Chương 1: Khởi sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết Vân Mộng đã sang thu, gió thu thổi về, mang theo cái se se lạnh. Hương sen cũng theo gió mà lan tỏa trong không khí, mùi hương nhàn nhạt dễ chịu như ru người ta vào giấc ngủ. Hoa sữa nhẹ rơi, hòa cùng cái hương dịu dàng ấy là một mùi ngọt ngào tựa như sữa. Dưới trấn Liên Hoa Ổ hiện đang có phiên chợ, tiếng rao hàng náo nhiệt, tiếng vó ngựa lộc cộc, tiếng sỏi đá bị hất văng, và cả thanh âm rộn rã của người đi mua hàng. Thu đấy ! Còn rất nhiều dư vị của mùa thu còn đọng lại trong trí nhớ làm cảm xúc thăng hoa, đâu chỉ riêng mùi hương hoa sữa ?
Ngồi trong một đình viện nhỏ giữa hồ sen, tay nâng chén rượu Tiên Tử Tiếu, hương thơm cay nồng của mỹ tửu xông thẳng vào mũi. Tử y nhân nhấp một ngụm, cảm thấy khoan khoái trong lòng. Người có dung mạo tuấn mỹ, ngũ quan tinh xảo, sắc bén, mắt phượng mày ngài, thoạt nhìn qua đúng là một mỹ nam, chỉ tiếc là mày kiếm lúc nào cũng nhíu lại, không thả lỏng ra bao giờ, nếu không thì đã có hàng tá người theo đuổi rồi. Người đó tên Giang Trừng, tự là Vãn Ngâm, trên nguời hắn lúc nào cũng tỏa ra một thứ khí thế khiến người ta khiếp đảng, năm xưa điên cuồng truy tìm những kẻ tu luyện quỷ đạo, ra tay không chút nương tình. Thiên hạ kính sợ, gọi hắn bằng hào danh Tam Độc Thánh Thủ.
Mà vị Tam Độc Thánh Thủ đó hiện đang bần thần nhìn vào hư vô, đến cả chén rượu cầm trong tay cũng không vơi đi chút nào.
Hắn chỉ còn lại bảy ngày để sống.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến hắn không sao tin được. Hắn chỉ biết rằng, cách đây mấy hôm, Giang Trừng nghe một môn sinh báo rằng, trong lúc đi săn đêm, Kim Lăng cùng vài môn sinh Lam gia gặp nạn. Hắn tức tốc ngự kiếm đến Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Lam Khải Nhân đứng trong sảnh chính khách phòng, bên cạnh lão ngoài vài môn sinh đến báo tin ra thì còn thêm một người khác nữa, người đáng lý ra không nên có mặt ở đây, Lam Hi Thần.
Cách đây mấy năm trước, sau khi sự kiện Quan Âm Miếu kết thúc, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ coi như là cùng nhau kết thành đạo lữ, ngao du khắp chốn. Kim Quang Dao lộ ra mặt thật, là kẻ đứng sau tất tần tật nhưng chuyện xấu xa ti tiện nhất, địa vị Kim gia từ đó mà cũng bị lung lay, không còn vững vàng như trước nữa, mà Kim Lăng tuổi còn quá trẻ, hiển nhiên trở thành cái bia ngắm cho những lão già mưu đồ đoạt vị. Lại không phải nói, Lam Hi Thần sau sự việc kể trên, cảm thấy cái chết của Đại ca và Tam đệ cũng một phần lỗi do mình, bế quan biệt tích vô thời hạn. Tuy nói là bế quan tu luyện nhưng kì thực ai ai cũng biết, y chính là đang tự dằn vặt bản thân.
Mà chính vì ngày hôm ấy hắn mới....Thôi, không nói nữa.
Giang Trừng tuy có hơi thắc mắc nhưng hắn không muốn hỏi nhiều, vội hành lễ với hai người bọn họ, rồi sốt ruột hỏi: " Lam lão tiên sinh, Trạch Vu Quân, cho phép Giang mỗ mạo muội hỏi rằng hai người có biết đám môn sinh bị mất tích hiện đang ở đâu không ? "
Lam Khải Nhân biết hắn hiện đang rất khẩn trương, nhưng không phải cứ biết vị trí là tìm được. Ông vuốt nhẹ chòm râu, bảo hắn trước hết cứ vào uống chút trà cho bình tâm lại đã rồi hẵng tính. Giang Trừng ngoài mặt gật đầu, nhưng trong lòng lo chết đi được. Tiểu tử Kim Lăng đó, liệu hồn mà giữ lại cái mạng, nếu không thì về Liên Hoa Ổ chuẩn bị mất chân đi là vừa.
