Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất lâu, rất lâu...phải nói và nhấn mạnh là rất lâuuuu về sauuuu. Khi chú rồng Velda nhà chúng ta đã trưởng thành.

Trên bầu trời trong xanh với làn gió mát rượi của một thế giới vừa được sinh ra cách đây không lâu, như một búp măng non mới lớn giữa vũ trụ bao la vô vàn cạm bẫy, ngây thơ thuần khiết từ trên xuống chưa hề bị vấy bẩn, nhưng biết đâu được trong tương lai nó sẽ trở nên tàn khốc như thế nào?...Có lẽ đây là nỗi lòng của ai đó đã chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh tượng sụp đổ của một thế giới hay là cả một liên nguyên giới rồi... nguyên nhân thì rất đa dạng và phong phú nhưng chiếm đa số vẫn là lòng tham không đáy của những sinh vật kia.

Mặc dù đã biết trước được kết quả nhưng vẫn cố chấp, có vẻ như muốn thỏa mãn sự thích thú của ai đó, chỉ cần nhìn thấy nụ cười vô lo vô nghĩ của cậu bé ấy là được, bao nhiêu đó đã quá đủ với cô rồi...

"Wow! Thành công rồi...!!!"

"...đẹp thật, thảm thực vật đã phát triển bao lấy toàn bộ thế giới này rồi chị ạ!"

"ừm... hệ thống thế giới đã thiết lập hoàn chỉnh. Ma tố ổn định và đã phù hợp hơn với nhân loại rồi. Hạt giống sự sống đã bắt đầu nảy mầm, chỉ còn vấn đề về thời gian nữa thôi." Câu trả lời hết sức điềm tĩnh, không lộ ra một vẻ lo lắng mặc cho từ nãy đến giờ cô vẫn suy nghĩ không thôi, nếu Velda biết được kết quả cuối cùng thì thằng bé thất vọng đến nhường nào đây!

"cảm ơn chị! Nhờ có chị mà chúng ta mới có một thế giới tuyệt đẹp như thế này..." Ánh mặt cô khẽ dao động, trước câu nói đó, nhiều lúc cô thấy bản thân thực sự bất lực với sự ngây thơ ấy, nhưng như vậy cũng tốt...

Bất cứ ai, càng hiểu chuyện, càng trưởng thành, thì quá khứ của người đó đều nhuộm đầy nỗi đau. Cô thực sự không thích việc em trai bé bỏng của cô trưởng thành xíu nào, cô vẫn muốn bảo bọc thằng bé cơ..., nhưng nó thực sự tốt à? Có lẽ tới một lúc nào đó, cô phải ngậm ngùi đứng nhìn đứa em mà mình yêu thương phải trải qua từng nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần để rèn luyện bản thân, để nó có thể bảo vệ được những gì mà nó trân trọng, càng không để nó phải hối hận vì sự yếu kém của mình rồi tự trách móc bản thân, có lẽ đó là điều tốt nhất...

"...các thiên thần sắp được sinh ra rồi và sau đó là ác ma... vấn đề là bây giờ sao em vẫn còn thấy thiếu thiếu... chị?"

Suy nghĩ luyên thuyên nãy giờ hình như đã khiến cô mất tập trung rồi~

"à, không có gì, chị đang suy nghĩ một số thứ...mà thứ em nói chính là việc đa dạng các chủng tộc như Qủy, Godblin, người lùn, Orc, Lizard, Elf,... sẽ giao cho người khác lo."

"đúng rồi!... là đa dạng chủng tộc, mà chị nói 'người khác' là ai vậy?"

"hắn..." vừa nói cô vừa chỉ tay về một phía đằng sau Velda.

Một bóng người cao lớn xuất hiện. Hắn có mái tóc xanh dương khác đậm màu, đôi mắt đỏ tươi như máu, con ngươi dẹp và hàng đặc biệt là cặp răng nanh sắc nhọn bóng loáng như bọc sứ của anh ta khiến Velda chú ý... một đặc điểm rõ rệt của tộc vampire. Hắn quỳ một chân xuống đất, tay đặt lên ngực, đầu cuối rạp xuống thể hiện lòng tôn kính của mình gửi chọ vị chủ nhân trước mặt và người ấy.

"vinh hạnh của tôi khi được phục vụ cho ngài, TINH VƯƠNG LONG Veldanava!"

"chị đã tạo ra hắn..., một kẻ có khả năng giải quyết vấn đề đa dạng chủng tộc thay em làm mấy việc nhỏ nhặt này. À ... với lại hắn chưa có tên, em giúp chị ban nó cho hắn nhé!" Cô lên tiếng giải thích về sự tích ra đời của kẻ trước mặt, không quên dặn dò là đặt tên cho thằng lính mới này.

"chị chu đáo thật, nhưng sau này chị đừng nên nhúng tay vào thế nữa nhá! Em muốn tự giải quyết mấy chuyện này cơ."

"rồi, rồi... chị biết rồi, nghe em hết."

"hầy..." cậu thở phì trước câu trả lời bất đắc dĩ của chị mình rồi quay sang món quà mới toanh mà chị cậu tặng cho, nãy giờ hắn được tặng bơ miễn phí ấy mà.

"rất vui được gặp ngươi. Từ bây giờ ngươi là thuộc hạ dưới trướng ta nên ta sẽ ban cho ngươi một cái tên coi nó như món quà gặp mặt được chứ?"

"vâng, tôi cầu còn không được nên sao dám từ chối ạ!"

(nhưng thực sự đa phần vì sợ chị nhà của chúng ta thôi, dám không đồng ý thử xem. Em trai bả cưng như trứng hứng như hoa mà dám phật ý của thằng bé là coi như toi đời. Mấy đứa đợt trước chen ngang khoảng thời gian bả chơi với em trai thì được bả cho một vé đi thẳng vào chung kết của địa ngục rồi, hắn không ngu đến nỗi mà làm thế đâu.)

"hmmm....vậy tên ngươi sẽ là Twilight..."

"... ma cà rồng thường sẽ hoạt động về đêm sau khi mặt trời lặn và trước khi bình minh ló dạng. Twilight... nghĩa là hoàng hôn (hay chạng vạng ak) – vị vua của hoàng hôn... sau này ngươi sẽ phục vụ cho ta dưới cái tên THẦN TỔ - Twilight."

"cùng với cái tên được ban cho, tôi Twilight nguyện trung thành cả đời phục vụ cho ngài!"

"haizz~ rồi! xong nghi lễ 'nhận chủ' rồi đúng không? Vậy thì đi là việc của mình đi, chán thật... nãy giờ ngươi đang cướp mất khoảng thời gian quý báu của ta ở bên cạnh em trai đó!"

// đến chịu với ngài ấy, lời như vậy mà cũng nói ra cho được... haizzz~//

"vâng, thần đã quá phận rồi, thần xin phép đi thực hiện nhiệm vụ ạ." *toát mồ hôi*

"hầy... em cạn lời với chị luôn."

"hừm... ai bảo em là em trai duy nhất của chị chứ, lại còn đáng yêu như vậy nữa... hì hì!" cũng trong một câu nói nhưng cô đã biểu hiện 2 loại cảm xúc liên tiếp hoàn toàn trái ngược nhau...

... khó chịu gắn với về đầu, sau đó thì tươi cười vui vẻ khi nhắc đến việc em trai mình quá đỗi dễ thương... thật khó hiểu mà...

"...chị thật là...!"

Nhìn vẻ mặt bất lực của Velda, đột nhiên cô bất giác mỉm cười nhẹ nhàng tựa thiên thần, ấm áp như ánh nắng ban mai, rực sáng giữa bầu trời đêm đầy sao tại Thiên Tinh Cung...

...Cô dịu dàng xoa đầu em trai mình, ánh mắt sâu thẳm phẳng lặng không một đợt sóng tựa như mặt hồ nước mùa thu trong xanh, nó quá đỗi bình yên đối với người đã từng nếm trải biết bao mùi vị..., cay đắng có, hạnh phúc có, chua chát có, cả mùi máu tanh sền sệt cũng có. Đôi mắt tuyệt đẹp ấy bây giờ đang chất chứa đầy hàm ý nhìn chằm chằm vào cậu.

"...chị?"

"không có gì... chị chỉ muốn ngắm nhìn em trai mình tự tay nuôi lớn thật kĩ mà thôi... dẫu sao em cũng lớn thế này rồi, không còn là chú rồng con năm nào mà chị luôn cưng chiều rồi nhỉ?"

"vâng... chị..." cậu nhận ra, không cậu biết rất rõ được sự lo lắng, hụt hẫng và cảm giác sợ hãi từ từng câu từng chữ trong lời nói của chị mình - người mà cậu hằng tôn kính và quý trọng.

Có vẻ như thấy được sự im lặng của Velda, cô lên tiếng đổi chủ đề, lảng sang chuyện khác...

"em là gia đình duy nhất của chị... nên chị chị mong muốn em được hạnh phúc và tự do làm những điều mình thích. Cho dù có thế nào đi chăng nữa, phía sau em vẫn luôn là chị, mãi mãi vẫn vậy, hãy luôn nhớ điều đó... Velda."

"vâng! Sau này em muốn tạo ra một nơi mà bất kì chủng tộc nào cũng có thể sống hạnh phúc, tự do và bình đẳng... một nơi mà nụ cười luôn thường trực trên môi của họ!"

"..."

"sao thế chị...?"

"không sao...! chị sẽ cùng em thực hiện ước mơ đó!"

...

(Quyền năng của tác giả TUA)

-3 vạn năm sau-

...

*ầm ầm*

"ta là Ma vương đầu tiên của thế giới này và là một trong 7 trụ cột ác ma, Xích sắc thủy tổ Guy đến thách đấu với ông Đấng Sáng Tạo Veldanava!"

-hết chap 4-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC