2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

In nghiêng là thoại tiếng Anh. Chút nữa sẽ sửa thoại chương trước, tớ lười typo Anh quá, với cả tiếng Việt đẹp lắm ai ơi.

(Fic không phải ngược quá, nhưng mà mấy bồ cmt chào tui cái chớ lâu lắm ko có nói chuyện. Acc kia flop như bạn tôm bạn tép không ai care hiuhiu, thương tui đi (⁠。⁠ノ⁠ω⁠\⁠。⁠)

_________

Năm giờ chiều, càng xa vách đá ven biển ngày càng gần. Ánh tà dương chưa kịp tràn vào thành phố nên đường xá tấp nập nhộn nhịp.

Dòng người chảy trên các ngã ba ngã tư đèn đỏ khiến lòng Bible trôi hững hờ theo.

Sông Holme chia thành các ngách nhỏ, về gần Holmfirth, sông lớn chỉ còn là con ngạch róc rách. Đùm mây lớn như một trời kẹo bông che khuất quả cầu lửa, Yorkshire mờ mờ sầm đi. Riverside mở cửa đón khách, the Hideout có mở không Bible chẳng rõ. Tâm trí anh chỉ chứa vừa mùi coffee cháy thơm lừng.

Bible dừng xe bước xuống, cái oto cũ mòn thuê ở một tiệm cho thuê xe siết nợ ngay gần tiệc cưới. Cơn đau dạ dày cồn cào làm anh phải khựng lại đôi phút mới đóng được cửa xe. Ly vang kia đang bào mòn Bible từng ít một.

Khịt mũi, tựa mình vào hàng rào bao quanh sông Holme nhìn về phía hai cái cầu thang ngược hướng. Anh bật cười, tại sao giờ mới biết rõ ràng có thể đi chung một chiếc rồi qua hành lang thông nhau.

Thế mà chưa lần nào cả hai chịu nhường nhịn.

Có lẽ ngay từ đầu đã sai, quá trình cũng sai nên kết quả mỗi người một nơi?

Bible không rõ.

Phía sau bầu trời cao và rộng hơn. Con người nhỏ bé nên ánh sáng trong mắt anh nhỏ dần nhỏ dần. Mấy chốc sẽ tắt hẳn thôi.

Năm giờ bốn lăm, Build rời tiệc cưới khi má đã hồng ửng. Hình như là nhuộm màu hoàng hôn ở vách đá ven biển Whitby. Vầng sương cam đào theo cậu lượn từ Bắc Yorkshire vào trung tâm thành phố, qua Leeds đến Holmfirth chỉ vì thèm bánh biscuit ở The Hideout.

Đi hai mươi phút tàu điện ngầm, Build bước vào quán. The Hideout khác xưa lắm rồi. Ván gỗ đã bong lớp bóng ngả màu. Mùi sữa béo và bơ ngậy vẫn giống hai mươi năm trước, nhưng vị bánh giòn, tan ngay khi chạm vào đầu lưỡi lúc Bible đút cho ăn đã thay đổi nhiều.

Khác với ngày trước, Build nhấp một ngụm cacao nóng rồi rời đi. Đĩa bánh còn ấm chưa vơi ít nào.

Sáu rưỡi, khi ráng chiều đã ngập khắp các ngõ nhỏ. Gam màu nâu coffee sữa, cam cháy, đỏ ấm, vàng rám len lỏi qua khung kính cửa sổ. Xuyên thủng rặng mây, luồn trườn từng khe lá xum xuê. Dòng người vừa nãy đan vào nhau giờ tan dần ra và chia về những mạch đường khác.

Họ đang về nhà, về trọ, về nơi trú ẩn.

Nhưng Bible nên về đâu đây?

Hai mươi năm trước, Yorkshire từng là nhà, cả vùng rộng lớn này đã là nơi mà anh hiểu rõ nhất. Chàng hướng dẫn viên du lịch ưu tú không địa điểm nào không biết cơ mà.

Còn giờ thì sao?

Bible mở cửa, tấm biển gỗ phủ lớp bụi mờ. Mùi phòng lâu ngày không có người ở xộc thẳng lên mũi. Ánh ngày tàn hắt vào trong, không khí bay lơ lửng phơn phớt như một tấm mành, anh xé tan tấm mành ấy bước vào trong.

Căn studio cũ giờ đây khác quá. Đồ đạc che vải trắng. Những chiếc đèn, miếng phản sáng, giá đỡ máy ảnh được xếp gọn trong thùng carton để dọc từ cửa vào.

"Ai đấy?" Có tiếng người chuẩn giọng phía nam Yorkshire vọng ra.

Bible ngẩng đầu trong khi gạt một thùng carton nặng trịch. "Ờm... Ông chủ có ở đây không?"

"Anh... Anh Bible?"

"Cậu là?" Bible hỏi lúc nhìn thấy một thanh niên lạ mặt tay cầm khung ảnh đi tới.

"Em đây! Không nhớ em hả? Hồi bố còn sống anh sang chơi. Em mới có mười hai thôi ấy." Người kia khua tay múa chân, reo lên vì gặp người quen cũ.

Bible nhớ về căn tiệm nổi tiếng xưa, nhớ về khung ảnh và tiếng nháy máy clack clack. Nhớ mùi tuyết tùng thoảng trên cổ áo ai đó cuối ngày.

Anh ngây người, cậu nhóc trước đấy còn nghịch hỏng cuộn phim của bố giờ đã cao lớn vậy rồi. Thời gian trôi qua nhanh thế nhỉ?

Nhưng rõ ràng mỗi ngày không có Build dài thật dài kia mà.

Bible nhẹ giọng: "Tony..."

"Phải, sao anh lại về đây? Trời ơi lâu quá rồi!"

"Bố cậu đã mất?"

Tony ngưng lại, mắt thoáng buồn vài giây rồi gật đầu.

"Bố mất được vài năm rồi anh, dù sao thì hồi anh ở Yorkshire ông cũng gần 50 mà. Mẹ có thai muộn nên giờ em mới có hơn 30." Cậu dẫn Bible đi qua một chồng thùng carton cao ngất. Ngồi xuống cái sofa phủ vải, bụi bay lên làm mũi anh bắt đầu ngứa râm ran.

Nín một hơi, anh nhìn quanh quất rồi hỏi điều nãy giờ đang thắc mắc: "Sao lại đóng gói hết đồ thế?"

"Bố đi rồi, nơi đây không ai tiếp quản. Em làm về mảng khác nên cứ để trống vậy cũng tiếc. Hôm trước có người hỏi mua nên mẹ và em quyết định bán nó đi. Đồ người ta không lấy, đăng lên mấy app pass đồ thanh lí cũng được khá tiền."

Tony cười hề hề kể cho Bible nghe chuyện xảy ra gần đây. Cậu đặt chục cái giá đỡ máy ảnh vào thùng đã bọc chống shock, phủ thêm xốp rồi loay hoay đóng góp.

Bible vẫn ngồi yên không nói năng gì.

Lúc nhận ra tự nói một mình Tony quay đầu nhìn, anh ngồi đấy. Với vẻ lụ khụ già nua mệt nhoài. Cô đơn bao vây rồi nhấn chìm cơ thể xuống ngay cả khi xung quanh không phải căn phòng thiếu đèn.

Đôi mắt buồn lập loè mờ đi.

"Anh Bible." Chàng người Anh ngập ngừng.

Bible đơ một chốc sau đó chớp chớp mắt. Cái ngày ấy qua lâu rồi.

"Cậu cách tôi 15 tuổi đấy, gọi chú."

"Ơ..."

Chẳng hiểu sao Bible lại cò kè câu chuyện xưng hô tuổi tác. Tony nghệt mặt ra, đảo mắt mấy cái rồi lắc đầu.

"Thôi, em 10 tuổi thì anh 25, lúc đấy trông anh còn trẻ khỏe đẹp trai lai láng nên gọi bằng anh. Quen rồi không sửa được."

Đang định nói thêm chuyện Bible đã từng đẹp trai bao nhiêu, đã từng không cua tự đổ bao nhiêu khách nữ ở studio. Rồi nói về những chiều khúc khích, Tony nằm ườn dưới đất nghịch oto đồ chơi, trên sofa anh và Build rúc vào nhau xem ảnh mới chụp.

Bỗng Bible đứng bật dậy, đi hai bước lớn tiến đến bước tường đối diện. Anh chỉ vào khung ảnh đã cũ, kính bụi và loang vân tay.

"Tấm ảnh này tôi mang đi được chứ?"

"Về lí thuyết thì được. Chụp anh mà. Nhưng năm đó anh Build gửi nó ở đây nên phải hỏi ý kiến anh ấy đã." Tony nhổm đầu nhìn rồi tiếp tục đóng thùng, cậu gật gù.

Bức ảnh được chụp cả đôi thập kỉ đã úa, sơn mạ vàng tróc ra lộ viền đen xám xịt. Mép ảnh cong vênh phồng cả lên bên trong khung ép. Chàng thanh niên hai mươi mấy ngày ấy có nét giống Bible, nhưng lạ quá... Mắt người kia sáng như sao, mắt anh lại đục ngầu trời đông.

"Vậy... Thôi." Bible cúi đầu, mũi giày cứng làm ngón chân đau nhức. Anh thầm thở dài một hơn, mím môi cười bất đắc dĩ.

Giày không hợp thì cố ních vào chỉ tổ đau thôi. Nhỉ?

"Hồi bố mất có nhắc đến hai anh á."

Bible mờ mịt quay sang: "Ông nói gì?"

"Ông chỉ nói con trai anh đã lớn. Nên có thể về đây gì gì đó. Nhưng em nghĩ bố mê sảng thôi, dù sao lúc đó ông cũng yếu lắm rồi."

"..."

Ừ đúng, mê sảng thôi.

Có thể về, nhưng về một mình rồi đi đâu? Cái chốn này khắp nơi đều ngập hình ảnh và tiếng Build cười. Bible sẽ chết, trước khi cái chết thật sự tìm đến.

Bible sẽ chết, vì chính anh.

"Mà anh thế nào, có định về đây sống không? Căn nhà ở gần Holme vẫn còn chứ?" Tony vu vơ hỏi.

"Bán rồi. Con trai mới trúng tuyển BBB, nên phải ở đấy trông nhà cho nó."

"BBB luôn sao?! Ngầu thế." Chàng người Anh thốt lên bằng tiếng Thái ngọng líu ngọng lô.

"Chà, thế thì anh cũng dưỡng già đi thôi."

"Ừ, êm xuôi cả nên chuẩn bị đây. Tôi dự xây căn nhà cạnh công viên thành phố, chiều đi dạo quay khu. Có khi kiếm được ông bạn già nào đấy rủ xem khúc côn cầu." Bible gật đầu, chưng hửng đáp.

Đuôi mắt anh cong cong, khoé môi cũng nhếch lên nhưng ý cười đã tan đâu hết. Bible kể toàn những chuyện mà ai ở cái tuổi 50, 60 đều khoe với mọi người. Rằng con tôi giỏi giang thế này, rằng tôi mới mua đất để nghỉ hưu thế kia.

Viên mãn thật nhỉ?

Giả dối thật nhỉ?

"Haiz, anh nghĩ xong cả mà giờ em vẫn đang đau đầu với tiền học của thằng lớn ở nhà đây. Phải chi..."

"... Sắp đến giờ bay rồi, tôi đi trước." Bible khịt mũi. Sống mũi cay xè.

Không giống như Build đã hứa. Những điều cậu hứa đã bắt đầu sai từ mười, hai mươi và đến ba mươi năm sau.

Sai hết cả rồi.

.

Sáu giờ hai mươi lăm, Build nhìn người xe tua trên đường nhưng thước phim time lapse từ điểm chờ xe bus. Đến khi lên xe lại nhìn cây hai bên đường tắm mình trong ráng chiều. Bàng lá nhỏ li ti hoa, phong lá trứng cam sẫm. Những ngôi nhà xếp sát, tường hồng nhung và gạch nung đỏ vụt qua tầm mắt.

Cậu ngả mình tựa đầu vào mặt kính. Đèn đường đã bật nhưng chỉ là đốm cam bé xíu chẳng sáng tẹo nào. Yorkshire đột nhiên ngột ngạt quá, ngợp giấc lâng lâng men rượu và trống vắng kì lạ.

Xe dừng ở trạm kế, Build bước xuống đường rồi sực tỉnh khi nhận ra mình đã rẽ vào lối khác.

Rõ ràng là ngơ ngẩn đấy nhưng cửa tiệm có bản hiệu gỗ ghim đèn quảng cáo quen thuộc hiện ra trước mắt. Như một cơn deja vu tới muộn.

Nhiếp ảnh gia tiến tới, hơi ngập ngừng đứng dưới cái cột đèn giờ đã sáng tỏ. Trong studio tối om, chú Lucas đã dẹp tiệm rồi sao?

Nên nó trở nên cũ mòn, tăm tối như kí ức của cậu rất lâu về trước chăng?

Build cong nhẹ môi định dượm bước quanh đầu, ánh sáng tắt lịm, bầu trời nâu sẫm vì bóng tối chuẩn bị xâm lược nơi đây.

Tony đang chất thùng lên xe, thấy có bóng người đứng mãi trước cửa ngó đầu nói to:

"Đóng cửa rồi..."

Rồi cậu đơ ra.

"Ơ... Anh Build?"

"Tony đấy hả?" Nhiếp ảnh gia nheo mắt, Build tiến lên một bước nhỏ rồi bật cười.

Tony đi nhanh tới, thấy mình nhận đúng người thì réo lên như vừa trúng số. Dù sao cũng lâu thật mà, những dáng hình thân thuộc từ cái hồi cậu còn nghịch xe điều khiển từ xa cơ đấy.

"Nay ngày gì mà em lại gặp được cả hai thế này?!"

"Hửm? Cả hai?"

"Anh Bible ấy, mới đi lúc nãy xong."

"..." Build nghe vậy cụp mắt lặng đi.

Không như ban nãy trên vách núi. Khi ngày tàn và đêm lớn dần, đáy lòng nhiếp ảnh gia trĩu xuống. Hoá ra...

Mười năm tính là gì?

Hai mươi năm tính là gì?

Và chắc rằng ba mươi năm cũng chẳng tính là gì đâu.

Vì cứ cố đẩy người kia ra khỏi đầu thì sẽ luôn có một ai đó, sự vật sự việc gì đó nhắc ta mường tượng về những ngày ấm áp rúc trong chăn bên cạnh lò sưởi. Hay những ngày sương mù tan khiến Yorkshire ngập nắng trời dịu êm. Khi đó Bible sẽ dẫn Build đi dọc Holmfirth đến Leeds, thăm bao nhiêu hàng quán và chụp vài trăm tấm ảnh.

"Anh ấy ngồi đây một lúc, còn kể về cậu con trai mới vào BBB và sắp sửa xây căn nhà cạnh công viên thành phố." Tony tặc lưỡi. "Sinh ra trên đời người sướng người khổ."

Rõ ràng là hạnh phúc mà.

Build khịt mũi cười.

Có lẽ thế. Vì thế người ta mới không muốn gặp lại cậu, gặp lại những kí ức đã nhăn nhúm đầy mệt nhoài và khổ đau. Nên chỉ đến một lúc rồi rời đi ngay sau đó chăng?

"Vậy... anh ấy đến đây làm gì thế?" Nhiếp ảnh gia nhún vai cười, dáng người thẳng tắp nghiêng sang một bên ngả ngớn. Mắt càng ngày càng sáng rực lên.

Tony chỉ về phía cửa tiệm. Xuyên qua cửa kính, Build thấy tấm ảnh năm nào cậu chụp Bible. Chàng hướng dẫn viên du lịch đứng dưới tuyết rơi dang hai tay.

Khi đó đang làm gì nhỉ?

Hình như là vào ngày tuyết đầu mùa năm thứ hai cả hai ở bên nhau. Build vừa bay về từ Sydney sau một tháng tìm bối cảnh. Bible đưa cậu đến công viên gần homestay nghịch tuyết.

