tràn khắp các ngả của Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Vạt áo thêu họa tiết vân mây tao nhã phiêu phiêu lướt ngang, hai huynh đệ sóng bước trở về Tĩnh thất. Lúc này dùng mấy từ 'Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song' để hình dung họ thật chẳng sai.

Còn cách một quãng nữa mới tới Tĩnh thất, họ đã nghe thấy tiếng phàn nàn của Giang Tông chủ nào đó xuyên qua không gian tĩnh lặng lanh lảnh vang lên:

"Ngụy Vô Tiện, ngươi bỏ cái chân của ngươi ra ta mới dậy được chứ. Cái con heo này ngươi ôm ta chặt thế làm cái gì!"

"Dậy đi! Mặt trời rọi cả vào mông ngươi cháy khét lẹt rồi kìa."

"Không phải ngươi muốn gặp Hàm Quang Quân của ngươi à, mở mắt ra xem nào!"

"Này này đừng cọ, đừng bôi nước miếng vào người ta, bẩn chết đi được."

Nghe thấy tiếng mắng quen thuộc của đạo lữ, khóe miệng của Lam Hi Thần nhấc lên thật cao, lòng cũng mềm mại thêm vài phần. 

Vãn Ngâm của y thật đáng yêu, thật muốn ôm hắn vào lòng mà cưng chiều mà.

Kéo theo Vong Cơ vẫn còn đang ngốc ngốc bên cạnh, Lam Hi Thần bước chân như bay tiến vào Tĩnh thất.

Trên chiếc giường cạnh cửa sổ là hai heo ngốc của Vân Mộng Giang thị. 

Bé heo số một đã ngồi dậy, khuôn mặt còn hơi ngái ngủ, bên má hồng hồng sưng lên vì ngủ quá giấc. Bé heo số hai thì tứ chi giang ra ôm chặt lấy người kia, miệng còn đang cười hắc hắc, không biết mơ gì mà vui đến vậy.

Thấy hai người bước vào, Giang Trừng như tìm được vị cứu tinh. Hắn nâng đôi mắt to tròn, tròng mắt đầy ủy khuất nhìn Lam Hi Thần, rồi lại nhìn sang Lam Vong Cơ, mày nhíu lại, miệng cứ thế mà ra lệnh:

"Lam Vong Cơ, ngươi về. Lại đây, mau mau đem tên Ngụy Anh này của ngươi tách ra đi, hắn nằm đè lên người ta, tê chết ta rồi."

Thực ra cũng chẳng cần Giang Trừng hô hoán, Lam Vong Cơ đã tiến đến bế cái thân người mềm nhũn kia lên. 

Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Ngụy Vô Tiện buông tay chân đang bám trên người Giang Trừng ra mà chuyển hướng sang ôm lấy Lam Vong Cơ cọ cọ: "A Lam Trạm, ngươi trở về rồi, ta nhớ ngươi muốn chết."

"Ngụy Anh, đừng lộn xộn."

Lam Vong Cơ quen tay hay việc, vòng tay đỡ dưới mông của ai kia, chầm chậm giúp hắn rửa mặt thay quần áo, cũng bỏ quên luôn hai phu phu huynh trưởng vẫn đang ở trong phòng.

Tại sao Giang Trừng vẫn chưa đi ra khỏi, vẫn đang ở trên giường cau có gặm cẩu lương à?

Bởi vì Giang Trừng tê chân rồi, không đứng dậy được, mà cũng không muốn mất mặt để Hoán nhà hắn bế hắn đi. Hắn mới không phải tên Ngụy Anh đáng ghét dính dính nhão nhão vô sỉ kia.

Vẻ mặt ủy khuất của hắn không qua được máy đọc đệ đệ kiêm máy đọc phu nhân số một tu chân giới Lam Hi Thần, y nhấc lên khóe miệng, cười như gió xuân tháng ba ấm áp. 

Thấy Giang Trừng vẫn ngồi trên giường nhìn y đến ngẩn ngơ, y cúi người hôn lên cái miệng nhỏ đang vểnh lên kia, đưa tay nhẹ nhàng bế hắn đi.

Cảnh đẹp ý vui như thế, Giang Trừng phản kháng làm gì chứ, tiết tháo là gì chứ, đều không quan trọng.

Trong mắt hắn bây giờ chỉ còn nụ cười đầy xán lạn của người kia.

.

Trời đã bắt đầu chuyển sang hè, áo trên người cũng đang dần bớt đi mấy lớp.

Nắng vàng rực rỡ xen qua mấy kẽ lá mà tinh nghịch nhảy múa trên nền đất.

Trên án thư là các chồng lớn chồng bé công vụ sắp xếp chỉnh tề mà môn sinh Giang thị mới chuyển đến. Giang Vãn Ngâm ngồi sau án chuyên tâm phê duyệt các công sự.

Đợi đến gần đến bữa trưa, bụng bắt đầu đói đói hắn bỗng giật mình nhận ra hôm nay lại yên ắng bất thường. Cả Hàn thất chẳng có tiếng trầm thấp dịu dàng lúc có lúc không mà trêu đùa quan tâm hắn, chỉ còn vọng lại tiếng xào xạc của gió nhẹ thổi qua tán cây.

Lam Hi Thần mấy ngày gần đây đang phải chuẩn bị cho Thanh Đàm hội. Y không những phải cầm thư mời chạy ngược chạy xuôi mà còn phải sắp xếp cho các môn sinh chuẩn bị cẩn thận, không gặp phải sai sót gì. Bởi vậy, y bận đến mức chân bận không chạm đất.

Cả sáng nay hắn cũng chưa nhìn thấy Lam Hi Thần. Lúc hắn ngủ dậy cũng chỉ thấy trên bàn có chuẩn bị sẵn điểm tâm, bên dưới đĩa nhỏ đè lên tờ giấy nhắc nhở hắn khi làm việc nhớ chú ý nghỉ ngơi, đừng để bị mệt. 

Nét chữ trên ấy hệt như con người y: ngay thẳng, chính trực, khí phách pha chút ôn nhu mềm mại.

Hình như...

Hình như hắn nhớ Hoán của hắn rồi...

Không biết tí nữa Hoán có kịp về làm canh sườn củ sen cho hắn không? Thật đói mà...

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ linh tinh... Giang Trừng bỗng thấy có gì mềm mềm cọ vào chân hắn. Ngay lập tức lên cảnh giác, bật xa khỏi cái án thư, mắt hạnh trừng trừng nhìn về phía vừa rồi.

"..."

Giang Trừng bỗng ngớ người.

Cái cục lông tròn tròn trắng trắng đang chật vật lăn trên mặt đất kia có phải là.. chó?

Thứ mới làm hắn giật mình kia thực ra chỉ mới to bằng hai bàn tay hắn. Mấy cái chân ngắn ngủn của nó đang cố gắng chống xuống đất mà đứng lên.

Nhìn kỹ lại, thực ra thì nó không hẳn là chó.

Nó có bộ lông dài xù trắng muốt toàn thân nhưng hai chóp tai với đuôi, cùng bốn bàn chân nhỏ lại mang màu tím. Ánh mắt của nó cũng mang màu tử sắc, nhìn như hai viên lưu ly trong veo đang nhìn hắn không rời.

Hai tai của nó nhọn, nhìn như tai thỏ, nhưng cũng không dài như tai thỏ. Trên đầu còn có hai cái sừng ngắn bé tẹo. 

Còn lại... nhìn cũng thực giống một con chó nhỏ đi, chẳng trách lúc nãy Giang Trừng nhìn nhầm.

Ôi đáng yêu. Đáng yêu. Đáng yêu. Đáng yêu.

Trong đầu của Giang - nhân sĩ yêu chó nhất tu chân giới - Trừng đang là cả một ngàn chú chó nhỏ chạy tung tăng. Trái tim của hắn đang ngập chìm trong sự đáng yêu của vật nhỏ.

Bỗng có vòng tay quàng nhẹ qua eo, đầu thì đặt ở bên cổ hắn, gió thổi nhẹ đem mùi đàn hương của người kia đến bên.

Chẳng cần quay đầu lại hắn cũng đoán ra được đó là ai.

Ấm quá...

"Hoán, ngươi về? Đi lâu vậy sao?"

Đầu kia cọ cọ nhẹ lên vai hắn: "Ta đem nó về cho Vãn Ngâm. Thích không?"

"Của ta? Thật?"

Giang Trừng xoay người lại nhìn y, ánh mắt lấp lánh như cả ngàn ngôi sao vậy. Nhìn đến mức khiến má Lam Hi Thần y cũng nóng lên.

Đột nhiên như nghĩ đến chuyện gì, hai bên khóe miệng của Giang Trừng bỗng trĩu xuống, ánh mắt cũng trầm đi: "Thôi.. tên Nguỵ Vô Tiện kia hắn sợ chó."

Lam Hi Thần hiển nhiên cũng hiểu ai nhân đang lo điều gì.

Ngày thường, ngoài miệng Giang Trừng luôn mắng mỏ đuổi đánh Ngụy Vô Tiện, nhưng trong lòng hắn, vị sư huynh kia vẫn luôn đặt trong lòng. Bao năm nay hắn không nuôi cẩu, Liên Hoa Ổ cũng chỉ cho một mình Tiên Tử qua lại, chính là bởi một lời hứa xưa.

Nhấc khóe miệng cười nhẹ, giọng Lam Hi Thần ôn nhu thêm vài phần qua chỗ bế vật nhỏ kia lên, thả vào lòng Giang Trừng.

Giang Trừng hai tay ôm nó mà như thói quen giống hồi nhỏ, đưa lên đưa xuống vuốt ve. 

