Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các ngươi thấy dạo này yên bình nhỉ?" -Nhân vật phụ 1-

"ừm...Mọi thứ đều khá thuận lợi." -2-

"Hừ...Ngươi thì thuận lợi còn ta thì bị mấy tên nhãi ranh đó cản trở, làm mất con mồi của ta." -3-

"đó chẳng phải là do ngươi quá yếu hay sao?" *nhếch môi* -4-

"kẻ bại trận còn bị cướp con mồi và không biết nên làm gì lại đến đây la làng la xóm. Chối tai quá!" -5-

"thật là một tên đần độn! Ha ha!" -2-

"Hừ..." *bỏ đi* -3-

"ta thấy dạo này người bí ẩn đó không có hành động gì. Chẳng phải hơi đáng ngờ sao?" -6-

"anh nói gì chứ...nó sợ rồi nên không dám ra mặt chứ mưu kế gì ở đây!" -4-

"tôi nghe nói người đó rất đáng sợ. Nghe đồn là đó là người tạo ra Đa vũ trụ đó chứ." -7-

"Gì...!?! Kẻ nào lẻo mép với ngươi vậy? Nó mà là người đứng đầu vạn vật hả? Đấng Tối Cao ư? Nhảm nhí! Nực cười! Tôi không tin!!!" *tức giận* -2-

"Thôi mà ... đó chỉ là tin đồn hay truyền thuyết từ xa xưa thôi. Đều là truyền miệng cả, ai tin được chứ!" -1-

"đúng, tôi không chấp nhận điều này!" -2-

"nè, nếu thanh thế của hắn đáng sợ đến như vậy. Chi bằng chúng ta tìm nơi ở của nó, cho nó một trân ra trò rồi cướp đi sức mạnh to lớn đó." -4-

"ý kiến hay đấy, ha ha ha ha!!!" -1-

Trong căn phòng xôn xao các câu nói mangđầy sự ngạo mạn của những sinh vật không biết trời cao đất dày mà không hay biết rằng 'Tử Thần' đang gọi tên chúng.

...

<<Đây là tọa độ vị trí của chúng à?>>

<<Vâng! Những tên đứng đầu các thế lực phản động từ trước đến giờ đang tập trung ở đó. Chúng đang buôn ra những lời nói xúc phạm đến ngài. Em thực sự không chịu được rồi. Chủ nhân, em phải giết bọn chúng!>> *cầm dao*

<<ha ha...em còn hăng hơn của ta nữa!>>

<<mà em giúp ta xác định luôn cái hang ổ của từng tên đi. Ta muốn nhỏ cỏ tận gốc.>>

<<Vâng, ngài chờ em chút...>>

<<......>>

<<Báo cáo: đã xác định được tọa dộ mà ngài cần. Ngài có muốn gửi chúng đến từng thuộc hạ để họ xử lý không?>>

<<bao nhiêu?>>

<<20 ạ!>>

<<vậy giao cho Charles và nhóm của cô ấy đi, phân chia sao tùy.>>

<<Đã rõ!>>

"giờ thì... mở tiệc thôi nào... một bữa tiệc đỏ thẫm!"

Vừa nói, cô vừa nở một nụ cười kinh dị, cùng chiếc váy đen tôn lên làn da trắn nõn nà, làm cho vẻ đẹp của cô thêm phần yêu mị giữa vùng không gian đen chỉ le lói vài tia sáng mờ ảo.

...

Trong căn phòng kia đã im bặt không còn ồn ào như trước nữa, từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, họ... mặt đối mặt đưa mắt nhìn nhau từng chút từng chút một cảm nhận sự chết chóc đang đến gần. Bầu không khí ngột ngạt gần như bị đóng băng này đã tan vỡ bỏi một chất giọng trong trẻo vang vọng đâu đó.

"Yo! Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ...? Những con mồi đáng yêu của ta!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC