3 - Nguyện ý (Sakura x Kallen)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dì."

Tiếng gọi của Kiana đánh thức Theresa từ dòng suy nghĩ, nàng cảm thấy mình cứ như vừa mới mơ một giấc mơ thật dài vậy.

"Otto sắp thành công rồi." Kiana lẩm bẩm.

Đúng vậy, Otto đã sắp thành công rồi, hắn đã thành công tiếp cận cây số ảo.

Theresa cũng không biết nên nói gì để đáp lại. Nói ông nội nàng là kẻ tội đồ thì không đúng, nếu không có ông, sẽ không có người dẫn dắt Schicksal đến ngày hôm nay. Nhưng ông tuyệt đối không phải anh hùng cũng chẳng phải người tốt, tay ông không biết đã dính máu của bao nhiêu người. Hơn nữa, nhìn Durandal-, không, Kiana mà xem. Năm đó nàng còn nhỏ xíu được Theresa ôm trong ngực, sống trong tình thương của cha mẹ, bây giờ đã chịu cảnh mẹ mất cha biệt tăm biệt tích, ngay cả màu tóc bạc di truyền của nhà Kaslana cũng không còn.

Bỗng dưng Theresa cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình, nàng hốt hoảng quay đầu lại, tròn mắt nhìn đăm đăm.

Tại sao vốn nên ở trong không gian vết thánh của nàng lại xuất hiện ở bên ngoài thế này!?

"Theresa" Người đó gọi tên nàng, ánh mắt dịu dàng "Ta ra đây chào tạm biệt ngươi lần cuối."

Theresa đứng như trời trồng, không hiểu chuyện gì xảy ra. Mặt nàng như đang in hai chứ "Vì sao?" to tướng.

"Otto sắp thành công rồi." Sakura nói tiếp "Với lại kết giới quanh Kolosten không ngăn được ta, hiện tại ta chỉ là một linh hồn mà thôi."

Câu trả lời của Sakura khiến Theresa càng thêm bối rối. "Ra ngoài! Cô điên sao!? Ra ngoài là chịu chết đó! Otto sắp thành công rồi, cô còn muốn ra ngoài?? Chẳng phải cô muốn gặp lại Kallen sao? Không phải Otto thành công thì cô phải là người vui nhất hay sao?" Theresa muốn nắm lấy cổ áo cô, nhưng không thể đụng vào cô được.

Những người khác thấy Theresa đang phát điên nói chuyện với không khí thì liên tục hỏi han, nhưng Theresa không mảy may bận tâm đến.

"Chính vì Otto sắp thành công nên ta mới đi." Sakura cười "Trừ Kolosten, tất cả những nơi còn lại đều bị quay ngược về 500 năm trước, đó là một thời không khác, nơi mà một Kallen khác còn sống, và cũng sẽ có một Sakura khác đang bị phong ấn."

"Cho dù Kallen còn sống, nhưng người nàng ấy cần cũng không phải là ta."

Theresa trơ mắt nhìn Sakura rời đi, rồi lại nhận ra nhưng gì Sakura nói là hoàn toàn chính xác. Otto để bọn họ lại Kolosten là để bảo vệ bọn họ, vì 500 năm trước họ vẫn chưa được sinh ra. Nhưng Sakura thì khác, vào thời điểm đó cô đã hai mươi, cho dù gặp lại Kallen thì cũng chỉ kéo thêm phiền phức không cần thiết mà thôi.

Nếu đã như vậy, chi bằng buông bỏ hết thảy, tất cả quay về với cát bụi. Chết rồi, cái gì cũng không biết, cũng không còn phải sợ đau khổ nữa.

Lúc Sakura xuyên qua kết giới, cũng là lúc Otto chạm vào cây số ảo.

Cô nhắm mắt lại chờ đợi cái chết đến với mình, trước khi tan biến, dường như cô đã nghe giọng của nàng, từ một đoạn ký ức xa xăm nào đó.

"Này Sakura, nếu như chúng ta cứ mãi mãi bên nhau như thế này thì thật tốt nhỉ?"

"Em có nguyện ý đồng hành cùng tôi đến cuối đời này không?"

Câu trả lời của cô vẫn luôn là như vậy, chưa từng thay đổi dù chỉ một lần.

Nguyện ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net