Vì họ yêu xa, đi đi về về nên anh nhớ quá đòi ôm. Nhưng nhiếp ảnh gia mải chụp hình mãi. Trong khung ảnh kia, Build còn nhớ rõ, Bible đang gọi mình.

"Chắc là muốn lấy cái ảnh kia về."

"Sao nó còn ở đây?"

"Thì nó là của anh mà, em bảo anh Bible hỏi anh xem có được không mà anh ấy không lấy nữa nên thôi." Tony đáp không ngần ngại.

Nụ cười trên môi nhiếp ảnh gia tắt ngúm. Vì không thể giả vờ phóng khoáng, chẳng buồn chẳng nặng lòng nữa nên phải tìm cách giấu nó đi.

"..."

"Anh vào chơi..."

"Tôi về đây."

Phải mau chóng giấu nó đi. Không thì nỗ lực hai thập kỷ qua sẽ tan thành mây khói.

"Ơ." Tony ngẩn người, sao hai con người này cứ đến và đi không đầu không cuối như thế?

Vì yêu nhau quá rồi giống hệt nhau luôn hả?

Dù ngày đó Tony còn bé, nhưng cậu vẫn nhận ra ai có tình cảm với ai. Ánh mắt, cách chuyện trò, lo lắng chăm sóc giống như bố mẹ thường làm ấy. Build và Bible đều có cả.

Không đợi chàng người Anh cao lớn trả lời, nhiếp ảnh gia đã quay đầu đi mất. Tony nhìn người kia chậm rãi chìm vào bóng tối bỗng hoảng hốt. Không biết tại sao.

Build lấy ở túi áo trong rồi đốt cháy điếu thuốc. Tàn đóm đỏ lập loè ngậm trên môi nhưng không có ngụm khói nào thoát ra. Cậu băng qua khoảng đường sáng đèn rồi lại bị nuốt chửng trong vùng khuất bóng.

Bible hạnh phúc.

Cậu mừng vì anh đã hạnh phúc.

Những điều Build đã hứa để Bible đồng ý chia tay đều đã xảy ra. Anh có người con trai tài giỏi. Chắc hẳn hoà thuận với bố lắm nên mới có tâm trí xây ngôi nhà gần công viên để dưỡng già.

Còn nhiếp ảnh gia vẫn một thân một mình, không phải không có ai. Đủ loại người vây xung quanh nhưng không có lấy một người khiến Build thôi cô đơn như cái ngày ấy hai mươi năm trước.

Bible tốt rồi. Cậu thì không hẳn.

Vừa vui vừa buồn. Lại còn ghen tị.

Nên sau hôm nay Build dừng việc vô ý cố ý tìm nghe thông tin về anh.

Chú chim cắt nằm trong tổ nhìn nhiếp ảnh gia lững thững đi trong đêm tối. Mắt nó cứ chuyển từ sáng sang tối mờ. Rồi nó ngoái cổ mãi cũng chẳng thấy bóng dáng người kia bước tiếp qua khoảng sáng đèn tiếp theo.

Tuổi già không phải mảnh vườn an bình.

Nơi đó là thế giới của những kẻ cằn cỗi, nơi mà những đứa trẻ vứt bỏ bọn nhóc ranh.

Tuổi non trẻ là vương quốc không bao giờ ngủ.

Ở vương quốc ấy, khi mà ta sẽ thức ngay cả trong mơ.

Nên Build không hiểu, giao điểm của họ đã cách đây cả thập kỉ. Cậu còn nghĩ duyên phận của họ cũng đã dừng ở thời điểm ấy. Vậy tại sao lại quay về đây?

Về những ngày cũ kĩ khi còn đôi mươi tuổi bộp chộp đó.

Vì cái duyên số chưa dứt hẳn?

Vì một phút hoài niệm khiến cậu từ chối cô khách du lịch người Nga do hôm qua là ngày sinh nhật của Bible?

Hay là một điều gì nữa chăng?

________

Oke, bằng tiến độ rồi 🫶


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net