ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jimin, anh đã về"

"..."

"để em cầm giúp anh"

"..."

"sáng mai em sẽ dậy sớm làm món mì ý sốt kem cho anh. anh nhớ dậy ăn sáng rồi hẵn đi làm nha"

"không cần. sáng mai tôi bận"

"khoan đã, anh à. tháng này tạp chí cũng đã xuất bản rồi, công việc chắc không nhiều lắm đâu đúng không anh? anh cứ nghỉ ngơi cho lại sức đi, còn mấy cái chuyện vặt vãnh, anh bảo đám cấp dưới nó làm, nha anh?"

"kang seulgi, em là một người mẫu ảnh, một người dẫn chương trình về thời trang. chẳng lẽ em không hiểu được thời trang thay đổi nhanh như nhịp thở hả?"

"..."

"tôi bận lắm, em đừng làm phiề...-"

"anh yêu người khác rồi đúng không?"

"..."

"em luôn tự hỏi là tại sao mấy tháng nay, điện thoại, laptop, ipad... anh đều đổi mật khẩu hết"

"..."

"anh, anh trả lời cho em biết đi. anh có người khác rồi đúng không?"

"những thứ đó là bằng chứng để em tố tôi ngoại tình à?"

"vậy thì tại sao một buổi sáng cùng em dùng bữa anh cũng không thể? ngay cả một lời quan tâm tầm thường nhất... anh cũng không nói được với em"

"..."

"anh có còn xem em là vợ của anh nữa không?"

"vậy em đã làm tròn trách nhiệm của một người vợ chưa?"

"..."

"kết hôn 4 năm... một đứa con cũng không có được. là do ai?"

"..."

"dừng lại đi. đừng để em trong mắt tôi ngày càng tồi tệ thêm. ngưng hành xử ngu ngốc đi"

"anh... jimin..."

"..."

*seulgi bất lực ngồi phịch xuống ghế, hai mắt đỏ ngâu long lanh lệ. em đưa tay lấy lọ thuốc trên bàn, dốc vài viên cho vào mồm rồi ực ngụm nước. seulgi đau đớn bật khóc trong im lặng vì sợ sẽ làm jimin nổi giận, cuộc hôn nhân này lẽ nào đã đến hồi kết?*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net