Chương 7: Ngày thứ ba (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa nhéo vừa xoa má em.

Con lợn này, dậy mau, ngủ suốt sáng giờ rồi.

Một cái tát được ban cho mặt tôi.

Tôi: "..."

Tôi im lặng xoa má tự an ủi mình rất lâu.

Em này là cậy được cưng chiều mà bắt nạt tôi? Tủi thân dễ sợ.

Một bàn tay đặt lên tay trên má tôi, kéo xuống.

Em xoa xoa má tôi:

"Đau lắm không?"

Tôi giận dỗi quay đi.

Em ôm tôi, vỗ vỗ lưng tôi.

"Em không cố ý mà"

Tôi bĩu môi.

"Em chỉ cố tình thôi"

Em, em định chọc tức tôi đấy hả? Tôi lườm nguýt em.

Em cười ha ha, vỗ mạnh lên lưng tôi.

Khụ khụ. Tôi đẩy em ra, ho sặc sụa.

"Em định ám sát anh chắc. Khụ khụ"

Em hơi lúng túng, vuốt vuốt lưng tôi:

"Em, em xin lỗi mà. Anh, có sao không?"

Tôi bất ngờ quay lại ôm em. Cảm giác rất khó tả, mềm mại.

"Khụ khụ" Tiếng ho phát ra từ ngoài cửa.

Chúng tôi quay qua. Là Bảo An, con bé đang trố mắt nhìn chúng tôi.

Tôi trừng mắt đe dọa nó.

Con bé lại tiếp tục ho, xua tay:

"Cháu không nhìn thấy gì. Chị với chú cứ tiếp tục đi. Cố gắng sinh cho cháu một em để chơi cùng là được rồi"

Xong, cửa liền đóng lại.

"Em và anh ra ngoài đi?" Em ngại ngùng nói.

"Được" Tôi kéo em dậy.

Cơm cũng sắp nguậy rồi.

"Chiều em có bận không?" Tôi đặt bát cơm xuống, ăn no rồi.

"Chiều em rảnh. Sao vậy anh?"

"Chiều chúng ta xuống  dạo phố đi. Lâu rồi chúng ta không đi" Tôi nhìn em đầy mong chờ.

"Bé Bảo An đi không?" Em gắp cho Bảo An một gắp rau rồi hỏi.

"Con bé chiều đi học rồi" Tôi vội cướp lời.

Bảo An chọc chọc rau tdong bát, ngẩng đầu ngay thơ nói với tôi:

"Chiều cháu được nghỉ mà chú. Sáng ngày cô giáo vừa gọi điện"

Thế nên sáng ngày nó mới được hộ tống đến nhà tôi.

"Vậy thì chiều nay em đi cùng bọn chị nhá?" Em xoa xoa đầu nó.

"Dạ" Bảo An nhẹ nhàng gật đầu ưng thuận.

Đồ giả tạo.

Tôi hừ lạnh trong lòng.

Mất cả buổi hẹn hò của tôi rồi. Buổi hẹn hò bỗng biến thành ngày coi trẻ. Uất ức không chịu nổi.

Tôi đứng dậy, đẩy mạnh ghế ra, đi vào trong bếp lấy hoa quả tráng miệng. Trước khi đi, tôi buông một lời cực kỳ băng giá:

"Ai ăn sau, người ấy lau bát"

Trên mâm cơm chỉ còn Bảo An đang cầm bát và cơm.

Hứ. Dám cướp bạn gái chú à, không có cửa đâu. Đợi chú thu phục cháu như thế nào.

Bảo An là con đầu lòng, được anh và chị dâu cô cưng chiều quá mức nên mới thành ra bây giờ, mười ngón tay chưa từng dính nước. Vậy nên, rửa bát đối với con bé là cực hình.

Nhưng như vậy có quá đáng lắm không?

Không đâu, đây coi như là rèn luyện cái tính kiêu căng, chảnh chọe của nó đi.

Tôi tự an ủi mình như thế và thản nhiên tiếp tục đi lấy hoa quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net