Tầng 3: Carnivorous Flower P3 🌹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là hành lang hoàn những bông hoa hồng nở rộ reng trí ở 2 bên cửa. Tất cả các cánh cửa đều bị khóa.
"Ở đây không biết tìm được gì không nhỉ ?". - Dorothy nghĩ thầm rồi lặng lẽ tìm quay các dải hoa.
Loay hoanh 1 lúc cô thấy 1 chiếc chìa khóa nhỏ, nhưng không thể mở cửa. Nghĩ tới nghĩ lui , cô quay lại phòng ong tìm sự giúp đỡ.
Nhưng....lũ ong đã chết hết. Cô hoảng hốt không biết phải làm sao thì thấy 1 quyển. Sách nhỏ có khóa ở bên cạnh. Cô đút chìa khóa nhỏ vào " Ơ vừa này" và đọc câu chuyện.











Nội dung của câu chuyện như sau: ( dịch không đúng hết đâu )
"Ngày xửa ngày xưa có một nàng công chúa sống trong một vương quốc tưởng tượng với đầy hạnh phúc. Công chúa tràn đầy tò mò về thế giới bên ngoài .Nhưng để ra ngoài, có một điều kiện là tất cả ký ức bên trong vương quốc phải bị bỏ lại. Và vào ngày sinh nhật thứ 12 của mình, công chúa muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài. Nhà vua suy ngẫm nhưng không thể bỏ qua yêu cầu công chúa đáng yêu. Không có sự lựa chọn, nhà vua đã đồng ý nhưng với một điều kiện là cô phải trở về vương quốc trước khi mặt trời lặn. Công chúa thích thời gian của mình bên ngoài vương quốc mà không biết thời gian đã trôi qua như thế nào. Cuối cùng, Công chúa đã quên lời hứa mà cô đã hứa với nhà vua và không trở về kịp thời, do đó mất trí nhớ và không thể về được nữa".
"Thật là 1 câu chuyện bi thương"- Dorothy khóc. Rồi bỗng nhiên 1 hộp nhạc rơi ra và "Cạnh" tiếng cửa mở ở đâu đó. Cô nhìn câu chuyện 1 lúc, đứng lên và lẳng lặng bước đi. Cánh cửa giữa 2 dàn hoa cũng đã được mở. Khi vào cô thét lên sợ hãi. Đó là xác người....

Khi trấn tĩnh lại cô đã suy nghĩ rất nhiều .
"Căn phòng này là sao? Đây là xác của ai ? Liệu có phải là của cô công chúa nhỉ đáng thương kia? Nhưng sao lại ở đây ? Trong nhà mình có căn phòng này sao ?"- 1 loạt các suy nghĩ hiện lên trong đầu cô. Nghĩ mãi chả được gì, cô liền ra để hộp nhạc trên bàn. 1 âm thanh dịu nhẹ phát lên và cái xác biến mất để lại 1 quyển nhật ký. Nhật ký của A'S:
" Không ai biết sự sợ hãi của tôi. Nhưng chỉ có Dorothy cố gắng hiểu tôi. Tôi nghe thấy một giọng nói từ đâu đó cả ngày .....
Anh ấy nói với tôi bằng những lời này.
XX cho □ □ □ của △△.
Oh! Tôi hiểu ... Đó là...."
Nhật ký kết thúc ở đeo và 1 tiếng động to ở bên ngoài. Nghe lẫn như tiếng cửa mở và có cảm giác không an lành ngoài kia.
Cô ra ngoài loay hoanh thì con quái vật lại lần nữa xuất hiện.


Cô chạy nhanh vào cánh cửa phía trước và thật may đã thoát.
"Đó là cầu thang , lên được tầng tiếp theo rồi ^^" - cô vui mừng .
" Nhưng sao càng lên cao lại càng lạ thế nhỉ..." - cô lưỡng lự rồi bước tiếp lên tầng 4.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net