Chap 39: Đối trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kanchou!! Nhà ngươi tự nhiên biến mất!! Có biết bổn cô nương lo lắm không hả!??

-Haha, em lo cho tôi sao!?

-Hừ, nếu không phải do ngươi nợ ta một bữa ăn ở lúc lễ hội thì có chết ta cũng không để ý tới ngươi!!!

-Hmm, vậy thì tôi đang thấy ai đó lo lắng tới độ đầu tóc chưa chải để nghe máy kìa?

-Ý!!??


Trêu chọc Kiana giống như trêu chọc một con mèo vậy, nhìn nó xù lông ra như thế cute với dễ thương vãi cả, điều này khiến hắn như muốn làm chuyện này cả ngày trời không dứt

-Kiana, có gia tộc nào đang nợ em tiền không!??

-Nợ tiền!? Cũng có một vài gia tộc ở những Lãnh Địa khác, nhưng chúng thường được trả bằng vật phẩm hàng hóa thay vì Nguyên thạch

-Lắng đôi tai mèo dễ thương của em lên mà nghe nhé

Hắn lặng lẽ giơ vào phía bức tường ngăn cách hai hạng, vì chất lượng của nó thì biết rồi đấy, cách âm tệ vãi lò...

-Thằng nào phát ngôn đấy!?

-Hình như là chồng tương lai của em


Kanchou ngồi cười ha há trước sự kiện này, quả là thế luôn

-Hừ!! Kanchou ngươi lại trêu chọc ta!!

-Không phải à!? Tiếc quá, nếu em có chồng rồi thì ta xin lui vậy, kẻo chồng em ghen

Đùa cho vui nhưng đùa đừng vui quá, kẻo vui quá lố thành giỗ quá lớn thì lại khổ

-Tên này hình như đang nợ mẹ ta một số Nguyên thạch rất lớn, nghe nói hắn đem hết ra đánh bạc nên người cha phải vay để duy trì Lãnh Địa của mình

-Nghe nói cứ bại gia chi tử kiểu quái gì ấy

-Tên này..vừa mới bảo sẽ quyến rũ ta sao!?

-Sao vậy!? Thích rồi à!?

-Hừ, ta đã bảo ngươi đừng có trêu ta nữa mà!!


Hắn thực sự nghiện việc này mất thôi

-Tên này ta không ưa hắn được một chút nào luôn ấy, hắn nợ gia tộc ta nhưng luôn làm như là ngược lại vậy, cứ kì kèo dùng dằng mãi

-Có cần anh đấm hắn vài cú không!??

-Tới luôn đi, ta cũng không ưa hắn lâu rồi!!

-Ara ara Kiana, con đang nói chuyện gì vậy!?

-Mẹ!??

-Kanchou, cậu đột ngột bỏ đi khiến cho con gái tôi lo lắng lắm đấy

-Haha, xin lỗi, chỉ là tôi đang có một số nhiệm vụ phải làm, nó cũng tương đối quan trọng


Sau khi truyền tải lại toàn bộ nội dung câu chuyện cho mẫu hậu đại nhân, Cecllia đưa tay lên cằm, suy xét một số chuyện gì đấy

-Hiểu rồi, cảm ơn vì số thông tin quý giá này

-À, tôi đang ở Seberia trong vài phút nữa, ngài có nhiệm vụ nào không!?

-Trùng hợp vậy sao!? Thực ra cũng không có chuyện gì quan trọng lắm..chỉ là..

Cecllia ngập ngừng một chút, cuối cùng cất tiếng

-Có một số phiến quân đáng nghi ngờ đang tập hợp ở thủ đô cũ của Seberia, ta nghi ngờ chúng có mục đích xấu

-Ngài có thể kể cụ thể hơn không!?

-Sau khi vụ băng cướp phía Đông kia kết thúc, chúng ta đã điều tra ra một số tổ chức ngầm ở các nơi trên thế giới đang dần tập hợp tại đông bắc Seberia, ta cần anh tới đó và điều tra thêm


"Đông Bắc Seberia!? Chẳng có lẽ...??"

Hắn giở bảng định vị ra, trùng hợp thay, thứ mà Moubis cần dẹp loạn cũng chính ở chỗ đấy

"Chúng đã dự tính toàn bộ chuyện này"

Một lần nữa..Word Sepert đã chứng tỏ bản thân hoàn toàn không phải là một đối thủ dễ chơi nếu không muốn nói là khó vãi lờ.

-Nhân loại, ta cảm thấy, có một âm mưu lớn hơn đang ở đằng sau

-Không cần cô nói ta cũng biết, chuẩn bị ngay thôi, một trận chiến lớn có vẻ như sắp bắt đầu


Cho tới sân bay, hắn bước lên một Lãnh Địa trông cũng khá sung túc, nhưng cũng có vẻ như....đấy cũng là Lãnh Địa duy nhất trông có vẻ như vậy

-Nhân loại, sau khi bước ra khỏi đây, đấy sẽ là vùng vô pháp

-Phải, ta đảm bảo Lãnh Chúa cũng không rảnh để xử lý những chuyện như vậy

-~~Meow~~

À còn nữa, Stan đã lén chui vào ba lô của Kanchou đi cùng, nhưng thôi, hắn không trách mà ngược lại còn thấy hơi bị vui ra trò ấy chứ

-Định vị chỗ đến


Một bản đồ của Moubis và một bản đồ của Cecllia, nhưng về cơ bản, chúng đều tụ lại một điểm

-Câu chuyện hoàn chỉnh nó phải như thế này, thông tin về vũ khí Thánh đã bị rò rỉ, nhiều khả năng,đây cũng nằm trong kế hoạch của Rắn, còn về phần hóa Tử Sĩ đột biến, vậy chỉ có thể...Rắn cũng là lũ giật dây cho vụ việc này

-Nhưng tại sao chúng lại phải làm như vậy!? Nếu như thông tin về chủng vũ khí mạnh nhất đã bị người ta biết đến, sao không xử lý toàn bộ kẻ đấy mà phải tập hợp lại!?

Kanchou đưa tay lên trán, cố gắng thâu tóm và xâu chuỗi các dữ kiện ít ỏi đấy lại

-Khốn nạn, chúng đang...muốn..ta sở hữu Di Vật Thánh sao!?

-Nhân loại!? Ý của ngươi là..!??


Mái tóc đỏ rực của hắn như đang bốc cháy lên phần phật, trong khoảng khắc đấy, người đầu tiên Kanchou nhớ tới lại chính là...

-Kevlin.


***Ở đâu đó****

-Hắn đã đến nơi này rồi

Mái tóc bạc trắng tương phản lại màu tóc của Kanchou xuất hiện giữa một ngôi nhà đổ nát, khí thế lạnh như băng hàn, đối trọng, trái nghịch và mạnh mẽ, đó là tất cả những gì có thể để nói về anh ta

-Lâu rồi không gặp, kể từ khi đấy nhỉ Kanchou [Kevlin]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net