Ừm, thật mềm, giống như tóc của Hoán.

Ngón tay thon dài của Lam Hi Thần đưa ra, kéo kéo cái tai dài của nó: "Vật nhỏ này thực ra là một linh thú. Hôm nay ta có sang gửi thư mời sang cho Thanh Hà Nhiếp thị thì thấy Nhiếp Tông chủ đang ôm lấy nó ở trong lòng. Biết là Vãn Ngâm hẳn sẽ thích, liền ngỏ lời xin Nhiếp Tông chủ đem về. Nghe nói lúc tìm thấy nó trong hang chỉ thấy nó còn một mình, còn đói rét đến co rúc người lại ở một góc nữa. Nhiếp Tông chủ cũng không rõ nó là loài nào, nhưng hẳn là không phải chó, hẳn đệ tức sẽ không sợ."

Lam Hi Thần nhẹ giọng, chọn lựa từng chữ dụ dỗ ái nhân trong lòng. Y mới không nói rằng khuôn mặt tròn tròn của Hoài Tang lúc đó nhìn nhăn nhó muốn khóc thế nào đâu. Sợ là lúc đó nếu Lam Hi Thần y còn bế vật nhỏ đứng trước Nhiếp Hoài Tang thêm một khắc nữa, hắn sẽ sụp đổ mà nằm lăn xuống đất ăn vạ nói y bắt nạt hắn mất.

Bây giờ nghĩ lại thì đúng là y có chút bắt nạt hắn thật.

Quay sang nhìn nụ cười tươi tắn của Giang Trừng trước mặt, Lam Hi Thần trong đầu nghĩ cũng chẳng buồn nghĩ, đá bay luôn Hoài Tang đáng thương sang một góc.

Hai phu phu cùng một vật nhỏ ở nơi đây ngọt ngào vui vẻ, chỉ khổ cho Nhiếp Hoài Tang giờ đang ở nơi xa ôm gối nằm khóc đến thảm, trong lòng ấm ức: Ai chả lại cho hắn Nhị ca ôn nhu hữu lễ đi, trả lại cho hắn đi... Trả lại cả cục lông cho hắn nữa đi. Không chịu đâu trả đây!

Nhiếp Hoài Tang vừa khóc vừa nhủ thầm rằng mai phải tìm mấy bộ Xuân cung đồ bản hiếm đọc mới được, chỉ vậy mới an ủi được trái tim bé nhỏ đang tan vỡ của hắn thôi.

.

Đến tối hôm đó, Lam Hi Thần dường như mới nhận ra việc đem vật nhỏ kia về là một sự sai lầm tai hại. 

Vãn Ngâm của y không để ý y nữa, cả buổi chỉ chăm chú ôm ôm vuốt vuốt cái tên kia. Y ngồi đây cả canh giờ rồi mà Vãn Ngâm không để ý đến y.

Thở dài một tiếng. Giờ y cảm thấy địa vị trong nhà của mình lại thấp đi một bậc.

Trạch Vu Quân y sao có thể xếp sau một cục lông nhỏ kia chứ? Hướng tay kéo một lớn một nhỏ kia vào lòng, hắng hắng cổ họng lên tiếng để đoạt lấy sự chú ý:

"Vãn Ngâm, nó vẫn chưa có tên, ngươi đặt tên đi."

Bóp bóp cái chân mập mập, Giang Trừng ngửng đầu lên tựa hồ đang suy nghĩ thật nghiêm túc.

"Lớp đệm ở dưới chân nó như đóa hoa mai, không bằng gọi là Tiểu Hoa đi. Vừa dễ thương, vừa dễ gọi, phải không Tiểu Hoa?" Nói rồi đưa hai chân của vật nhỏ lên lắc lắc.

Nghe giọng Giang Trừng chứa trong đó thật nhiều sự vui vẻ và hào hứng, Lam Hi Thần liền lập tức thu ngay lời khuyên can đã đến đầu môi lại. 

Ừ, Tiểu Hoa thì Tiểu Hoa. Dù sao vật nhỏ bé tẹo thế này, gọi là Tiểu Hoa cũng thật phù hợp. Nhẩm qua nhẩm lại dần thấy cái tên này có ý tứ. Vẫn là Vãn Ngâm của hắn thông minh nhất.

Vậy là cái tên Tiểu Hoa cứ vậy mà được chọn. Được Giang Trừng trêu đùa, Tiểu Hoa liền cọ cọ đầu vào tay hắn làm nũng, một chút cũng chưa ý thức được điều đáng sợ gì vừa diễn ra.

.

Nhiều năm sau, ai ai ở tu chân giới cũng biết rằng Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm có một con tiên thú uy danh lẫm lẫm, thân cao đến vài thước, tiếng gầm oai nghiêm của nó khiến người người run sợ, thật là vạn thú chi vương.

Chỉ là..

Tên của nó là Tiểu Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net