Hắn theo bước chân hai người họ vào khách phòng. Lam Khải Nhân rót cho hắn chén trà hoa nhài, hương thơm nhàn nhạt nhưng tâm trạng hắn hiện tại không tốt, uống xong một chén liền vào ngay vấn đề.
" Lam lão tiên sinh, nếu đám môn sinh đó đi săn đêm thì ắt hẳn chúng phải báo trước địa điểm cho ngài biết chứ ? "

" Ta biết là vậy, nhưng Giang tông chủ cũng nên trấn tỉnh lại một chút. Hiện tại, gấp rút không phải là cách giải quyết hay. Trước khi lên đường, Tư Truy đã báo lại với ta rằng địa điểm săn đêm cũng cách đây không xa. Nếu mà hiện tại chúng mất tích thì ta nghĩ lành dữ ít nhiều. " Xong, ông quay sang Lam Hi Thần, " Ngươi cũng vừa mới xuất quan, ra ngoài một chút cũng tốt. Hi Thần, ngươi cùng Giang tông chủ dẫn theo một số môn sinh khác ra ngoài tìm kiếm. "
Trong ấn tượng của Lam Khải Nhân, tuy Giang Trừng là một kẻ kiêu ngạo không nể nang ai, nhưng đối với tiền bối như lão vẫn vô cùng tôn trọng, khiến ông có chút hảo cảm. Lam Hi Thần vừa mới xuất quan mà đã được giao cho công việc này, nhất thời chưa kịp phản ứng, y ngập ngừng không biết trả lời thế nào, Giang Trừng bên đây như mất hết kiên nhẫn. Không đợi cho y nói câu xong, hắn liền đứng dậy.
" Lam lão tiên sinh, Giang mỗ tuy rất cảm kích tấm lòng của ngài, nhưng mà ý tốt này, Giang mỗ không thể nhận rồi. Tuy ta biết nhiều người cùng tìm kiếm sẽ nhanh hơn, nhưng Trạch Vu Quân mới vừa bế quan xong, hiện tại vì chuyện riêng của Giang mỗ mà nhọc công như vây, quả thực không phải. Hơn nữa, huynh đệ bọn họ vốn được người đời xưng tụng lên đỉnh cao nhân sinh, nếu như y bị thương, Giang mỗ cũng không thể tránh khỏi không có liên quan. Ta không cần những kẻ động một chút là hỏng như vậy cản đường. " Nói rồi ngự kiếm rời đi, nhanh tựa cơn gió.
******
Nếu đúng như lời Lam Khải Nhân nói thì ắt hẳn chúng phải ở gần đây, Giang Trừng đáp xuống một bãi đất trống gầ một khu rừng nọ, bắt đầu cố gắng lần theo những gì xót lại, hòng tìm ra vị trí chính xác của nhóm Kim Lăng. Hắn đi được một đoạn thì Lam Hi Thần đã đuổi kịp phía sau, y hỏi, " Giang tông chủ, ngươi có cần ta giúp gì không ? "
Hắn nhăn mặt, bảo rằng không cần. Nhưng nếu y muốn giúp thì cứ việc, đừng làm ảnh hưởng đến hắn là được.
Y miễn cưỡng nở nụ cuời, bắt đầu cùng hắn tìm kiếm chút dấu vết còn sót lại. Mãi một lúc lâu sau, khi trên trán Giang Trừng đã lấm tấm mồ hôi, cả hai mới tạm đến được chỗ đám môn sinh bị mất tích. Rừng cây thưa thớt, hoang cằn, nói nó giống như một gò đất hoang thì đúng hơn. Nhưng khi cả hai càng đi vào sâu, cây cổ thụ chiếm hơn phân nửa, còn lại dều là những gốc cây loang lổ thứ dịch trắng bốc lên mùi tanh nồng. Giang Trừng lại gần xem xét, Lam Hi Thần cảm thấy hơi mệt, nhưng vẫn quan tâm hỏi thăm hắn.
" Giang tông chủ không sao chứ ? "
Nhưng chính bản thân y cũng cảm thấy mình hỏi vậy có hơi thừa, bỏi chính bản thân hắn cũng không thèm nhếch mi đáp lại lấy một lần, chỉ gật đầu rồi thôi. Chứng tỏ địa vị bản thân trong lòng đối phương chẳng là cái thá gì hết.
" Lam tông chủ. " Nghe hắn gọi, Lam Hi Thần bị ngó lơ nãy giờ cảm thấy khá hơn một chút, y vui vẻ đáp, " Giang tông chủ cứ nói. "
" Ngươi nghĩ, khả năng cao là bọn nhóc bị nhốt ở đâu ? "
" Lam mỗ cũng không biết. Đành chỉ còn nước tiếp tục tìm, họa may ra mới... "
Giang Trừng cười khẩy, hắn lấy ra từ trong tay áo Càn Khôn một chiếc gương cầm tay. Nhặt một sợi tóc còn vương trên nền đất bỏ vào khe hở giữa các họa tiết, tức thì chiếc gương liền phát ra ánh sáng nhạt, lúc này mi tâm Giang Trừng mới thả lỏng ra một chút. Hắn không chút do dự nói với Lam Hi Thần, " Hướng Đông, đi thôi ! "
Mặc dù y không hiểu gì hết, nhưng hắn nói sao thì cũng đành nghe vậy. Trong suốt đoạn đường, hễ ánh sáng từ chiếc gương phát ra từ lúc nào, lập tức cứ men theo hướng ấy mà đi. Trạch Vu Quân nhìn món pháp bảo nhỏ bé ấy mà ngạc nhiên không thôi.
" Giang tông chủ, rốt cuộc thứ này là thứ gì ? "
Trong đem tối mịt mùng không thấy đường đi, chút ánh sáng này như một ngọn đèn soi lối. Giang Trừng vẫn không bận tâm mấy đến Lam Hi Thần, nhưng câu hỏi của y thì vẫn trả lời.
" Cũng không có gì, chẳng qua chỉ là một công cụ tìm kiếm mà thôi. Môn sinh Giang gia, ai cũng đều có một cái. Chiếc gương này sẽ cộng hưởng với cái gần nhất bằng cách phát ra ánh sáng dẫn đường. Sau này nếu lạc người thì cứ men theo đó mà đi. "
Ngữ điệu của hắn vô cùng bình thản, xen lẫn chút mất kiên nhẫn. Hắn nói, như thể món đồ trên tay hắn chẳng đáng là bao. Cơ mà đó cũng là sự thật hiển nhiên thôi, ai bảo môn sinh Lam gia không có cơ chứ.
Cứ tiếp tục đi như vậy tầm nửa canh giờ, hai người nhanh chóng ra khỏi khu rừng. trước mặ họ là một cái hang động to lớn làm bằng những tảng đá xếp chồng lên nhau. Giang Trừng vịn vào vách đá tìm đường đi, mặt đá gồ ghề suýt chút nữa khiến hắn vấp ngã. Lam Hi Thần thì ngược lại, khí chất tao nhã tựa tiên nhân đó dù cho có đập chết cũng không mất được, điều đó dần tạo ra hai thái cực khác biệt.
" Trạch Vu Quân ! " Lam Cảnh Nghi kích động hô to, đám môn sinh nghe vậy, khuôn mặt tối sầm bừng sáng. Y vội chạy đến, dùng Sóc Nguyệt rạch một nhát, cắt toang đống tư nhện quấn quanh người. Thiếu niên Cảnh Nghi nước mắt lưng tròng, chắp hai tay lại cầu nguyện, luôn miệng cảm thán, " Tạ trời tạ Phật đã cho con sống sót đến tận bây giờ. "
Y mỉm cười, phát hiện ra trong đám người còn xuất hiện một bóng người quen thuộc. Nhiếp Hoài Tang đỡ cái lưng già của mình, tay phe phẩy chiết phiến, đưa tay lên chào.
..... Mặc dù không hiểu vì sao gã ở đây, cơ mà thôi cũng kệ đi.
Lam Tư Truy cũng dân thoát ra, khác với mọi người, khuôn mặt cậu không hề có lấy chút vui vẻ nào. Giang Trừng đảo mắt tìm quanh nhưng không thấy, hỏi, " Kim Lăng đâu ? "
Sắc mặt đám môn sinh nhất thời sa sầm lại, Nhiếp Hoài Tang thậm chí còn nâng chiết phiến lên che cả khuôn măặ. Trước biểu cảm tựa như tu la giết người của hắn, lắp bắp nói.
" Kim tông chủ... Kim tông chủ... bị con quái nhện đó vừa mắt.... nên... nên... bị nó bắt về.... giờ đang chuẩn bị.... làm lễ thành hôn.... rồi.... "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net